Chương 2 + 3 Có Định Kiến

Mấy tuần sau, Thanh Hải vẫn vui vẻ đi dạy, hầu hết tất cả học sinh đều yêu mến anh nhưng có một người thì lại chẳng ưa anh được một tý nào cả. Đó chính là cô - Dương Vân Anh. Vì sao ư? Vì anh luôn là người đem cô ra làm trò cười cho cả lớp. Và quá đáng hơn cô luôn là kẻ sai vặt chính hiệu cho anh. Nhiều lần Vân Anh tức tối, gặp anh để hỏi thì sao lại đối xử với cô như vậy nhưng anh chỉ cười rồi bảo. " Một đứa mọt sách như em nên vận động một chút mới tốt " - mỗi lần nói xong anh lại cười thỏa mãn.

Ngày qua tháng lại, cô vẫn phải chịu đựng sự bắt nạt vô cớ từ anh. Vân Anh giờ đây đã vô cùng hối hận khi ngày đó đã khen anh đẹp trai, đẹp trai mà tính tình chẳng tốt chút nào.

Vân Anh vốn là học sinh giỏi môn sinh, từ cấp 2 đã bắt đầu đại diện cho trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ nên một phần kiến thức hiện tại trên lớp cô đều học qua cả. Thêm việc Vân Anh vốn không ưa anh nên vào tiết Sinh hôm ấy cô đã ngủ gục trên bàn. Thanh Hải từ trên bục giảng đi xuống, đứng trước bàn của cô gõ nhẹ vài cái lên bàn. Vân Anh tỉnh dậy.

" Ngủ ngon nhỉ?" - anh hỏi cô.

Vân Anh không nói gì chỉ đứng lên nhưng lại cố tình huých ngoáy anh, tỏ vẻ khó chịu. Anh đương nhiên là hiểu được tâm trạng khó chịu của cô. Càng có thành kiến sao? Anh lại càng thích.

" Đứng đó hết tiết cho tôi, cuối giờ xuống văn phòng " - anh nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục giảng bài cho cả lớp.

Lòng Vân Anh đầy oán giận. Đứng thì đứng, ai sợ ai nào. Vân Anh lòng ngậm ngùi đứng đấy cả tiết. Thanh Hải cố tình vừa giảng vừa đi qua đi chỗ của cô để chọc tức.

Hết tiết anh nhắc cô là phải xuống văn phòng gặp anh. Vân Anh vốn dĩ tính tình ngang bướng ngoài papa đại nhân thì chẳng sợ ai cả. Cô hiên ngang đi đến phòng làm việc của anh.

Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi bên bàn gõ máy tính. Anh nghe tiếng động thì đã biết cô đến, đôi mât vẫn nhìn đăm đăm vào máy tính, cất giọng nói

" Qua kia ngồi viết tự kiểm cho tôi, viết không xong thì bảo phụ huynh lên đây gặp tôi"

" Thầy...."

Vân Anh tuy bướng nhưng để papa đại nhân biết được thì phạt cô chết luôn. Dù sao cũng chỉ là tờ tự kiểm, viết cũng chẳng mất thời gian là bao nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một câu.

" Tại sao thầy cố tình làm khó em, em có thù oán gì với thầy sao? Sao thầy lúc nào cũng kiếm chuyện vô cớ với em vậy? Sao thầy cứ thích xen vào chuyện của em vậy?"

" Thời gian sẽ trả lời cho em biết còn giờ thì mau viết tự kiểm đi, tôi không có nhiều thời gian để đợi em đâu!"

Tại sao? Tại sao chứ? Sao câu trả lời lúc nào cũng là thời gian chứ. Cái cô muốn nghe nhất đó là một nguyên nhân cụ thể chứ không phải là một câu trả lời hữu hình.

Anh vẫn mặc kệ cô đang tức tối không thôi chỉ chú tâm vào việc của mình. Quả thật như cô nói, anh luôn thừa cơ hội mà sai vặt cô đủ điều, luôn chọc ghẹo cô mọi lúc và đặc biệt là mỗi khi có đứa con trai nào tiếp cận cô thì đều bị anh phá đám. Suy cho cùng cũng chỉ vì một điều đó chính là cô thật sự quá giống cô bé ấy.

Vân Anh viết xong thì nộp cho anh rồi khó chịu ra về. Sau khi cô rời đi anh mới cầm tờ tự kiểm lên xem. Tự kiểm mà viết thế này thì chẳng khác nào là vả thẳng vào mặt người xem. Thanh Hải cười lắc đầu rồi cũng nhanh chóng ra về.

Vân Anh trong lòng không vui nên quyết định đi dạo một chút. Một mình sảy bước trên con đường quen thuộc thì cô lại gặp đúng mấy tên côn đồ. Bọn chúng tổ chức đua xe chạy lạng lách trong khắp khu phố. Tình cờ có một tên đã va phải cô, cô ngã xuống đường. Tên đó không một lời hỏi thăm mà còn quay sang trách cô.

" Này nhỏ kia, không biết tránh à? Muốn chết phải không?"

" Anh va phải tôi mà còn ngang ngược vậy hả ?"

Tên đó bước xuống xe tiến lại phía cô.

" Sao nói lại nghe coi nào ?"

Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt ve trên khuôn mặt của cô.

" Cô em cũng xinh đẹp đấy chứ!!! Hay là...." - Đôi tay của hắn nhanh chóng đã lướt xuống áo của cô rồi nhanh tay tháo ngay cái cúc áo đầu tiên.

Cô hoảng sợ gạt phăng tay hắn ra.

" Anh bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ...Bỏ ra "

" Em la đi...Cũng không ai nghe đâu hay là ngoan ngoãn phục vụ anh đi rồi anh cho tiền..." - tên đó vừa nói vưag vuốt ve người cô.

Cô sợ co người lại.

" Bỏ ra...Có ai không cứu tôi với..."

Do đang trong khu phố mà đang là buổi trưa nên hơi vắng vẻ.

" Em la đi...La lớn nữa đi " - tên sở khanh đó bóp chặt miệng của cô lại.

Bỗng lúc này có một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Bỏ em ấy ra "

Cô quay sang nhìn thì thấy đó là anh - Trần Thanh Hải.

" Tao nói là mày bỏ em ấy ra, mày bị điếc hay là não có vấn đề vậy ?"

Anh vừa nói vừa bước lại tán cho tên đó một cái như trời giáng. Tên đó bị anh đánh đến ngây người.

" Con mẹ nó...Thằng nào dám đánh tao đấy ?"

" Là bố mày đấy!"

Anh nói xong bước lại nắm cổ áo tên đó.

" Tao nhắc cho mày biết, tốt nhất là liệu hồn đừng có làm xằng làm bậy giữa đường như vậy...Để bố mày thấy một lần nữa thì đừng tránh "

Anh buông tên đó ra.

" Mày nhớ mặt tao đấy, ban đêm ra đường coi chừng " - tên đó hăm dọa.

" Tao thách mày tìm đến tao đấy "

Tên đó không nói gì len lên xe phóng đi mất. Thấy tên đó rời đi anh mới quay sang nhìn cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

" Vân Anh em không sao chứ?"

" Em..em không sao...!"

" Con gái con đứa tan học rồi lại không về nhà la cà khắp nơi "

Cô im lặng còn anh thì vuốt lại mái tóc của cô còn tiện tay đóng lại cái cúc áo giúp cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên.

" Nhìn cái gì ? Tôi không có thấy cái gì của em đâu, em làm như em có giá lắm vậy, con gái ngoài kia đầy !"

Cô tức giận đứng lên.

" Vậy thì tôi không cần thầy cứu sau này thầy đừng bám theo tôi nữa "

Cô quay người bước đi thì lại ngã xuống.

" Thiệt tình. Con người em sao lại dễ giận vậy chứ? Xem đi chân em bị trật rồi kìa, khắp người bị trầy hết rồi còn muốn đi đâu. Thôi lên xe thầy chở về " - Anh nắm tay cô giúp cô ngồi dậy. " Cẩn thận, để tôi đỡ em ".

Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi đỡ lên xe chở cô về. Đi được một đoạn.

" Đây đâu phải đường về nhà em "

" Tôi có biết nhà em ở đâu đâu mà đưa về !"

" Vậy sao lúc nãy thầy nói là đưa em về mà "

" Thì tôi nói là đưa em về chứ có nói là đưa em về nhà em đâu ".

" Vậy thầy tính đưa em đi đâu chứ ?"

" Về nhà tôi "

Anh nói rồi thì nhanh tay tăng ga bất ngờ làm cô giật mình mà dựa vào lưng anh.

Sau một lúc thì anh đã đưa cô về nhà của mình. Anh nhanh chóng đỡ cô vào nhà ngồi.

" Nhà có hơi bừa bộn chút em đừng cười "

" À..kh..ông sao "

Cô nhìn lên bàn thì thấy toàn là sách nhưng đều là những sách về kinh doanh, chính luận, một số là sách về máy tính nữa. Thấy cô cứ nhìn chăm chăm nên anh đã nhanh tay dọn chúng.

" Em đợi tôi chút..."

Anh nói rồi thì đi lại cái tủ lấy hộp thuốc lại rồi ngồi xuống dưới chân cô. Anh nhanh tay lấy chai nước sát khuẩn đổ vào bông tăm rồi chấm chấm lên vết thương của cô.

" Chân bị trầy hết rồi này, đúng là hết nói nổi em "

Anh vừa chăm sóc vết thương vừa răn giọng giáo huấn. Anh lúc này thật sự rất nghiêm túc không còn giống như mọi ngày mà trêu chọc cô nữa. Cô thấy khá bất ngờ vì thái độ của anh.

" Sao bản thân em lại cao ngạo quá vậy? Lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của tôi, em ghét tôi đến vậy sao?"

" Đúng đấy! Thầy lúc nào cũng làm phiền em hết, bực bội chết được "

Lời nói của cô như vừa khứa vào trái tim anh vậy. Anh không rõ là bản thân có yêu cô nhóc này không nhưng khi nghe câu nói lúc nãy lòng anh lại đau quặn thắt

" Ừm " - Anh đáp một cách lạnh lùng, đôi mắt không giấu được nỗi buồn.

Sau khi giúp cô xử lí vết thương xong anh đem dẹp hộp thuốc rồi quay sang hỏi.

" Chân em còn đau lắm không? Có cần đi khám không?"

" Dạ đỡ nhiều rồi không cần phiền đến thế đâu "

" Vậy em ăn gì chưa hay để tôi nấu gì cho em ăn nha "

" Không cần đâu em phải về rồi nếu không ba em lại la nữa càm ơn thầy nhiều "

Cô nói rồi thì đeo balo vào.

" Để tôi đưa em về "

" Dạ không cần đâu, em tự bắt taxi về được không dám làm phiền thầy. Hơn hết lúc nãy thầy đã đưa em về nhà thầy rồi thì bây giờ không chừng lại đưa đến một nơi nào khác nữa nên tốt nhất là em tự về "

" Em nghĩ tôi là người vậy à ?"

" Cái đó thì thầy tự hiểu sao thầy hỏi em! Mà suốt ngày thầy cứ bám lấy em người ta nhìn vào không hiểu lầm mới là lạ đó, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy khó chịu lắm đấy "

Anh trầm ngâm một lúc.

" Nếu em đã nghĩ vậy thì sau này tôi không làm phiền em nữa, em về đi "

" Cảm ơn thầy "

Cô nói rồi thì đứng dậy đi ra khỏi nhà anh. Còn anh thì bất lực ngồi xuống ghế sofa nở một nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân mình. Hóa ra từ trước tới giờ cô chỉ xem anh như là một kẻ bám đuôi đem lại quá nhiều phiền toái cho cô. Anh cảm thấy bản thân mình là một thằng tệ hại chẳng làm được điều gì tốt đẹp hết.

......................

Hôm sau, anh tiếp tục đến trường như mọi ngày nhưng kể từ hôm nay anh chính thức từ bỏ ý định tiếp cận cô. Cả ngày hôm ấy anh chẳng thèm nhìn cô đến một lần. Lýc đầu Vân Anh cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự khống chế từ anh. Nhưng....Tình trạng ấy cũng diễn ra một tuần nay rồi cô cảm thấy dường như có một phần gì đó thiếu thiếu.

Vân Anh cũng chẳng bận tâm nhiều. Dù sao thì cũng chẳng thân thiết gì, muốn sao cũng được đừng làm phiền đến cô là được rồi.

Thấm thoát một học kì cũng đã sắp hết. Chỉ còn hai tuần nữa là thi giữa kì 1. Vân Anh thì không quá lo về vấn đề thi cử. Cô vốn dĩ là người thông minh, học gì hiểu đấy nên vốn dĩ được rất nhiều thầy cô yêu mến và ngược lại. Nhưng có một giáo viên cô rất ghét đó chính là giáo viên dạy văn của cô. Ông thầy ấy cứ ghim cô miết vì đơn giản Vân Anh không học thêm môn Văn của ổng.

Hôm ấy có tiết Văn. Vân Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần trước nên đã học và soạn bài đầy đủ. Như dự đoán cô chính là người lên trả bài hôm ấy. Vì đã có chuẩn bị trước nên tạm thời có thể qua ải. Nhưng đến lúc phát bài kiểm tra 15 phút ra. Thì....Chao ôi. Họa lại ập đến. Bài của cô chỉ có 7đ và sai ở chỗ hết sức ngớ ngẩn. Câu hỏi bảo là tìm điển tích, điển cố được sử dụng trong đoạn văn và nêu ý nghĩa. Rõ ràng là có hai ý nhưng ông thầy lại ngang ngược bảo là phải phân tích thêm hình ảnh điển tích, điển cố đó. Cả lớp rất bất bình nhưng không ai dám nói.

Dương Vân Anh vốn đâu phải là người hiền, thấy cả lớp bị ấm ức thì một đứa lớp trưởng phải ra mặt chứ. Cô đứng lên chất vấn giáo viên, nói lí lẽ với ông thầy ngang ngược đó, nhưng học sinh cho dù có 100 cái miệng thì vẫn không nói chuyện lại giáo viên và đây lại là giáo viên dạy văn nữa chứ. Thế là cô bị ông thầy tống ra khỏi lớp đứng.

Vân Anh hậm hực không nghe, ông thầy tức quá nên đã gọi cho anh. Thanh Hải vốn đang ở cửa hàng nghe lớp có chuyện thì đương nhiên cũng nhanh chân chạy vào trường rồi. Anh đi thẳng lên lớp thì đã thấy cô với một số bạn khác đang đứng phạt trước cửa lớp. Anh chưa kịp hỏi gì thì trống đánh hết giờ vang lên.

Ông thầy đáng ghét kia đổi trắng thay đen, nói là lớp cố tình bôi nhọ giáo viên, xem thường nhân phẩm người khác. Anh chỉ nghe từ một phía mà đã đi thanh lí với cả lớp. Thanh Hải giận đùng đùng khiển trách cả lớp còn gặp riêng cô trao đổi. Vân Anh đương nhiên là không phục. Cô một mực nhất quyết không xin lỗi.

" Em định chống đối tôi hả?" - anh lớn giọng quát cô.

" Em không có sai. Thầy ấy là người quá đáng trước mà, cả lớp đều bị oan thì em đương nhiên phải giành lại công bằng cho lớp chứ. Em làm vậy có gì sai? Thầy chỉ nghe một phía mà đi chất vấn em thầy làm vậy là đúng hả? Thầy là giáo viên chủ nhiệm mà không bảo vệ lớp mà còn tin những câu nói vô căn cứ mà bắt em nhận lỗi. Em không phục"

" Em...."

Vân Anh không thèm nói nữa, nóng giận bỏ đi ra ngoài. Anh thì tức càng thêm tức. Và thế là định kiến của anh và cô lại càng sâu sắc. Có lẽ chẳng thể nào giải hòa được nữa.

Hot

Comments

Lang Lang

Lang Lang

thấy giáo mà kinh thế

2022-03-29

1

Phương Trinh

Phương Trinh

Thầy chiến quá😆

2022-02-17

2

Thao Trang

Thao Trang

Mik đã đi qua cái tuổi học trò
Cái tuổi thanh xuân hk thể quay lại lần 2

2021-11-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play