Chương 7 Trò Đùa Tai Hại

Sáng hôm sau, Vân Anh thức dậy soạn đồ đi học. Nhìn vào thời khóa biểu thì cô cũng chẳng muốn đi học. Bốn tiết thì hết hai tiết là của " đồ đáng ghét" rồi. Cô thở dài đeo balo xuống nhà. Vừa đặt chân xuống hết cầu thang thì đã thấy một thanh niên đẹp trai đang mang cái tạp dề màu xanh biển, tay thì đảo thức ăn trong chảo.

" Ngắm tôi đủ chưa?" - Anh bỗng nhiên cất giọng hỏi.

" Ngắm...ngắm gì chứ? Thầy tưởng thầy đẹp lắm chắc" - Vân Anh bĩu môi rồi bước lại ghế ngồi xuống. Thanh Hải lúc này cũng vừa xong, anh mang hai phần ăn sáng ra để lên bàn rồi quay lưng đi vào tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây rồi lại làm thêm một ly sữa.

" Uống nhiều sữa vào cho cao lên. Đồ tiểu quỷ nấm lùn" - Anh lên tiếng chọc ghẹo.

" Hứ. Em không có lùn tại thầy cao thôi. Mà theo khoa học chứng minh thì người càng cao thì càng chết sớm đấy." - Vân Anh thích thú đáp trả.

Anh cười rồi lắc đầu cho qua. Anh ngồi xuống ghế rồi ăn sáng cùng cô.

" Sau này tôi nấu thì em rửa bát" - Anh nhẹ nhàng cười nói với cô.

Vân Anh cũng chẳng phải dạng tiểu thư ẻo lả nên mấy công việc nhà đối với cô cũng chẳng quá khó khăn nên cô liền đồng ý nhưng đâu biết đã sập bẫy của anh. Ăn xong cũng đã gần 6h30. Vân Anh uống ly sữa xong thì đeo balo lên đi học nhưng vừa đứng lên thì bị anh gọi lại.

" Chẳng phải đã giao kèo là tôi nấu em rửa sao? Mau vào rửa đi rồi đi học"

" Sắp trễ giờ rồi. Đi học về em rửa ha"

" Không ngờ con người em lại thất tính như vậy. Vừa đồng ý xong lại lật kèo. Tôi đánh giá cao em rồi"

Thanh Hải cố tính nói khích, anh biết rõ nhất là cái thể diện cao ngất trời của cô và đương nhiên khi bị anh công kích cô đành phải ấm ức mà làm theo.

" Rửa thì rửa"

" À quên nữa, chén ngày hôm qua tôi chưa có rửa em coi rửa hộ tôi luôn nha. Nhanh đi rồi đi học, hai tiết đầu là môn Sinh của tôi đấy và em hiểu rất rõ những học sinh đến trễ tiết của tôi thì thế nào rồi đấy" - Thanh Hải cười thích thú rồi quay lưng lái xe đi làm. Vân Anh nhìn anh ghì tức đến bóc khói.

Cô bực bội bước vào dọn dẹp bàn ăn rồi vào rửa. Nhìn đống chén bát mà do anh bày ra thật sự cô rất muốn hất đỗ hết. Chiên hai quả trứng lại dùng hai cái chảo xem thử có tức không.

" Trần Thanh Hải, tôi quyết không đội trời chung với thầy!"

Cô vừa rửa vừa thầm rủa tám đời nhà anh. Xong mọi việc thì đã 6h43 rồi. Cô nhanh chóng đeo balo lên rồi đi học. Cũng may ông trời thương xót mà cô bắt được chuyến xe buýt. Đến trường là 6h57 rồi. Còn 3 phút nữa là vô lớp. Cô chạy thụt mạng lên lớp vì hai tiết đầu là tiết của anh nên ai vào trễ là được một suất vé đứng học hết hai tiết.

Vân Anh ba chân bốn cẳng chạy vào lớp nhưng lớp cô ở tận lầu hai dãy phòng cuối cùng. Vân Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tiếng trống vừa vang lên thì cô vừa an toàn vào chỗ ngồi. Chưa kịp định hình thì anh cũng bước vào. Cả lớp đứng lên chào anh, Thanh Hải gật đầu rồi cũng vào bàn ngồi.

Phong thái điềm tĩnh, ung dung, đôi tay thon dài lật từng trang sách ra. Anh ngước nhìn cả lớp.

" Hôm trước dặn trả bài 37 phải không? " - Anh điềm đạm hỏi cả lớp. Một vài bạn gật đầu. Anh nhìn vào sổ điểm của cả lớp, bỗng lại dừng lại ngay ở tên của cô.

" Dương Vân Anh" - Anh gọi lớn. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cô. Còn Vân Anh thì đang thầm chửi anh. Tối qua do giận dỗi bỏ đi, về còn đấu võ với anh thời gian đâu mà học.

Vân Anh từ từ đứng dậy. " Thưa thầy, em không thuộc!" - Cô nói ra một câu mà khiến cho cả lớp bàng hoàng. Có lầm không vậy. Một đứa học sinh pro như cô mà cũng không thuộc bài. Thanh Hải mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu còn Vân Anh thì tức không tả nổi. Biết hôm qua cô chưa học bài nên hôm nay mới gọi như vậy.

" 10 lần bài phạt, lớp trưởng thì gấp đôi là 20 lần, tiết sau nộp, ngồi xuống đi" - Thanh Hải nhàn nhạt nói rồi lại quay sang dạy bài mới. Đúng là cố tình trêu cô mà. Vân Anh bực tức mà bẻ gãy luôn cây viết chì. Đám bạn nhìn cô chăm chăm còn Vân Anh thì đang nhìn anh với con mắt sắc lạnh.

Nguyên ngày hôm ấy cô không thèm nhìn anh nữa. Ngay cả cơm trưa cơm chiều cũng bỏ luôn. Vân Anh cứ một mình trong phòng. Đến buổi tối đang bực bội thì cô lại bị papa đại nhân gọi đến mắng cho một trận vì làm bài kiểm tra điểm kém. Tất cả là đều do anh đi mách lẻo. Cô phải cố gắng xin lỗi ỉ ôi dữ lắm thì ba cô mới thôi bài diễn thuyết dài đến vô tận ấy.

Vân Anh tức đến không tả nổi, cũng chẳng biết cô với anh đã có nghiệt duyên gì mà anh lại đối xử với cô như thế. Vân Anh giận anh ngay cả zalo hay facebook đều block hết.

Sáng hôm sau... Đã hơn 6h30 rồi mà anh vẫn không thấy cô xuống nhà ăn sáng. Anh hơi lo nên lên lầu xem thử. Anh đứng bên ngoài gõ cửa mà không thấy cô đáp trả nên anh đành tự mở cửa đi vào. Bước vào trong anh cũng chẳng thấy cô đâu, ngó nghiêng xung quanh thì cũng chẳng thấy balo của cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng bị cô cúp máy.

Anh vội vã đến trường xem thử cô có ở đó không?. Anh vào trường thì thấy cô đang đi lấy sổ đầu bài về lớp. Anh vội vàng đi lại chỗ của cô, Vân Anh thấy anh cũng làm lơ.

" Em đi hồi nào vậy? Còn không ăn sáng. Muốn chết không?"

" Em bị ba mắng tối qua đến no rồi. Hơn hết em với thầy cũng chỉ là người dưng nên mong thầy bớt quan tâm đến chuyện riêng của em. Nếu thấy bất tiện em sẽ tự ra ngoài thuê nhà ở, không phiền thầy đến vậy" - Cô nói một tràng rồi đi về lớp. Còn anh thì lại lặng im, nghe những lời nói đó anh cũng có phần áy náy, vốn chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi nào ngờ đâu bây giờ cô lại cự tuyệt với anh như vậy.

Hot

Comments

Yên Nhi🍓🍓🍓

Yên Nhi🍓🍓🍓

❤️❤️❤️❤️

2021-10-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play