『 Tokyo Revengers 』Hoa Không Sắc.
#4: Quấy rối.
Nó lết thân tàn tạ về nhà. Trời cũng đã chợp tối, nên ít ai thấy nó. Tai nó bị ù kèm lại kèm thêm tiếng xe cộ chạy khiến nó rất khó chịu.
Chuyển động của nó cũng chậm hơn vì đôi chân nhuốm đầy máu, trên vai gầy còn vác chiếc cặp nặng nề. Nó rất đau, nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh về vì sợ mẹ đánh.
Nó cũng cầu mong có thể gặp người quen giữa đường để đi nhờ, và người nó mong chờ nhất chính là Sano Shinichirou. Nó muốn về thật nhanh, nên chuyển hướng đi vào một con hẻm. Nhưng không may lại gặp một băng bất lương đang tụ tập ở đó.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi nó đi qua đám đó. Nhưng chúng đã để ý đến nó. Một cô gái cao trung đầy vết thương trên người, quần áo thì rách rứa và còn phải đỡ thêm chiếc cặp trông rất nặng.
Trong mắt, chúng thấy nó rất nổi bật trong bóng tối, ánh sáng đèn cột rọi thẳng vào nó. Một cô gái về đêm, cơ thể bị lộ thịt vài chỗ và nhìn trông rất yếu đuối bởi vì những vết thương. Một nụ cười nham hiểm hiện lên.
: ê nhìn kìa [ đẩy mắt ]
All: [ nhìn theo ]
: nhìn ngon nha mày.
: [ vứt lon bia ] thử đi rồi biết.
Chúng đứng dậy, tiến đến rồi chặn đường.
Yokoha Suzuki
[ đổ mồi hôi ] mấy người..muốn làm gì ?
: nhìn em tàn tạ vậy bé ?
: có cần bọn này đưa về không nè ? ~
Yokoha Suzuki
Kh-không cần đâu. Tôi tự về được.
: bọn anh nỡ lòng nào để một cô gái thân đầy vết thương, còn phải vác cái cặp nặng đi về được chứ ?
: [ tiến đến ] nè gái, để bọn anh xách cặp giúp cho.
Yokoha Suzuki
[ lùi lại ] kh-không cần !
: tch, nhỏ này ngoan cố thật. [ nói nhỏ ]
: em không tin bọn anh à ?
Yokoha Suzuki
Phiền tránh đường giúp. Tôi không muốn dây dưa với mấy người.
: [ đi tới - nắm tóc ] con nhỏ này, mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ?
Yokoha Suzuki
[ nhăn mặt ] " không lẽ lại sắp bắt đầu nữa sao ? "
Yokoha Suzuki
" mới kết thúc mà..sao lại.. "
Hai tên giữ tay nó lại, ép bả bai nó vào tường. Nó đau nhưng không thể phản khác vì sức lực quá yếu. Tên còn lại liếm môi, nước miếng cứ chảy ra. Hắn lau miệng rồi chạm vào hai mộng nước mềm mại.
Yokoha Suzuki
[ vùng vẫy ] d-dừng lại !!
Yokoha Suzuki
Xin đừng làm vậy...tôi cầu xin !!
Nó đột nhiên vung chân đá thẳng vào vùng hiểm của hắn. Khiến hắn đau đớn mà khép nẹp lại, khụy xuống. Một tên đang giữ tay nó thấy vậy, liền giáng cho nó một bạt tai rõ đau. Tên kia thì bỏ nó ra, tiến lại rồi hỏi thăm hắn.
Yokoha Suzuki
[ rỉ máu môi ] ư.!
Hắn ta tức giận, cố gắng đứng dậy mạnh bạo xé rách luôn áo nó. Áo nó rách, lộ ra chiếc áo bra màu trắng dính máu.
Yokoha Suzuki
" đừng..không được. Làm ơn. "
[ nói không thành lời ]
Một tên ép hai bả vai để nó ngã xuống mặt đất, rồi ngồi lên người. Thứ khiến hắn mê mẩn không phải là hai thứ mềm mại phía trên, mà là thứ hắn đang ngồi lên.
Cơn đau từ những vết thương gây ra, giờ lại nhân đôi vì hắn đè mạnh lên những chỗ rỉ máu. Biết ý định của hắn, nó ra sức vùng vẩy. Nhưng với cơ thể mong manh, yếu đuối thì nó chỉ biết chống cự trong vô vọng.
Nó cảm nhận đôi bàn tay to lớn đụng chạm khắp cơ thể, khiến nó gợn sóng những cảm giác kinh tởm. Những dàn nước nóng trên khóe mắt lại bắt đầu tuôn chảy.
Vào những lúc này nó vẫn chỉ mong mỏi đến duy nhất một người, cầu cứu người ấy. Là người luôn lạnh nhạt với nó, nhưng ấm áp với em gái nó.
Yokoha Suzuki
" cứu em với...anh Shin.. "
Nó muốn hét lên, nhưng thanh quản đã yếu đi từ lúc nó bị đám bạn tra tấn. Hiện nó chả còn sức để la hét cầu cứu. Bọn bất lương cũng đã dùng một miếng vải, vo tròn rồi đẩy vào sâu trong họng.
Khiến hai má nó phình to ra, hai môi cũng không thể khép lại. Nó đã cảm nhận được bàn tay kia dần đưa vào nơi nhạy cảm. Hai tay dùng chút sức lực còn lại che đi nó, vừa xấu hổ vừa cảm thấy kinh tởm.
Hai tay vô lực bị hắn nắm chặt trong tay, kéo luôn quần lót nó xuống, huyệt nhỏ non mềm bại lộ trong không khí. Nó không ngừng giãy giụa, tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hắn một tay còn lại cởi bỏ thắt lưng và quần.
Yokoha Suzuki
[ bất lực ] không..không..không.
: hàng ngon bây ơi.
: mày thử xong đến tao nhé !
Kurokawa Izana
Ê mấy người kia, định làm gì nơi công cộng vậy?
Một giọng nói nó không rõ nam nữ cất lên, khiến ánh sáng nhỏ được thắp lên trong nó. Chẳng là nó nghĩ người này sẽ cứu bản thân, giải thoát bản thân khỏi nơi thối tha.
: hai thằng nhóc nào đây?
Đang cao trào liền bị ngắt quãng, khiến hắn ta có chút tức giận.
Một tên cười khẩy, dùng ánh mắt nhìn trẻ con.
: ra chỗ khác chơi đi hai nhóc.
Yokoha Suzuki
[ yếu ớt ] làm ơn..cứu...
Kurokawa Izana
Hành hạ một cô gái đến dã man, thật là mấy ông chú đồi bại.
Kakuchou
Tuy tôi không biết mấy người định làm gì. Nhưng nhìn chị ấy đau đớn.
Kakuchou
Tôi biết mấy người không tốt đẹp tẹo nào.
: tao thả hai đứa mày đi, thì nhanh chân bốn cẳng mà chạy đi. Cứ ở đó mà lắm mồm.
: đúng đó, bọn anh đã rộng rượng mà tha cho mấy nhóc rồi.
Yokoha Suzuki
Đừng.. " đi " [ tuôn trào ]
Kakuchou
Chị yên tâm, bọn em sẽ cứu.
Kurokawa Izana
Kakuchou à, mày lo chuyện bao đồng quá là không tốt đâu.
Kakuchou
Chẳng phải mày là người lên tiếng trước sao.
Kurokawa Izana
[ nhún vai ] không biết.
: phí thời gian quá đấy. Ra chỗ khác chơi đi mấy nhóc.
Mặc dù tai bị ù nghe không rõ. Nhưng nó vẫn loáng thoáng nghe được vài từ, tầm nhìn mờ nhưng đủ thấy dáng vóc người đó ra sao.
Yokoha Suzuki
" là hai đứa nhỏ..không được. "
Yokoha Suzuki
Chạy..chạy.. [ thoi thóp ]
Kakuchou
Bọn em không sao, đừng lo.
Kurokawa Izana
Giờ thì, một lũ lên cùng lúc đi. Tôi xử nhanh một lượt.
Bọn chúng đứa nào cũng bắt đầu nổi gân trán sau khi nghe đứa nhóc khiêu chiến, câu từ như xem thường bọn chúng. Một tên trong đám đứng dậy, bước đến định đánh để hai đưâ nhỏ sợ hãi mà bỏ chạy.
: bọn tao đã rộng lượng đến vậy cơ mà.
Vừa dứt câu, đứa nhỏ dồn hết sức vào chân rồi nhảy lên vung một đạp vào mặt hắn rõ đau. Khi chân đáp đất, những tên vừa chứng kiến đều bất ngờ.
Từng tên đi đến để đánh cho cả hai đứa nhóc mềm nhũn, nhưng ngược lại người bị đả thương đến chảy máu lại là đám bất lương. Tên cuối cùng là tên đang chuẩn bị làm chuyện đồi bại với nó, nhưng cũng bị hai đứa nhóc xử đẹp.
Kakuchou
[ khụy xuống - lo lắng ] chị ổn không?
Yokoha Suzuki
[ lắc đầu ] hai..nhóc có.. bị thương?
Nó chầm chậm nói từng câu, nhưng vẫn bị ngắt quãng.
Kurokawa Izana
Người đang hấp hối là bà đó, bà chị. Còn lo lắng cho ai?
Kakuchou
Nào Izana, mày không nên dùng câu từ nặng nề như vậy.
Giới hạn của bản thân nó đã đến. Tầm nhìn nó bắt đầu mờ dần, những thứ nó nhìn thấy nhân đôi lên. Nó cũng cảm thấy buồn ngủ dần, không chịu nổi liền nhắm mắt.
Kakuchou
Izana..chị ấy.. [ hoảng ]
Kurokawa Izana
Đừng lo, chắc là bất tỉnh thôi. Trên người bả chỗ nào cũng toàn vết thương nặng nề
Kurokawa Izana
Chưa kể hai mắt cũng sưng đỏ lên kìa. Chắc là khóc nhiều lắm.
Kakuchou
Tội nghiệp chị ấy, bị hạnh hạ đến dã man.
Kakuchou
Mà may quá, chị ấy chỉ bất tỉnh. Nhưng mà bây giờ phải làm sao?
Kurokawa Izana
Chịu. [ nhún vai ]
Kurokawa Izana
Không đưa chị ta đến bệnh viện được, vì chúng ta chả có điện thoại.
Kurokawa Izana
Bây giờ cũng muộn, người qua đường rất ít nên chúng ta chả biết phải nhờ ai.
[ cạch - cạch ] tiếng bước chân.
Kakuchou
Hình như có ai đó đang đi đến.
Kakuchou
[ nghĩ ra ] Hay chúng ta để chị ấy lại cho người đó đi.
Kurokawa Izana
[ lắc đầu ] chúng ta không biết ý đồ của hắn. Lỡ đâu hắn lại làm giống mấy tên lúc nãy thì chết.
dàn con ghẻ [ ?? ]
Hở, trong hẻm giờ này vẫn có người à. Chắc lại là mấy tên bất lương tụ tập.
Khi ánh sáng dần chiếu thẳng vào tên đang đi tới chỗ ba người họ.
Imaushi Wakasa
Hai đứa nhóc và một cô gái ?
Kurokawa Izana
Nhìn ông anh có vẻ là người tốt.
Imaushi Wakasa
Tất nhiên anh đây là người tốt. Cơ mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Anh liếc vài tên bất lương nằm bất động.
Kurokawa Izana
Vừa có một số chuyện nhỏ xảy ra. Mà anh có đang phiền gì không?
Imaushi Wakasa
Một số chuyện nhỏ à. Hừm, bây giờ thì không phiền chuyện gì.
Kurokawa Izana
Thế ông anh đây giúp bọn tôi chữa trị cho bà chị này nhé.
Kurokawa Izana
Tôi thấy bả cũng đang nguy kịch.
Kakuchou
" hai người mới gặp nhau mà nói chuyện với nhau tỉnh bơ vậy. "
Imaushi Wakasa
Việc gì anh phải giúp nhóc ?
Kurokawa Izana
Nhìn mặt ông cũng khá lương thiện, nhưng không nghĩ ông anh đây máu lạnh.
Kurokawa Izana
Thấy người khó khăn đang nguy kịch mà không chịu giúp đỡ đấy.
Imaushi Wakasa
[ cười ] ha, được rồi anh đầu hàng. Anh sẽ giúp ba đứa.
Imaushi Wakasa
[ đi lại - ngạc nhiên ] Sa.. Sazaki !?
Kurokawa Izana
Có vẻ như là người quen của ông anh nhỉ ?
Kakuchou
Vậy thì may quá, anh mau cứu chị ấy đi. Em thấy chị ấy đau đớn lắm.
Hai đồng tử anh mở to vì kinh ngạc. Điều ngạc nhiên hơn nữa là những vết thương nặng, vẫn còn đang rỉ máu. Đầu nó vẫn đang rỉ ra từng giọt máu nhỏ. Không nghĩ nữa, anh vội vàng bế nó lên rồi đem đến bệnh viện.
Kurokawa Izana
Vậy là nhẹ nhõm rồi đó, Kakuchou.
Kakuchou
[ gật đầu - đứng dậy ] chúng ta cũng mau về thôi. Nếu bị phát hiện thì không hay đâu.
Kakuchou
Khoan đã Izana, hình như đó là cặp chị ấy.
Kurokawa Izana
Kệ thứ đó đi Kakuchou, về nhanh thôi.
Comments