Thầy À! Em Yêu Anh
Trước cổng trường trung học phổ thông rất nhiều học sinh đang ra ra vào vào. Tháng 9, không còn cái nóng oi bức của mùa hè mà thay vào đó là những cơn gió dịu êm của những ngày đầu thu. Rảo bước trên sân trường, tai đeo tai phone, đôi mắt long lanh vẫn đang ngắm nhìn những chiếc lá đang chuyển màu kia. Đôi mắt cô gái nhỏ lại chợt dừng lại trước một cặp nam nữ học sinh đang nắm tay nhau đi vào trường. Tình yêu học đường sao? Cô cũng muốn nếm trải nhưng trái tim vốn đã đóng cửa nên chẳng thể mở lòng cho ai khác hay là vẫn đang chờ đợi hoàng tử trong mộng của mình? Cô - Dương Vân Anh, một cô gái hồn nhiên, vô tư, vô ưu vô lo chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.
Cô tháo tai phone ra, ngước nhìn ngôi trường thân yêu trước mắt. Miệng nở một nụ cười rồi từng bước tiến về phía trước. Những cơn gió nhẹ chợt ùa tới làm cho mái tóc của cô vốn đã được cột lại gọn gàng bỗng lại bung ra. Từng sợi tóc dài, mảnh rơi vãi trên gương mặt thanh tú của cô. Vân Anh nhẹ lấy tay vuốt mấy sợi tóc ra phía sau.
"Này! Vân Anh."
Nghe có người gọi mình nên cô quay lại xem. Còn tưởng là ai thì ra là cô bạn thân của cô.
"Mình đây!" - Vân Anh vui vẻ vẫy tay chào lại. Trang nhanh chân chạy về phía cô.
"Xem đi! Vân Anh lại càng xinh đẹp rồi! Tóc cũng dài ra rồi đây này!"
Trang là bạn thân của cô. Thật ra Vân Anh cũng chỉ chuyển lên thành phố sống được hai năm thôi nhưng do tính cách cởi mở, hòa đồng nên rất nhanh chóng là quen biết được rất nhiều người.
"May thật đấy! Năm nay hai đứa mình lại học chung!" Vân Anh nói với Trang. Gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.
"Ừm! Cũng hên là vậy. Chứ thiếu bóng dáng của cậu thì mình sẽ buồn đến chết mất!"
Vân Anh quá quen với những câu nói sến súa như vầy rồi. Chỉ biết cười khổ với cô bạn thân có một không hai này.
"Mình còn phải vào căn tin mua ít đồ. Cậu lên lớp trước đi nhớ là phải lựa một chỗ tốt cho mình nữa đó."
Vân Anh gật đầu đồng ý rồi đi lên lớp trước. Cô sải bước trên hành lang, do đây là ngày tựu trường nên không tránh khỏi việc một số học sinh vui đùa, có mấy em khối dưới nô đùa nên đã đụng trúng phải cô. Vân Anh cười nhẹ.
"Mấy đứa đừng chạy lung tung nữa!"
Cô nói ngắn gọn một câu rồi quay người đi tiếp nhưng vừa quay mặt lại thì đầu cô lại đâm đầu vào trong lồng ngực của ai đó, do cái đụng bất ngờ ấy nên bước chân của cô có phần loạng choạng, cả người cô đang dần bị ngã ra phía sau thì có một cánh tay vòng qua eo cô kéo cô sát về người của mình. Vân Anh lúc này mới ngước nhìn. Thì ra là một thanh niên đẹp trai đã đỡ cô.
"Em không sao chứ?"
Câu hỏi của anh đã giúp cô sực tỉnh. Vân Anh ổn định bước chân, đứng thẳng người. Giờ đây cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của anh - Trần Thanh Hải. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, không quá chói lóa mà chỉ vừa đủ làm bừng sáng khuôn mặt anh. Dáng người cao khoảng một mét tám mươi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng đúng chuẩn soái ca, chân mày đậm, tóc chải chuốt gọn gàng, tay cầm cặp sách, đeo gọng kính, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, hơi lạnh, nhưng rất cuốn hút.
"Em ổn chứ?" - Một lần nữa giọng nói trầm ấm ấy vang bên tai của cô.
"Vâng...cảm ơn..." - Cô hơi lúng túng không biết nên xưng hô với anh thế nào. Trong lúc bối rối thì cô thấy anh đang đeo thẻ giáo viên nên có phần ngỡ ngàng. Từ khi nào trong trường của cô lại xuất hiện một giáo viên nam đúng chuẩn soái ca vậy chứ.
"Thầy...thầy là giáo viên mới?" - Cô ngốc nghếch hỏi lại một câu. Đáp trả câu hỏi của cô, Thanh Hải chỉ gật đầu nhẹ một cái.
"Nhớ cẩn thận!" - Anh lên tiếng nhắc nhở cô rồi bước đi. Vân Anh mãi ngắm nhìn theo bóng lưng ấy mà quên bén luôn thời gian.
......................
Bước vào lớp. Vân Anh nhanh chóng kiếm một chỗ tốt để ngồi. Với một học sinh ưu tú như cô đương nhiên là phải ngồi ở bàn nhất rồi. Một lúc sau thì Trang cũng vào lớp. Thành viên trong lớp không có thay đổi nhiều nên Vân Anh phải quá căng thẳng. Đang đọc sách thì mấy bạn trong lớp vẫn luôn bàn tán về giáo viên chỉ nhiệm năm nay. Lúc này có một bạn từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.
"Này các bạn ơi...Nghe nói giáo viên năm nay là nam, nhìn bề ngoài cũng tuấn tú lắm đó!"
"Sao cậu biết?"
"Mình vừa đi ngang phòng giáo viên về nè, xem ra năm nay lớp mình có phúc lắm mới có một anh thầy đẹp trai làm chủ nhiệm."
Vân Anh nghe mấy bạn nữ trong lớp nhốn nháo lên mà chỉ biết mỉm cười. Có loại trai đẹp nào mà cô chưa từng thấy qua chứ. Cho dù đẹp cỡ nào thì cũng đâu sánh bằng idol Tiêu Chiến của cô.
Tiếng trống vang lên, cả lớp đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông cao, to, lịch lãm khuôn mặt tuấn tú trông rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đôi giày màu nâu đậm được đánh bóng, điềm tĩnh bước vào.
Trần Thanh Hải vừa bước vào lớp thì đã làm không ít nữ sinh phải thốt lời khen ngợi vì vẻ đẹp của anh. Vân Anh ngước nhìn thì cũng hơi kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thanh Hải đặt tập sách lên bàn, ngước nhìn cả lớp một lượt rồi dừng ánh mắt tại cô. Anh khẽ cười một cái.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thanh Hải sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này và sẽ chịu trách nhiệm bộ môn Sinh Học cho cả lớp."
Cả lớp vỗ tay. Tiếp sau đó, anh đi xung quanh lớp trao đổi vài điều. Vân Anh nhìn anh không rời giây nào. Người đàn ông này có đôi mắt rất to, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi rất đẹp, tóc ngắn che đi vầng trán, sống mũi lại hoàn hảo, đôi mắt sắc bén của anh cứ làm cho trái tim của các nữ sinh phải xao xuyến.
"Cho hỏi ai là lớp trưởng năm ngoái?"
Nghe anh hỏi cô cũng nhanh chóng đứng lên. Thanh Hải có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười ôn nhu.
"Cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi."
Cô gật đầu, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống tiếp tục sinh hoạt.
10 phút sau.... Tiết sinh hoạt đầu năm coi như là kết thúc. Tất cả học sinh ùa ra còn cô thì phải thu xếp lên văn phòng để gặp anh. Vân Anh sải bước cùng anh xuống văn phòng. Trần Thanh Hải mặc áo sơ mi, thân hình cao lớn. Suốt đoạn đường có không ít nữ sinh vây xem, Dương Vân Anh nghe thấy những nữ sinh kia thì thào to nhỏ, không nhịn được ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Trần đại soái ca một chút, kết quả phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn về phía trước, giống như đã quen với loại cảnh tượng này.
Vân Anh nhăn nhăn mũi, cũng khó trách, bề ngoài của anh xuất sắc như thế, có lẽ đã quen bị người khác nhìn chăm chú, hơn nữa anh còn có một nền tảng vững chắc như vậy, chỉ sợ sẽ có vô số phụ nữ ôm ấp giấc mộng yêu thương.
Đến phòng giáo viên.
Thanh Hải tiến về bàn làm việc của mình, lục lọi một lúc mới tìm ra đống giấy anh đã chuẩn bị trước. Anh đưa cho cô, kèm theo đó là một sơ đồ chỗ ngồi.
"Em về lấy ý kiến từ các bạn và sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Nếu đã ổn định thì em và bí thư thay mặt lớp ký vào biên bản này nhé. Chỗ ngồi là tự các em chọn, nếu có vấn đề gì không hay thì chuyện xử lí và đổi chỗ ngồi sau này sẽ do tôi quyết định. Vậy nhé?"
"À... Dạ."
Vân Anh nhận lấy sấp giấy từ anh, trong lòng lại lo lắng không thôi vì năm nay gặp phải anh giáo chủ nhiệm khó nuốt rồi.
Ra khỏi phòng giáo viên, Vân Anh ôm cả đống giấy tờ, phận làm lớp trưởng rõ khổ là thế đấy. Cô vừa thở dài chán nản lại vừa thầm mắng anh trong lòng. Mới đầu năm thôi có cần đày đọa cô thế không?
Đúng là đáng ghét!
Updated 23 Episodes
Comments
Liên Đào
hay quá
2022-06-26
1
Mtranz
tg chắc giỏi văn lắm
2022-05-02
0
Uyên Cao Uyen
con gái chất cỡ nào
2022-03-19
0