Chớp mắt thì Vân Anh đã ở cùng anh cũng được hai tuần rồi. Cuộc sống hằng ngày của Vân Anh đều trải qua khá êm đềm, Thanh Hải luôn đối xử với cô rất tốt có điều luôn tỏ ra lạnh lùng.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì rất bận tâm. Mọi việc đều nghĩ đến Vân Anh, anh còn cố tình tìm hiểu những món cô thích để nấu mỗi khi rảnh. Nhưng có một chuyện anh rất nghiêm khắc đó chính là việc học của cô. Trên lớp hôm ấy có một bài kiểm tra môn Sinh, Vân Anh luôn cho rằng bản thân mình đã giỏi nên cả đêm chỉ chăm chăm cày phim Trần Tình Lệnh của idol Tiêu Chiến nhà cô quên mất luôn cần phải học bài, sáng hôm sau còn thức trễ nữa. Đây chỉ là bài kiểm tra 15 phút nên Vân Anh cũng chẳng bận tâm. Đến khi phát đề ra thì cô mới ngỡ ngàng, chẳng phải trước giờ đều cho kiểm tra phần bài tập thôi sao, sao lần này lại toàn là lý thuyết. Vân Anh vừa làm vừa quyền rủa thầm anh.
Kiểm tra xong thì cũng đến giờ giải lao, cô thở dài bất mãn nằm dài trên bàn, Trang thấy cô vậy thì cũng lại hỏi han.
" Sao vậy bồ? Làm không được sao?"
" Nhìn tôi chắc làm được chắc, mà mấy lần trước kiểm tra toàn cho bài tập sao lần này thầy Hải lại cho lý thuyết, định hại chết tôi à"
" Cậu chưa xem tin nhắn trong nhóm hả? Thầy đã nhắn là lần này kiểm tra lý thuyết gồm 4 bài mà. Đây, xem đi" Trang vừa nói vừa mở tin nhắn lên cho cô xem. Vân anh thấy mà ngỡ ngàng. Cái gì đây? Không phải anh hại cô mà là do cô không chịu cập nhật tin nhắn.
" Thôi xong rồi, tiêu mình rồi" - Vân Anh cảm thán một câu.
Trang thấy cô bạn thân mình như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi an ủi vài câu.
......................
Trưa đến cô về nhà. Bài kiểm tra này làm không tốt chẳng biêta làm sao để viện cớ với anh. Không khéo là anh lại đi mách lẻo với papa đại nhân của cô thì khổ. Cô rón rén bước vào nhà.
" Em về rồi à? Mau vào ăn cơm thôi"
Anh đâu từ phía sau cất lời, Vân Anh gượng cười rồi cúi đầu chạy về phòng. Bữa cơm hôm ấy cô chỉ cúi mặt, không phải là cô sợ mà là cô không dám đối mặt với anh. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì anh cất tiếng hỏi.
" Bài kiểm tra hồi sáng em làm được chứ?" - Giọng điệu ấm áp, đôi mắt ôn nhu của anh thể hiện rõ.
" Vâng..Cũng..cũng tạm ạ!"
Nghe cô đáp anh cũng gật đầu không nói gì thêm. Đề bài hồi sáng cũng có phần nâng cao hơn mấy lớp khác vì lớp cô là chuyên khối B còn là lớp chọn nhưng đối với năng lực của cô anh nghĩ cũng không quá khó.
Buổi tối hôm ấy, cô đang cùng đám bạn leo rank thì ở phía cửa đã có một bóng hình đứng cũng hơn 10 phút rồi.
" Tức thiệt mà. Này mau chạy đi băng thằng Duy đuổi kịp rồi kìa" - Vân Anh hăng hái nói với đám bạn qua micro.
" Chơi đủ chưa?" - Anh từ phía sau lạnh giọng hỏi một câu.
Vân Anh sững người quay lại nhìn anh. Thanh Hải không nói từ từ bước vào, đặt bài kiểm tra lên bàn rồi tiện tay tắt luôn máy tính của cô.
" Đây gọi là học của em đó hả? " - Anh lớn giọng khiến cô có phần sợ.
" Em...em chỉ chơi giải khuây chút thôi"
" Em chơi, tôi không cấm nhưng chơi đến không học không hành, ai dạy em vậy hả? Đừng nghĩ tôi không biết, trước ngày kiểm tra em chơi game đến gần 12h, tôi không nói không có nghĩa là em qua mặt được tôi. Tôi sợ em một thân một mình ở đây chịu thiệt thòi, buồn bã vì không có ba mẹ ở bên nên chuyện gì cũng nhường em một bước em đừng có mà lộng hành" - Anh lớn tiếng mắng mỏ.
" Thầy đừng nói khó nghe vậy chứ! Chỉ là chơi một chút, bài kém một chút thôi, có gì to tát đâu mà thầy lớn tiếng vậy chứ! Chẳng hiểu ba tôi nghĩ sao mà đi tin một con người như thầy!" - Vân Anh bực bội đáp trả.
" Em...Được, tôi không quản em nữa. Muốn làm gì thì làm, tôi cũng chẳng nói nổi em nữa. Con người tôi khó chịu vậy đó, ở không được thì tự kiếm chỗ khác mà ở" - Anh tức giận mà nói không kịp suy nghĩ.
" Thầy đuổi tôi? Thầy tưởng tôi muốn ở đây lắm chắc! Đi thì đi, có thầy hay không thì Vân Anh này cũng không chết đâu!" - Cô nói rồi thì cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Anh chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cô đã đi rồi.
Vân Anh chạy ra đầu đường bắt một chiếc taxi rồi đi mất. Thanh Hải đang rất lo. Lúc này đã hơn 9h tối còn có thể đi đâu được chứ?. Anh gọi cho cô thì cô không bắt máy. Anh tự trách bản thân mình khi nói ra những câu khó nghe như vậy.
Cô lúc này chẳng muốn về nhà chút nào. Vân Anh rảo bước trên con đường mà nghĩ suy. Đang buồn bã đi trên đường thì từ phía sau có một chiếc xe chạy tới. Vân Anh quay đầu lại nhìn nhưng cô bị ánh đèn của chiếc xe làm lóa mắt nên chẳng nhìn rõ là ai. Bất ngờ thay chiếc xe ấy lại dừng ngay chỗ của cô.
" Thầy..." - Vân Anh ngạc nhiên khi thấy anh, định quay lưng bỏ chạy thì đã bị anh nắm chặt tay.
" Em muốn về nhà hay là bị đòn rồi mới chịu về?"
" Là thầy đuổi em mà còn đi kiếm em làm gì? "
" Lúc đó tôi chỉ tức giận thôi, mà em cũng coi lại thái độ của mình đi. Nhanh về, cây roi tôi còn đợi em kìa" - Anh nửa đùa nửa thật nói với cô. Vân Anh trố mắt nhìn anh thì lại bị anh kí một cái đau điếng. Bất đắc dĩ cũng phải theo anh trở về.
Về đến nhà, cô bị anh lôi thẳng lên phòng nhưng không phải là phòng của cô mà là phòng của anh. Vân Anh ngạc nhiên cứ nhìn đăm chiêu.
" Nhìn gì mà nhìn. Lên giường cúi xuống. Xem hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào!"
" Hứ. Em làm sai có ba em quản không cần nhờ thầy phải dạy dỗ"
Lửa giận trong lòng anh lại bùng lên. Thanh Hải bước tới nắm chặt tay của cô, Vân Anh cũng đang lúc khó chịu mà đánh vào ngực anh một cái, nhanh gọn khóa tay anh lại.
" Còn biết võ nữa sao? Xem ra em không tầm thường nhưng đối với tôi em còn non lắm"
" Non hay không thử là biết thôi!"
Anh cười nhẹ rồi nhanh chóng đã thoát khỏi tay của cô. Cứ thế cô một đòn, anh một đòn, căn phòng bị xốc tung cả lên. Thanh Hải chẳng dám động thủ chỉ có thể né đòn của cô, Vân Anh thì lâu ngày không luyện tập nên cũng rất cao hứng, nhiều đòn trúng vào anh khiến cho anh cũng phải nhăn mặt. Thanh Hải không cẩn thận lỡ ra tay đánh trúng phần bả vai của cô, Vân Anh biết là không đánh lại anh nên đành phải dở trò. Cô giả bộ ngã lăn xuống sàn nhăn nhó đau đớn cũng chẳng biết động lực từ đâu mà cô còn cho ra thêm vài giọt nước mắt.
Thanh Hải thấy cô đau đớn nên cũng rất hoảng, đòn vừa rồi anh đánh hơi mạnh nhưng đối với một người cũng luyện võ như cô thì cũng đâu là gì. Anh nhẹ nhàng bước lại phía cô. Vân Anh thấy anh bước lại thì khóc càng lớn hơn. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
" Không sao chứ?"
Vân Anh nhân cơ hội anh không chú ý mà chưởng cho anh một cái rồi nhanh chân chạy về phòng. Anh bị cô đánh bất ngờ nên ngã vật ra sàn, nhìn cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng anh không khỏi buồn cười.
" Tiểu quỷ! Để xem em chạy được bao lâu! "
Vân Anh sau khi chạy về phòng thì khóa chốt cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm rồi lăn ra giường nằm.
" Không ngờ thầy ấy cũng biết võ, khổ mình rồi. Nhìn động tác thầy ấy cũng phải đai đen chứ chẳng chơi. Hôm nay dám đánh tôi đau đến vậy tôi nhất định sẽ phục thù." - Vân Anh tự nói với bản thân rồi lại bật cười khó hiểu.
Updated 23 Episodes
Comments