Bầu trời đêm,
Sương cũng se lạnh,
Xe chạy tấp nập trên đường.
Bảo Trâm người nồng nặc mùi bia nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, cô đi loạng choạng trên trường suy nghĩ hoàn cảnh lúc trước của mình.
Cảm xúc lâng lâng khiến cho cô không kìm lòng được mà bật khóc, cô đã ở đây được vài ngày, nhưng cô lại nhận biết rõ rằng bản thân vốn không thuộc về nơi này. Một ngày nào đó cô sẽ trở về lại như lúc xưa, tiếp tục công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, và cả..... đứa con vừa tròn 2 tuổi. Cô rất nhớ con, nhưng mà người chồng hiện tại khiến cho cô cảm thấy rất tủi thân. Ly hôn thì con sẽ chịu tổn thương, còn cứ tiếp tục như vậy....cô thật sự trầm cảm chết mất...
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không để ý xung quanh, đúng lúc này có một chàng trai bị đẩy thẳng vào người cô khiến cô ngã xuống đất. Chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng chửi rủa vang vọng ra.
- Đồ vô dụng, mày còn không mau bán cái tiệm gia súc này đưa tiền cho tao thì sẽ không yên với tao đâu!
Nhìn thấy chàng trai đầy vết thương nên cô bất giác nhíu mày, nhìn thấy gã vừa chửi khoảng 3 mấy tuổi bộ dạng y hệt những gã nát rượu. Bảo Trâm đứng dậy đưa tay về phía chàng trai ngỏ ý đỡ dậy nhưng lại bị cậu sợ hãi né tránh, càng nhìn cô thấy anh rất giống con lai, khuôn mặt baby trắng mịn đôi mắt to tròn cùng với thân hình hơi gầy cao khoảng m70.
- Tôi không có ý gì đâu!
Bảo Trâm nhìn chàng trai với đôi mắt hiền hòa, chàng trai cũng bớt cảnh giác hơn nên nắm bắt bàn tay cô đứng dậy. Cô nhìn thấy gã nát rượu kia vẫn còn ở trong cửa tiệm thú cưng nên tò mò hỏi.
- Chuyện gì đã xảy ra?? Người đàn ông kia là ai?
Chàng trai ngập ngừng một lúc rồi mới nói, giọng nói run rẩy.
- Ông ấy.... là ba em!
- Những vết thương này đều là do ông ta làm ra sao???
Bảo Trâm không nhịn được liền hỏi, gã nát rượu thấy cô ở bên ngoài nên đi ra. Miệng không ngừng mắng chửi.
- Mày là ai?? Thằng kia, nếu như mày vẫn không chịu bán cửa tiệm này thì tao vẫn tiếp tục phá.
Nói xong, ông hung hăng rời đi cùng chai rượu trên tay. Chàng trai bất lực đến mức cả người không ngừng run rẩy, Bảo Trâm nhìn thấy vết thương ở miệng cậu rỉ máu nên lấy khăn trong túi xách ra định lau thì bị cậu né tránh. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy khiến cho cô không đành lòng.
- Có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện này không?? Tôi sẽ có cách giúp cậu.
Chàng trai nhìn cô một lúc lâu rồi mới dẫn cô vào trong tiệm của mình, cậu nhẹ giọng nói.
- Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị! Em bị như vậy cũng quen rồi ạ.
Bảo Trâm nhìn xung quanh thấy đều là chó, mèo, thỏ, và những con vật khác. Cô bối rối hỏi.
- Tại sao ông ta cứ bắt em phải bán đi cửa tiệm này??
- Dạ, đây là cửa tiệm trước khi mất mẹ đã để lại cho em! Ông ta suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè nên thường đến đây để bắt em đưa tiền, nếu không có sẽ bị đánh mắng một trận....
Vừa nói, chàng trai trở nên ấm ức hơn, cô cũng nghiêm túc hỏi thẳng.
- Chị thấy em dường như không phải người ở đây, em ở nước ngoài sao???
- Vâng! Mẹ em là người Nga lấy chồng rồi di cư sang đây sinh sống, bà ấy tự mở tiệm thú cưng này rồi sau này để lại cho em tiếp tục công việc của bà. Tên của em là Triệu Phong Đăng, năm nay 15 tuổi ạ!
Chàng trai chậm rãi nói, ánh mắt hiện rõ sự hoài niệm. Bảo Trâm cũng vui vẻ giới thiệu.
- Còn chị là Lại Phương Bảo Vy! Hơn em có 1 tuổi thôi, nếu như em cần sự giúp đỡ thì chị sẽ giúp.
- Vậy chị có thể.... giúp em bán cửa tiệm này không ạ???
Nghe giọng nói của cậu chứa đựng sự bất lực và đau thương, Bảo Trâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
- Chị sẽ mua lại cửa tiệm này, em cứ yên tâm ở lại đây đi!
- Chị....???
Phong Đăng bất ngờ trước câu nói đó, cô đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Ngày mai chị sẽ cho người đến trao đổi hợp đồng với em, khi nào em muốn mua lại cửa tiệm thì có thể nói với chị! Chị sẽ sắp xếp bàn giao lại hợp đồng.
Sau khi an ủi cậu xong, cô đứng dậy đi ra về. Phong Đăng vì muốn báo đáp nên chủ động đi theo sau nói.
- Chị, nếu như chị không chê thì em có thể lái xe đưa chị về! Giờ này đi một mình.... không được an toàn cho lắm.
Bảo Trâm nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, Phong Đăng cảm thấy trong lòng xen lẫn cảm giác hạnh phúc khó tả vội đi lấy xe dream chở cô về. Bảo Trâm nhìn thấy dáng vẻ lúng túng kia thì bất giác nở nụ cười tươi, trong đầu cô thầm nghĩ thằng nhóc này vừa đẹp trai lại còn có chút dễ thương thế này. Ai mà nỡ lòng nào đánh mắng được.
Phong Đăng chạy xe rất chậm, dường như cậu rất nhát với người lạ. Bảo Trâm lấy hộp kẹo trái cây ra ăn rồi hỏi.
- Em ăn kẹo không? Rất tốt cho tâm trạng nha.
Cậu ngại ngùng định từ chối thì bị cô ngồi ở sau đưa tay nhét viên kẹo vào miệng, Bảo Trâm thản nhiên hỏi lại.
- Có ngọt không?
- Dạ....ngọt ạ!
Bầu không khí lúc này trở nên rất yên tĩnh, mẹ cậu mất từ khi cậu 5 tuổi, từ ấy cậu luôn phải chịu đựng cảnh bị ba đánh đập chửi mắng suốt bấy nhiêu năm. Từ giây phút Bảo Trâm xuất hiện như thắp sáng cuộc đời cậu, khiến cho lòng cậu có cảm giác ấm áp mà từ lâu chưa cảm nhận được.
Updated 53 Episodes
Comments
T/H12
mày phá tao coi!
2023-12-19
1
Nguyệt Dạ Sương
có chua cũng phải bảo ngọt😂😂
2023-12-11
0
Nguyệt Dạ Sương
quan tâm ân nhân 😂
2023-12-11
1