Trở về lớp học, Nam Thành đi đến chỗ ngồi của cô đặt một hộp sữa bắp. Cô không muốn mắc nợ ai nên từ chối.
- Cậu cầm đi, tôi không nhận đâu!
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh có cảm giác không quen nên gượng cười hỏi.
- Chẳng phải lúc trước cậu vẫn luôn thích sữa bắp sao?
- Đó là lúc trước, bây giờ cậu tránh ra đi! Tôi còn ôn bài.
Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy anh một cái, lòng anh bỗng trở nên chua xót. Bạn học thấy anh bị cô xua đuổi thì đi đến kéo anh ra ngoài an ủi.
Bảo Trâm bấm điện thoại tìm cái tên Quách Y Đình kia, cô hy vọng sẽ tìm ra chút manh mối để làm rõ chuyện này. Nếu như theo lời Bảo Vy nói, đã có người làm trận pháp để gọi hồn về thì người đó là ai??? Ai có khả năng làm được chuyện đó???
Tan học, điện thoại cô đổ chuông nên cô đi đến một góc vắng người để nghe máy. Giọng nói bất cần đời bên kia vang lên.
- Tan học chưa?
- Vừa mới!
- Gặp mặt không??
Nghe lời này, tim Bảo Trâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hồi hộp trả lời.
- Hôm khác được không? Hôm nay tôi bận rồi!
Nói xong cô liền tắt máy, khi đi ra cổng trường cô bị thu hút bởi một chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu trắng. Khuôn mặt bad boy, ánh mắt giống hệt tên hôm bữa ở quán net, vì để kiểm chứng lại cô liền lấy điện thoại ra để gọi cho cái tên trên mạng.
Rất nhanh tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn về phía chàng trai kia đang cầm điện thoại lên, chuẩn bị nghe thì tim cô đập ba la bum ba la bum. Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tôi nghe!
Lúc này cô đã chắc chắn rằng tên chết bằm trên mạng chính là chàng trai đứng gần đó, cô vội bịt khẩu trang cho kĩ lại che đi vết bớt trên mặt rồi ngập ngừng nói.
- Tôi nhìn thấy anh rồi!
Nghe câu này, chàng trai nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cô. Bảo Trâm quay mặt về hướng khác để tránh đi ánh mắt của anh, không ngờ anh lại tiếp tục nói.
- Có thể đi dạo một chút không??
- Nếu trong vòng 5 phút, anh có thể tìm thấy tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau!
Nói xong cô liền tắt máy, sau đó xịt nước hoa mình tự chế đi ngang qua anh. Anh sốt ruột nhìn xung quanh để tìm kiếm cô nhưng vẫn không thấy, bỗng nhiên lúc này có mùi hương socola thoang thoảng đâu đây. Đến khi anh định thần lại thì nhìn thấy Bảo Trâm đã lên xe taxi rời đi. Anh vội gọi cho cô để xác nhận, cô ngồi trong xe taxi cố tình để màn hình điện thoại ra cửa sổ kính nhằm để anh nhìn thấy.
- Cmn, chậm một bước rồi!
Chàng trai tức giận mắng thầm, Bảo Trâm ngồi trong xe mỉm cười nhìn gương chiếu hậu thấy anh đang tức giận. Bởi vì cô biết ý đồ của anh, sau đó gửi tin nhắn qua cho anh.
"Cuối tuần tôi sẽ đến khu vui chơi Disney, hy vọng anh sẽ đến!"
Nhìn thấy tin nhắn, anh khẽ mỉm cười. Vốn dĩ anh đến tìm cô là để giải quyết bài đăng trên diễn đàn kia, không ngờ cô lại chạy trốn mất.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Bảo Trâm thanh toán rồi xuống xe vào trong nhà. Cô lên phòng bấn vào group chat nhắn tin với Tô An Hạ và Chu Tuyết Linh.
"Tối nay có đi chơi ở đâu không?"
Rất nhanh Chu Tuyết Linh đã rep lại.
"Đi đánh bi-a không?"
Thấy vậy, Bảo Trâm thở dài hỏi.
"Còn nơi nào khác không? Mình muốn đi xoã stress."
Tô An Hạ lúc này mới gửi tin nhắn.
"Tối nay tao phải đi làm thêm rồi, không đi chơi được đâu!"
Bảo Trâm bất lực than vãn.
\- Gì vậy nè, sao bạn bè không có đứa nào cùng chung sở thích hết vậy???
Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, cô liền hỏi thử.
"Đi nhậu không? Tao bao."
"Đi!"
Chu Tuyết Linh trả lời lại, còn Tô An Hạ im lặng không trả lời. Bảo Trâm vui vẻ đi tắm rửa rồi sửa soạn để đi chơi.
\* Quán nhậu giúp bạn quên đi người yêu cũ \*
Bảo Trâm và Chu Tuyết Linh ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu.
\- Cái tên quán gì lạ vậy??? Bộ chủ quán lụy người yêu cũ à?
Chu Tuyết Linh nhíu mày nói, Bảo Trâm nắm lấy cánh tay nó kéo vào trong. Cả hai ngồi vào một bàn trống rồi bắt đầu gọi món, sau đó Bảo Trâm tò mò hỏi.
\- Này, sao không thấy Kiều Minh Châu đâu nhỉ?
\- Haiz, đừng nhắc nữa! Gặp nó còn khó hơn ông trời, nó vừa đi học ở trường về nhà còn phải học đàn, học hát, học múa, bla....
Bảo Trâm nghe vậy thì mỉm cười nói.
\- Đúng là tiểu thư con nhà gia giáo nhỉ? Cái gì cũng phải học!
\- Ừm, mày muốn cầu tình duyên hay tiền bạc hoặc may mắn thì cứ tìm nó. Nó biết một chút về bùa đấy!
Chu Tuyết Linh vừa rót bia vào ly vừa nói nhỏ chỉ để mình Bảo Trâm nghe, Bảo Trâm hơi bất ngờ liền hỏi.
\- Mày có từng nghe đến chuyện làm bùa phép để gọi hồn không???
Vừa dứt lời, Chu Tuyết Linh bật cười lớn. Nó nhìn cô với ánh mắt vô tri.
\- Không thể nào, làm sao mà có chuyện đó được! Mày đọc truyện ít thôi.
Bảo Trâm cũng hơi nghi ngờ về việc này, nhân viên bưng đồ ăn ra để trên bàn. Cả hai bắt đầu nâng ly rồi ăn, Chu Tuyết Linh có hơi men lỳ nhưng tính cách rất thẳng thắn, Bảo Trâm có thể tin tưởng được.
Sau khi uống xong, cả hai đều ngà ngà say sỉn, nhìn đồng hồ đã 21h nên Bảo Trâm nhắc nhở Chu Tuyết Linh.
\- Thôi trễ rồi, về thôi!
Bảo Trâm ra hiệu cho nhân viên đi đến thanh toán, Chu Tuyết Linh cũng đã say nên Bảo Trâm lên app grab đặt taxi cho Tuyết Linh về trước.
Đợi tài xế đến, cả hai đi ra ngoài đến chỗ xe đậu. Tài xế cũng trông lớn tuổi, nhìn thấy hai người đều say nên lo lắng nói.
\- Con gái con lứa, say thế này rồi sao mà về!
Bảo Trâm dìu Chu Tuyết Linh vào trong xe rồi nhét tiền vào trong tay tài xế, giọng nói trở nên nghiêm túc.
\- Bác à, nhỏ này say thường lên cơn dại! Bác cẩn thận kẻo nó phát điên cắn ạ.
Tài xế bất lực nhìn số tiền trong tay, đành nhanh chóng lái xe rời đi. Bảo Trâm cũng sợ sẽ gặp một số tài xế không đàng hoàng nên mới phải nói như vậy, suy cho cùng đều là vì để bảo vệ an toàn cho Tuyết Linh.
Updated 53 Episodes
Comments
T/H12
nhớ đừng cho leo cây
2023-12-19
1
Nguyệt Dạ Sương
bạn tốt dữ
2023-12-11
1
Nguyệt Dạ Sương
anh ta mà bắt được thì c chạy không kịp🤣
2023-12-11
0