『 Tokyo Revengers 』Hoa Không Sắc.
#5: Bệnh Viện.
Ánh sáng chiếu rọi qua màn cửa khiến căn phòng được thắp sáng. Nó cũng thật nóng nực vào thời tiết khắc nghiệt, làm người ta chẳng mấy muốn ngủ.
Yokoha Suzuki
[ mở mắt ] " trời sáng rồi sao ? "
Yokoha Suzuki
" mình đang..ở nơi nào ? "
Imaushi Wakasa
Em tỉnh rồi hả. Để anh đi kêu y tá vào kiểm tra. [ rời đi ]
Yokoha Suzuki
" người lúc nãy... là Wakasa sao ? "
Yokoha Suzuki
[ mơ hồ ] " chóng mặt, nhức đầu quá. "
Sau khi anh bước ra khỏi cửa, đồng tử nó liếc nhìn xung quanh để nhận biết nơi nó đang ở.
Yokoha Suzuki
" mình đang ở bệnh viện. Vậy là mình được cứu rồi.? "
Hai làn nước nóng lại tuôn trào, khiến hai bên gối ướt sẫm. Không nghĩ hôm qua, nó xém nữa đã bị mất lần đầu bởi mấy tên bất lương cặn bã.
Nó sợ hãi, liên tục nhớ lại hình ảnh hôm qua. Nó điên cuồng lắc đầu, để nó không nghĩ về hôm qua nữa. Nhưng không hiểu sao, đầu óc mất kiểm soát cứ liên tục nhớ lại.
" nó cố gắng tự nhủ, nghĩ về những thứ tốt đẹp nhất. Không có kí ức tốt đẹp nào ngoài em gái nó. Thế nên nó nghĩ về cô em gái dễ thương, tốt bụng của nó. "
Mất một lúc khá lâu, nó mới lấy lại được một chút bình tĩnh.
Yokoha Suzuki
" khốn khiếp..khốn khiếp.. "
Yokoha Suzuki
" tại sao điều đó lại xảy ra với mình.." hức.
Yokoha Suzuki
[ nhắm mắt ] " mong là mẹ chưa biết chuyện này, nếu không mình sẽ lại bị mắng mất. "
Yokoha Suzuki
[ nhớ ra ] " chết rồi, còn buổi học nữa. "
Yokoha Suzuki
" nếu mẹ biết mình không đi học, sẽ đánh mình mất ! "
Sợ mẹ lại chửi mắng, nó cố gắng ngồi dậy rút dây truyền nước biển. Sau khi đã có thể ngồi dậy, chân nó chạm xuống mặt đất và lấy đà để đứng lên.
Nhưng vừa đứa lên, nó liền ngã xuống mặt sàn một tiếng rõ đau. Vết thương trên người lại bị va chạm mạnh nên nỗi đau tái phát.
Ngay lúc nó ngã xuống, thì người vừa nãy cùng y tá về. Khi thấy cảnh đó, họ khá hốt hoảng rồi nhanh chóng chạy vào phòng xem xét nó.
Yokoha Suzuki
" mẹ ơi..con đau quá. "
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: này em, có sao không?
[ đỡ dậy ]
Yokoha Suzuki
Em không, cảm ơn chị.
[ ngồi lên giường ]
Imaushi Wakasa
[ để ý ] em tự ý rút dây ống truyền ra hả Sazaki ?!
Yokoha Suzuki
[ cau mày ] " lại nhầm lẫn sao ? "
Imaushi Wakasa
Sazaki à, anh biết là em ham học. Nhưng cũng-
Yokoha Suzuki
-Không phải.
Yokoha Suzuki
Tôi là Suzuki, không phải Sazaki. Mấy người lại nhầm lẫn tôi rồi !
Nó hơi tức giận, vì điều này đã khá quen thuộc. Hầu như ai cũng nhầm tên nó là tên em gái nó.
Ngay cả cha mẹ, ông bà. Và đó là điều mà nó đay buồn, hụt hẫng nhất.
Imaushi Wakasa
[ hơi bất ngờ ] à ừm, xin lỗi em. Anh nhầm một chút.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: thật tình con bé này, sao lại rút ống truyền nước biển chứ.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: [ gắn vào tay lại ]
Yokoha Suzuki
Không được đâu chị ạ, em còn phải đi học nữa. [ hoảng loạn ]
Imaushi Wakasa
Anh gọi cho Shin-chan, báo tin cho mẹ em rồi xin cho em nghỉ vài ngày. Nên không cần lo lắng.
Yokoha Suzuki
M-mẹ em biết chuyện rồi ?
Imaushi Wakasa
[ gật đầu ] phải.
Yokoha Suzuki
" không được, mình sẽ lại bị mắng mất thôi. " [ siết tay ]
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: mà em làm gì mà để bản thân ra nông nổi này vậy?
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: vết thương mới chồng chất các vết thương cũ. Có vài chỗ còn chưa lành đã bị rách to ra.
Yokoha Suzuki
Dạ em.. [ khó nói ]
Imaushi Wakasa
[ thở dài ] chắc chắn là lại đánh nhau rồi. Mọi người ai cũng thấy vết thương của em rồi.
Yokoha Suzuki
Vậy là vẫn thấy hết sao..?
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: đánh nhau mà tới cỡ đó sao ? [ bất ngờ ]
Imaushi Wakasa
Sau khi thấy vết thương thì tôi cũng khá bất ngờ.
Imaushi Wakasa
Nhưng mọi người lại giữ im lặng về chuyện đó và không nói gì.
Yokoha Suzuki
" có nghĩa là đã thấy nhưng vẫn im lặng. "
Imaushi Wakasa
Cứ nghĩ là em có chuyện gì khó nói nên giấu.
Imaushi Wakasa
Sau khi nhìn thấy chuyện hôm qua thì anh mạnh dạng nói là em đánh nhau.
Yokoha Suzuki
Sao anh lại nghĩ như vậy ?
Imaushi Wakasa
Vì hôm qua có vài tên bất lương nằm dưới đất, mà chỉ có em và hai đứa nhỏ.
Yokoha Suzuki
[ nhớ ra ] " phải rồi, hôm qua còn hai đứa nhỏ. "
Yokoha Suzuki
" nhưng mấy tên bất lương bị đánh gục không phải là do anh ấy sao? "
Imaushi Wakasa
Thì chỉ em là có khả năng đánh lại bọn chúng, hai đứa nhóc kia quá nhỏ nên không có khả năng.
Yokoha Suzuki
Nói vậy, anh không phải là người đánh bọn chúng?
Imaushi Wakasa
Đừng hỏi giống như em vô tội.
Yokoha Suzuki
[ hoảng loạn ] vậy còn hai đứa nhỏ thì sao !?
Yokoha Suzuki
Anh để hai em ấy ở lại chỗ đó à !
Imaushi Wakasa
Anh cũng không hiểu vì sao giữa trời tối như vậy lại đi vào con hẻm.
Imaushi Wakasa
Anh cũng đã quay lại đó và tìm hai đứa nhỏ sẵn tiện hỏi chuyện.
Imaushi Wakasa
Nhưng mà lúc quay lại, thì hai đứa nó đi mất. Chắc là hai anh em nó về nhà rồi.
Yokoha Suzuki
" vậy không lẽ hai đứa nhóc ấy là người đã cứu mình khỏi đám bất lương kia ư.. "
Imaushi Wakasa
Thôi anh cũng có việc rồi, em ở lại dưỡng sức đi. Không mọi người lại lo lắng.
Vừa dứt câu, anh cũng liền rời đi.
Yokoha Suzuki
" lo lắng..Ai lại lo cho kẻ như mình. "
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: cậu ấy nói đúng. Em phải ở lại dưỡng sức vài ngày, để mau chóng khỏe lại đó.
Yokoha Suzuki
Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của y tá như chị mà. [ cười ]
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: phải rồi, chúng ta cũng phát hiện thanh quản em bị tổn thương nhẹ.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: hiện tại em có còn cảm thấy đau rát không ?
Yokoha Suzuki
Em thấy bản thân khá ổn, không sao ạ.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Y tá: ừm, nếu có cảm thấy không ổn chỗ nào thì nói chị.
Trước khi tới chiều tối, nó được ăn no ngủ ngon, được chăm sóc rất kĩ lưỡng, được cho uống thuốc đều đặn. Không phải chịu những trận đòn trong nhà vệ sinh trường.
Không phải đau thanh quản vì hét lớn. Chỉ một ngày hôm nay thôi, cũng khiến nó đỡ mệt và nhẹ nhõm rất nhiều.
Yokoha Sazaki
[ vội vàng ] chị Suzuki, chị không sao chứ ?!
Yokoha Suzuki
[ bất ngờ ] sao em lại tới đây ?
Yokoha Mama
Con bé tới là vì lo lắng cho ai đó.
Yokoha Suzuki
[ bất ngờ - vui ] Mẹ, con-
Yokoha Mama
-Mẹ con gì ở đây ?
Yokoha Mama
Học không lo học, suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau. Nhà tôi vô phúc mới có đứa con như cô.
Yokoha Sazaki
Kìa, sao mẹ lại nặng lời với chị ấy như vậy.
Yokoha Sazaki
Dù gì chị cũng không cố tình làm mẹ buồn mà.
Yokoha Mama
Con đừng có mà binh nó, chị em gì đâu mà khác nhau một trời một vực.
Yokoha Mama
Tôi phải tạo nghiệp lắm mới sinh ra đứa con như cô đấy. Đẻ đau hết cả hán.
Yokoha Sazaki
[ cười thầm ] mẹ, mẹ đừng nói chị Suzuki như vậy nữa !
Yokoha Mama
Con tối ngày binh nó. Riết nó leo lên đầu con ngồi đó.
Yokoha Suzuki
Không phải mẹ đến thăm con sao ?
Yokoha Mama
Thăm gì mà thăm. Chẳng qua là sợ cô ăn hiếp hay con bé bị gì nên đi theo bảo vệ thôi.
Yokoha Suzuki
Ra là vậy, con hiểu rồi ạ. " mình trông mong gì chứ. "
Yokoha Sazaki
Sao chị lại đi đánh nhau thế ?
Yokoha Sazaki
Tối hôm qua chị không về, em đã rất lo lắng cho chị.
Yokoha Suzuki
Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Mà anh Wakasa nói cho em và mẹ biết sao ?
Yokoha Mama
Không có ai nói hết. Không cần ai nói, tôi cũng biết là cô đi đánh nhau rồi.
Yokoha Suzuki
" mẹ không hỏi thăm con, đã khẳng định rồi. "
Yokoha Suzuki
" mẹ có biết con đã trải qua những gì không.? "
Cứ như vậy, mẹ chẳng an ủi nó tí nào. Mà chỉ toàn những lời cay độc, chửi mắng khiến nó tổn thương. Em gái nó cũng nói nhiều câu quan tâm, nhưng cũng gián tiếp đổ thêm dầu vào lửa.
Nó đã rưng rưng nước mắt rồi, nhưng lại gục đầu xuống vì sợ mẹ nhìn thấy cảnh nó khóc.
Nhưng rồi nó cũng phải nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước yếu đuối ấy. Nó còn cắn môi để chịu đựng cơn nhức và cơn mắng từ mẹ.
Nhưng nó ngây thơ chả biết, là em gái chẳng lo lắng cho nó một chút nào. Chỉ là thảo mai, đóng kịch trước mặt mọi người.
Yokoha Mama
Tôi làm đơn cho cô xuất viện rồi, ngày mai cứ đến trường bình thường đi.
Yokoha Mama
Đóng tiền rồi mà không đi học, phí lắm.
Yokoha Mama
Cô mà không đi học, lấy lí do là tôi đập cô đấy. Liệu hồn.
Yokoha Mama
[ để túi xuống ] đây là đồ đi học cho ngày mai.
Yokoha Suzuki
Vâng, con hiểu rồi.
Yokoha Sazaki
Chị giữ gìn sức khỏe nhé, em và mẹ phải về rồi.
Yokoha Suzuki
Cảm ơn em. Em và mẹ về cẩn thận nhé, trời tối cũng khá nguy hiểm.
Yokoha Sazaki
Em biết rồi, tạm biệt chị.
Yokoha Mama
Về thôi con gái, ba đang đợi chúng ta ở nhà đó.
Yokoha Sazaki
[ vui vẻ - cười ] vâng ạ !
Yokoha Suzuki
" sao tự nhiên, mình thấy nhói quá. "
Comments