Trở về nhà, Bảo Trâm tẩy trang lớp trang điểm để lộ vết bớt xấu xí kia. Cô quyết định đến thẩm mỹ viện cao cấp để xoá đi vết bớt này, sau khi đặt lịch hẹn với chủ thẩm mỹ xong cô mới tự an ủi bản thân.
- Cố lên, chỉ là bỏ đi những thứ xui xẻo thôi mà!
Nói xong cô vui vẻ đi ngủ sớm, vì ngày mai cần phải thức sớm để make up đến trường. Cô sẽ khiến cho những kẻ chuyên lấy cô ra làm trò đùa phải lác mắt.
Thời gian trôi nhanh đến 5g sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Bảo Trâm ừm ờ không muốn dậy. Nhưng chợt nghĩ lại bản thân đã lộ ảnh ngày hôm qua nên đành lết xác dậy để chuẩn bị make up.
Cô vừa ngáp ngủ vừa lấy mỹ phẩm ra, bước đầu tiên là đắp mặt nạ để dưỡng ẩm, sau đó lau đi rồi tiếp tục bôi một lớp kem chống nắng lên. Vừa bôi kem cô vừa nghĩ mình mà ra chiến trường chắc đồng đội ở bên ngoài đợi có mà tức chết mất, sau đó cô lấy bảng triệt sắc ra bắt đầu che khuyết điểm và che cả vết bớt kia. Đợi kem trên mặt khô rồi cô mới bắt đầu đánh nền, một lớp nền thật mỏng và không bị mốc.
- Quá xuất sắc, nền quá là ok!
Cô đánh phấn phủ rồi xịt khoá nền lại, sau đó cô cẩn thận vẽ chân mày rồi kẻ một chút ở đuôi mắt, lông mi cũng được bấm cong rồi chuốt mascara khiến cho lông mi dài và dày. Nhìn thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, cô đánh chút má hồng và đánh khối, xong xuôi cô xịt khoá nền lần nữa. Nhìn những cây son trên bàn, cô lấy cây son Bbia ver 2 màu 28 tô lên môi rồi mới đi thay đồ chuẩn bị đi học.
Bước xuống lầu, những người giúp việc trông thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết kia liền chạy đến xem cho kĩ. Ngay cả người mẹ đi ngang cũng tưởng mình hoa mắt nên đi đến nhìn kĩ lại, bà bối rối hỏi.
- Bảo Vy?? Vết bớt của con....
- Con chào mẹ ạ, có phải mẹ thấy rất lạ đúng không?
Bảo Trâm mỉm cười hỏi, mẹ Bảo Vy khẽ gật đầu, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô để xác nhận cô chính là con xinh đẹp của mình.
Ra ngoài có tài xế riêng của mẹ đưa đến tận trường, vì trước đây tài xế bận việc về quê nên Bảo Trâm toàn bắt xe công nghệ đi. Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cổng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bảo Trâm vẫn tỏ vẻ bình thản bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, cô tự tin đi một mạch vào trong trường. Những học sinh khác nghĩ rằng cô là học sinh mới chuyển đến nên suýt xoa khen ngợi.
- Này, thấy gì không?
- Xinh quá, sao trước giờ chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ??
- Ô mai ca, nữ thần đây saooo....
Bảo Trâm bước vào lớp trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Nam Thành cũng vừa hay đến lớp thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi chỗ Bảo Vy. Anh nhìn kỹ lại mới nhận ra cô, miệng lẩm bẩm.
\- Bảo.....Bảo Vy??? Là cậu sao???
Lời nói vừa thốt ra, ai nấy đều bất ngờ nhìn nhau không tin vào mắt mình. Người xấu xí trong mắt bọn họ trước giờ thế mà lại trở nên xinh đẹp như thế này, bọn họ kéo nhau đến trước mặt Bảo Trâm để xác nhận lại. Đúng thật, không còn nhìn thấy vết bớt xấu xí kia nữa.
\- Bảo Vy! Cậu vừa đi thẩm mỹ về à??
\- Đúng vậy, mới hôm qua còn xấu xí mà hôm nay lại trở nên xinh như thế này! Cứ như có phép thuật vậy.
\- Bảo Vy à, cậu xoá vết bớt kia ở đâu vậy??
Bảo Trâm mặc kệ bọn họ, cô lấy điện thoại ra tự sướng vài tấm rồi đăng 1 tấm ảnh lên trang cá nhân. Ngay sau đó, những người khác đều nhận được thông báo nên ai cũng lấy điện thoại ra xem. Thấy Bảo Vy trên ảnh rất xinh nhưng lại không đẹp bằng ở ngoài.
Bảo Trâm quay người ra sau thấy Nam Thành vẫn đang ngồi đọc sách, cô nghĩ đến bài viết ở trên diễn đàn hôm trước, anh vì cãi nhau với Âu Sơn Đằng nên mới bị mọi người chế nhạo. Nhưng người anh thích là Bảo Vy, chủ nhân của cơ thể này, còn cô là Bảo Trâm chỉ là người mượn xác để trú ngụ.
Giờ ra chơi, Bảo Trâm nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình từ các nam sinh khác, ngay cả Âu Sơn Đằng cũng đến để hẹn cô đi chơi.
\- Bảo Vy! Tối mai em rảnh không? Nếu có thể....anh muốn đưa em đi ăn.
Nam Thành thấy cảnh này liền đi ngang cố ý hất vào vai Âu Sơn Đằng, ánh mắt đằng đằng sát khí như đang cảnh báo.
\- Tránh xa cô ấy ra!
Giọng nói rất nhỏ như vừa đủ mình Âu Sơn Đằng nghe thấy, Bảo Trâm thấy vậy thì nói.
\- Mời hai người đi ra khỏi đây!
Nam Thành lườm Âu Sơn Đằng một cái rồi đi ra ngoài, đúng lúc có cuộc gọi đến. Thấy số lạ nên anh cảnh giác nghe máy.
\- Ai?
\- Lâu rồi không gặp, Tống Nam Thành!
Giọng cười tà mị bên kia điện thoại vang lên, sắc mặt Nam Thành trở nên rất khó coi, giọng nói này lâu rồi anh mới nghe nhưng vẫn có thể đoán được đối phương là ai. Anh nhìn xung quanh không có ai rồi mới tiếp tục hỏi.
\- Lặn chán rồi à?
\- Haha, cậu thật biết đùa nha. Chẳng phải tôi vẫn luôn ở cạnh cậu sao?
Người bên kia vẫn giữ giọng điệu trêu ghẹo nói, Nam Thành tỏ ra khó chịu chất vấn.
\- Trốn thì nhớ trốn cho kĩ vào, đừng để bị bắt lại. Nếu không tôi sẽ không đến cứu cô đâu!
Bảo Trâm đi ra ngoài đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện này nên trốn vào một góc, cô bối rối không hiểu Nam Thành đang che giấu chuyện gì. Dường như anh rất lo lắng cho an nguy của người đó.
Updated 53 Episodes
Comments
Phong Linh
đó là lí do để tránh xa ngta sao, ko thích nên ngụy biện à
2023-12-30
0
Phong Linh
bởi vậy mẹ cj mới bảo đáng ra đàn ô nên thù mấy hãng mĩ phẩm, tẩy trang xong nhìn hết hồn luôn 😅😂
2023-12-30
1
Phong Linh
nhà giàu thế vẫn bị bắt nạt cái lũ ngu kia mà kết thân vs nư9 biết đâu thỉnh thoảng lại đc cho vài cái kẹo để ăn
2023-12-30
0