『 Tokyo Revengers 』Hoa Không Sắc.
#3: Bắt nạt 2.
tác giả thân mến của độc giả ✨
chap này tui sẽ làm ngọt để bù cho chap trước nhé ✨
Yokoha Suzuki
[ đi bộ - nhìn thấy ] " anh Shin, anh ấy chờ mình đi học về sao ? "
Yokoha Suzuki
[ vui vẻ - chạy lại ] chào anh !
Sano Shinichirou
Hả, ờ chào em.
Yokoha Suzuki
Anh đứng đây làm gì vậy ? [ tươi ]
Sano Shinichirou
Anh đứng đây đợi Sazaki. Em có thấy em ấy ra chưa vậy ?
Yokoha Suzuki
[ hụt hẫng ] à..vâng, chắc em ấy đang ra. Anh chờ chút nhé.
Sano Shinichirou
[ gật đầu ] anh biết rồi.
Yokoha Suzuki
.. Vậy thôi, em về trước đây.
Sano Shinichirou
[ gật đầu ] em về đi.
Yokoha Suzuki
Tạm biệt anh. [ rời đi ]
Yokoha Suzuki
" ha..mình lại tự ảo tưởng nữa rồi. Anh ấy làm gì có tình cảm với mình. "
Yokoha Suzuki
[ lắc đầu ] " là chị, mình phải chúc em ấy hạnh phúc trong tình yêu. "
Yokoha Suzuki
" vả lại mình cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của anh ấy. "
Yokoha Suzuki
" phải quyết tâm từ bỏ và ủng hộ cho hai người đó đến với nhau. "
Yokoha Suzuki
[ lùi lại - chạy ] " kh-không được. "
Yokoha Suzuki
" ai..ai cứu với..anh Shin ! "
Yokoha Suzuki
" thật mong anh còn đó..cứu em với anh Shin. "
Nó cố gắng chạy thật nhanh về phía ngược lại, cầu mong ai đó sẽ đến cứu. Người nó nghĩ đến lúc này là Sano, nó chạy đến chỗ hy vọng.
Nhưng lúc nó vừa kịp tới, thì Sano đã chở em gái nó đi mất. Hy vọng của nó theo đó cũng biến mất.
Yokoha Suzuki
[ dừng chân ] " khoan đã..đừng đi "
: [ nắm tóc ] bắt được mày rồi.
Yokoha Suzuki
A ! " quên mất phải chạy. "
Yokoha Suzuki
" đừng đi mà...quay lại cứu em với anh Shin.. "
Chúng lại định bắt nạt nó. Chúng khoác tay lên vai nó, vờ như là bạn bè thân thiết với nhau để che mắt người ngoài. Nó thì phải cố gắng cười để không bị ai nghi ngờ.
Nếu không nó sẽ bị hành hạ đau đớn gấp bội lần. Những người xung quanh đều nhìn thấy chúng và nó đang vui vẻ với nhau. Nhưng sâu bên trong, nó thì sợ hãi. Còn chúng thì vui vẻ, hào hứng.
– nhà vệ sinh công cộng –
: [ đá vào bụng ] mày đứng lên coi nào, làm gì mà yếu như sên vậy ?
Yokoha Suzuki
hự ! [ nhăn mặt ]
: [ rạch chân ] cái mặt thấy ghớm, mà thân hình tạm được. Nên tao cho thân mày giống mặt luôn.
Yokoha Suzuki
Làm ơn dừng lại- !
: [ đá vào bụng ] ồn quá đấy !
: mày phải cho nó hét chứ. Tao thích nhất lúc mà nó hét lên vì đau đấy !
Yokoha Suzuki
[ ho liên tục ] -..đi..dừng..
: tiếp theo là ở tay nhé bé con ~
[ rạch tay ]
Yokoha Suzuki
kh-không !! [ hét lớn ]
: thật đáng thương, nhìn cái cơ thể tàn tạ của nó kìa. Chúng ta thật quá đáng, phải không ?
: hahaha, đúng là đáng thương.
: ha, vật nuôi hư là chủ phải dạy.
Yokoha Suzuki
" khi nào mới xong vậy..? "
[ rơi nước mắt ]
: [ ấn mạnh vết thương ] Cái này chắc không đau lắm đâu nhỉ ?
Yokoha Suzuki
Aaa ! dừng..dừng lại ! [ hét ]
Yokoha Suzuki
[ thở gấp ] cầu..xin các người..
Dù cho nó có van xin cỡ nào, chúng cũng chẳng nghe. Vì vốn dĩ, những lời cầu xin của nó chúng còn chẳng để lọt tai, nói gì đến tha thứ. Không có hy vọng nào cho lũ máu lạnh này.
Đáng thương hơn, nhà vệ sinh này ít người dân dùng. Nên không có hy vọng nào cho nó. Biết vậy, nên chúng mới chọn nơi này để hành hạ nó.
Nó nằm bất động sau cuộc hành hạ đó. Cơ thể nó chi trích các vết thương, chân tay bụng đều có ngoại trừ khuôn mặt. Máu vẫn đang chảy không ngừng, và xung quanh đều có các vũng máu lớn nhỏ.
Nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt nó. Vài cọng tóc vướng trên mặt nó, nửa đằng sau tóc của nó thì ướt đẫm. Quần áo nó thì bị xé rách, vài chỗ còn bị dính máu, và cũng bị ướt do nước dưới nền nhà.
Sách vở nó chúng cũng xé, làm ướt khiến chúng nát ra. Cặp nó cũng không khác gì.
Yokoha Suzuki
[ gượng dậy ] " đã mấy giờ rồi..? "
Yokoha Suzuki
[ lo lắng ] " nếu mình không nhanh về thì sẽ bị đánh mất. "
Yokoha Suzuki
a..hức..phải nhanh..
Nó trong cơ thể tàn tạ đang cố gắng dọn lại những quyển sách vở vào cặp. Nó lại khóc, vì sách vở của nó đã bị xé nát chẳng còn nguyên vẹn.
Comments