『 Tokyo Revengers 』Hoa Không Sắc.
#2: Bắt nạt.
: Yokoha Suzuki em đứng dậy.
Yokoha Suzuki
[ đứng dậy ] dạ..
: nói cho cô biết bài tập của em đâu ?
: tất cả các bạn ai cũng có bài tập, ngoại trừ em đó Yokoha !
Yokoha Suzuki
Thưa..Thưa cô, tại em sáng nay đi gấp nên để quên ở nhà..
: cậu ấy nói dối đó cô !
: đúng đó. Sáng nay em thấy cậu ấy là người đến lớp đầu tiên ạ.
: chắc chắn là chưa làm bài tập nên mới nói dối cô !
: cả lớp trật tự xem nào !
: [ im lặng ]
: Yokoha em là học sinh ngoan nhất trong lớp này. Nên cô sẽ tin tưởng em.
Yokoha Suzuki
[ mừng rỡ ] em cảm ơn cô !
: Ừ. Mai nhớ đem nộp cho lớp trưởng.
Yokoha Suzuki
[ gật đầu ] vâng thưa cô !
: xong rồi thì các em mở vở ra học bài tiếp theo nào.
Yokoha Suzuki
[ thở nhẹ ] " cô thật tốt bụng. "
Yokoha Sazaki
[ nghiến răng ] " tch..bà già đáng ghét đó dám tha cho con Suzuki. "
Yokoha Sazaki
[ nhếch mép ] " nhưng thôi không sao. Thua keo này ta bày keo khác. "
Yokoha Suzuki
[ để ý ] " em ấy cười gì vậy nhỉ ? "
Yokoha Suzuki
" chắc là em ấy cũng đang vui mừng cho mình. " [ cười ]
Yokoha Sazaki
[ quan sát ] " đi vệ sinh rồi à ? "
Yokoha Sazaki
[ vào phòng ] " chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi là đã thấy không ưa rồi. "
Yokoha Sazaki
[ cầm sách vở ] " có nên xé hết mấy quyển này không nhỉ ? "
Yokoha Sazaki
[ xoa cằm ] " không được cho lắm. "
Yokoha Sazaki
" nếu vậy nó sẽ không có thời gian làm bài tập và chép bài cho mình. "
Yokoha Sazaki
" hử..có rồi ! " [ giấu vở ]
Yokoha Suzuki
[ vào phòng ] Sazaki ?
Yokoha Sazaki
[ giật mình - quay người ] ch-chị Suzuki.
Yokoha Suzuki
[ chớp mắt ] Em đang làm gì trong phòng chị vậy ?
Yokoha Sazaki
[ cười ] em lên định kêu chị xuống ăn, mà không thấy chị trong phòng.
Yokoha Suzuki
[ cười ] vậy à. Em xuống trước đi, chị chắc không ăn đâu.
Yokoha Sazaki
Chị cứ bỏ bữa như vậy hoài là không tốt cho sức khỏe đâu !
Yokoha Suzuki
Chị biết rồi mà. Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị.
Yokoha Sazaki
[ giận dỗi ] chị thật tình !
Khi tới giờ ra chơi, nó lấy hộp cơm trong cặp ra rồi trốn lên sân thượng ăn. Vì ít ai ngồi trên sân thượng nên nó mới chọn vị trí đó. Cũng là nơi mà lúc nào nó cũng đến để thư giãn.
Yokoha Suzuki
[ ăn cơm ] " mong là nguyên ngày hôm nay không gặp. "
Yokoha Suzuki
[ nhìn trời ] " nếu hôm nay cứ như mọi ngày thì tốt biết mấy. "
: chà chà, xem chúng ta có ai nè ~
Yokoha Suzuki
[ giật mình - run sợ ]
: một con chó đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình.
: [ nắm tóc ] mày gặp mà không biết chào sao ?
Yokoha Suzuki
[ nhăn mặt ] a..đau !
: chắc lại quên phép trên dưới của chủ và súc vật rồi.
: thế thì phải dạy lại cho nó biết thôi.
Yokoha Suzuki
Làm ơn..hãy dừng lại !
: hộp cơm gì đâu mà nhìn dở tệ. Để bọn tao làm lại cho ngon.
: đúng đấy. Vừa xấu vừa dở thì chỉ có mày làm thôi, phải không Suzuki-chan ?
: vì chúng ta là bạn nên tớ sẽ chế biến lại món ăn, để Suzuki có thể được ăn ngon nhé.
: [ mở nắp chai nước rồi đổ vào hộp cơm của nó ]
Yokoha Suzuki
[ trố mắt ] " món cơm mà mình đã vất vả làm.. "
Yokoha Suzuki
[ nói nhỏ ] D-Dừng lại..đi.
: [ nghe thấy ] được rồi, dạy dỗ lại vật nuôi thôi.
: phải, nếu như nó đã quên thì chúng ta phải dạy lại nó.
Chúng bắt đầu phá hộp cơm trưa, rồi lại bôi nhọ nó. Ngày nào nó cũng phải chịu những lời cay nghiệt này, nhưng không đau bằng lúc mà chúng đem em gái và nó ra so sánh với nhau.
Nhưng nó chẳng làm gì được, cũng không thể phản khán. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng những cơn đau ấy từng ngày. Vì tay chân nó rất vụng về, chúng thì rất đông.
Chúng lại lôi nó vào nhà vệ sinh, bắt đầu hành hạ nó. Đứa thì dập mặt vào bồn nước khiến nó khó thở. Đứa thì đập đầu nó thật mạnh vào gương khiến gương bể, đầu nó thì bắt đầu chảy máu.
Sau đó, một đứa lấy dao rọc giấy ra định cắt vào thịt nó, ra sức phản khán nhưng sức nó quá yếu vì vừa phải chịu những cơn đau lúc nãy. Thêm việc nó bị một đứa đằng sau khóa tay lại.
Yokoha Suzuki
[ sợ hãi ] " ai đó cứu tôi với..hức.. "
Đứa cởi áo nó ra, bắt đầu rạch vào người. Khiến nó đau đớn không nguôi, nó cắn môi đến nổi bật máu. Nhưng chúng nào tha, đứa lại rạch ở tay, bụng, chân. Nhưng điều khó hiểu, chúng chẳng bao giờ rạch lên mặt nó.
Vết thương mới chồng chất vết thương cũ, khiến nó đau đớn gấp đôi. Cơ thể chi chít các vết thương là do từ chúng mà ra.
Yokoha Suzuki
" hức.. ai đó làm ơn cứu với. Shinichirou...cứu em với.."
Chúng hành hạ nó cho đến khi chuông reo vào lớp mới thôi. Đối với chúng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng với nó những giây phút ấy cứ ngỡ vô hạn không điểm dừng.
[ reng..reng ] chuông vào lớp.
: tch, chơi chưa đã nữa đã vào lớp rồi.
: thôi, tao thấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Mai lại chơi tiếp.
: ê cúp tiết không bây, tiết này học bà cô hóa khó tính đấy.
: ừ cúp đi, chứ tao cũng chẳng ưa gì bả.
Yokoha Suzuki
" ông trời ơi..ông thật bất công với tôi.. "
Nó đau đớn ôm lấy cơ thể, vừa về thể xác lẫn tinh thần. Không ai đứng ra bảo vệ, cho nó cảm giác an toàn. Cũng không ai tâm sự với nó mỗi khi đau buồn. Nó ngoài việc than trách ông trời thì chẳng thể làm gì thêm.
Nó cố gắng đứng dậy, rửa các vết máu dính trên người. Rồi đi xuống phòng y tế để băng bó vết thương. Nó đến nhiều tới nỗi cô y tế đã quen mặt nó, cô có hỏi nhưng nó lại nói dối rằng mình đánh nhau. Nó không dám méc ai về việc chúng làm với nó.
Cuối cùng nó vào lớp trễ, bị cô mắng vài câu rồi cũng cho vào lớp. Vì thầy cô đã quen với việc nó vào lớp trễ sau khi ra chơi. Thầy cô thấy nó chăm học, ngoan và lễ phép, nhưng lúc nào cũng vào lớp trễ. Dù vậy cũng không làm mất thiện cảm của thầy cô.
tác giả thân mến của độc giả ✨
Sao tui thấy chap này ngọt quá ta =))
Comments