Bảo Trâm mặc áo phông trắng và quần ống rộng màu đen, tóc vừa sấy xong vẫn còn hơi ẩm nên cô xoã ra.
Nam Thành đang ngồi ở bàn ăn với ba, nhìn thấy bóng dáng cô đi đến thì tinh thần trở nên phấn khởi nói.
- Bảo Vy!
Bảo Trâm nhìn thấy tên trước mặt cứ luôn chú ý đến mình nên không khỏi khó chịu, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ chuẩn bị gắp đồ ăn, vốn dĩ món tôm là món ưa thích nhất của cô không ngờ lại bị Nam Thành cản lại.
- Khoan, sao cậu lại ăn tôm???
Bảo Trâm ngơ ngác trước câu nói này, cô bối rối quay sang nhìn ba mẹ. Mẹ bật cười đặt dĩa tôm ra hướng khác rồi lên tiếng giải vây.
- Vy à, con quên mình bị dị ứng với tôm rồi à??
Nam Thành tinh tế đặt dĩa heo quay trước mặt cô, giọng nói ấm áp chứa đựng sự quan tâm.
- Đây là món mà cậu thích nhất này!
Ba của Nam Thành ngồi bên cạnh không khỏi ghen tỵ, ông ngượng ngùng nói.
- Thật đúng là, ngay cả Bảo Vy cũng được Nam Thành quan tâm! Còn ông già này thì....haizz.
Ba của Bảo Vy cũng mỉm cười cho qua, sau đó nâng ly rượu về phía ông Tống nói.
- Hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, hiểu nhau như vậy cũng là chuyện đương nhiên!
Ông Tống và ba Bảo Vy vừa nói vừa uống ngụm rượu, từ đầu đến cuối ánh mắt của Nam Thành vẫn luôn đặt về phía cô. Bảo Trâm có cảm giác như ăn cơm mà bị nghẹn ở cổ họng vậy.
Ăn xong Bảo Trâm đứng dậy lấy cớ trở về phòng.
- Ba mẹ, con vẫn còn bài tập chưa làm! Con xin phép về phòng trước ạ.
Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, Nam Thành ngồi ở bàn ăn trong lòng có chút hụt hẫng khi thấy cô bỏ đi.
Về phòng, Bảo Trâm cầm điện thoại lên để xem thì thấy tên trên mạng kia đã rep lại.
"Cô đã nhìn thấy tôi??"
"Đúng, nhưng vì không chắc chắn nên tôi đã không đến hỏi!"
Bảo Trâm trả lời tin nhắn xong liền ngồi vào bàn học tiếp tục học bài, nhìn thời khóa biểu trên bàn khiến cô bực bội nói.
- Cái đậu phộng! Đã anh văn rồi còn văn, lịch sử, toán nữaaa.
Cô mất cả buổi để soạn và học bài, không ngờ trong lúc học lại ngủ quên mất từ lúc nào.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một cô gái rất giống Bảo Vy đang đứng trước mặt mình thì bất ngờ. Vì muốn biết những chuyện đang xảy ra nên cô vội hỏi.
- Bảo Vy? Là cô đúng không??
Bảo Vy khẽ gật đầu, sau đó nghiêm giọng nói.
- Là tôi! Cô là người đang trú ẩn trong cơ thể của tôi, đúng chứ?
Bảo Trâm cũng im lặng gật đầu, Bảo Vy tiếp tục nói.
- Cô đã chết rồi, nếu như lần này cô chết thêm lần nữa sẽ không được siêu thoát!
- Ý cô là sao???
- Thật ra, lúc tôi mất đã có người làm trận pháp gọi hồn về, nhưng không hiểu sao linh hồn cô lại nhập vào cơ thể tôi!
Bảo Vy cười khổ nói, vẻ mặt rất đáng thương. Bảo Trâm không hiểu những việc về tâm linh nên hỏi.
- Gọi hồn?? Vậy cô có biết ai là người gọi hồn không???
- Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cô hãy nhớ rõ điều này. Đừng tiếp xúc với một người tên là Quách Y Đình! Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm.....
Vừa nói xong thì hình bóng của Bảo Vy mờ dần rồi biến mất, Bảo Trâm giật mình tỉnh dậy thấy giấc mơ vừa rồi cứ như thật vậy.
Ngày hôm sau, Bảo Trâm tiếp tục đến trường. Ngồi trong lớp mãi nghĩ đến chuyện Bảo Vy nên không để ý đến xung quanh, giáo viên dẫn một học sinh mới bước vào giới thiệu.
\- Các em, đây là Tống Nam Thành vừa mới trở về nước! Từ nay sẽ là thành viên mới của lớp mình.
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, ai nấy đều suýt xoa khen ngợi.
\- Ui trời, đẹp trai quá à!
\- Không biết có bạn gái chưa nhỉ???
\- Gu tôi là mấy anh có làn da rám nắng, chị em nhường tôi nhé!
\- Ê tụi bay, tao có sổ hổ nghèo! Nhường tao đi.
\- Không nha, tao có 3 bích! Tụi bay phải nhường cho taooo.
Vài học sinh nữ bắt đầu nhôn nhao cả lên, Nam Thành xuống chỗ trống cuối lớp ngồi. Anh nhìn thấy Bảo Trâm ngồi ở phía cửa sổ, gương mặt thất thần như đang suy nghĩ chuyện gì.
Thời gian trôi nhanh đến giờ ra chơi, Bảo Trâm vừa đi vừa bấm điện thoại nên không cẩn thận va vào Âu Sơn Đằng. Những nữ sinh xung quanh được đà lấn tới châm chọc.
\- Ai đây! Chẳng phải là Lại Phương Bảo Vy sao???
\- Không ngờ đến bây giờ vẫn còn bám riết lấy hot boy trường luôn, thật không biết xấu hổ.
\- Chỉ có Hải Yến xinh đẹp mới xứng với Âu Sơn Đằng, Bảo Vy vô dụng lại còn xấu xí! Ai mà thèm thích chứ.
Nghe những lời kia, Bảo Trâm bực bội định mắng thì bị Âu Sơn Đằng lên tiếng trước.
\- Cô còn muốn làm gì???
\- ???
Bảo Trâm không hiểu lời anh nên nhíu mày, Anh tiếp tục khuyên nhủ.
\- Lúc trước tôi chỉ tiện tay giúp đỡ cô thôi, nếu là người khác thì tôi cũng sẽ làm vậy. Cô đừng cố thu hút sự chú ý của tôi nữa, tôi sẽ không thích cô đâu, càng không muốn gặp thêm phiền phức đâu.
Nói xong, Âu Sơn Đằng lạnh lùng bỏ đi. Bảo Trâm nổi điên muốn đánh anh ta một trận, nhưng dù sao cũng đã bị mang tiếng vậy rồi. Ít ra vẫn nên làm sao cho xứng đáng với danh tiếng kia, thế là cô chạy lên trước mặt anh, trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người cô liền hôn lên môi anh một cái. Vẻ mặt gợi đòn đắc thắng nói.
\- Xem như từ nay chúng ta không liên quan đến nhau nữa, tôi cũng không muốn bản thân chịu tổn thất khi bị gắn mác yêu đương với anh. Hôn anh một cái xem như chúng ta kết thúc đi!!!!
Nói xong, cô vui vẻ rời đi. Âu Sơn Đằng vẫn đứng ngơ tại chỗ, không ngờ nụ hôn đầu của bản thân lại bị một đứa xấu xí kia lấy mất, những người xung quanh không tin vào mắt mình nên nói.
\- Tôi có nhìn nhầm không??? Bảo Vy vừa hôn....
\- Omg! Tin được không??? Cái đồ xấu xí kia dám.....
\- Mau đi loan truyền tin này, hot boy trường bị con nhỏ Bảo Vy cưỡng hôn rồi!!!!
\- .....
Updated 53 Episodes
Comments
Phương Phương
Mấy vụ tin đồn trong trường lúc nào cũng lằng nhằng làm người trong cuộc vs ngoài cuộc đều khó chịu
2024-07-07
0
T/H12
mấy vụ ni mệt thật
2023-12-19
1
Nguyệt Dạ Sương
cứ chê đi
2023-12-11
0