Chương 2.

-Tiếp nối diễn biến chương trước.
-Đóng góp ý kiến: Ảnh đại diện nhân vật nên lựa chọn manga/ anime. hay fanart. đây các vị?
---
Có chăng, chỉ cần nằm nhoài ở nhà. Thỏa mãn bản thân bằng muôn nghìn thứ thiếu ý nghĩa, vô dụng đến thấu trời, như thế liệu có thành công? Không, hiển nhiên sự thật là không. Trên lầm than cuộc đời bi chát, chẳng có lựa chọn dễ dàng nào cả. Dẫu có là đại thám tử cao cao tại thượng, học sinh tiểu học ngoan ngoãn, bé con. Đôi chân trần vẫn rằng dẫm lên mớ thủy tinh mỏng, cắt phắt đi sợi tương tư nhóm nở. Than ôi, phũ phàng cuộc đời rằng bài bi tráng ca vang. Âm điệu được phổ lên bởi kẻ nô lệ kiếp kiếp, đời đời hoàn lệ nô. Nghìn năm còn sống, nghìn năm thương đau.
Thời bấy giờ hiện đại, trần tục nhân gian ví von, một bể lửa trăm bề rực cháy. Đấu đá, gièm pha, rằng, nào có thể trăm năm an yên tự tại. Một ngày bỗng nhiên, lại có đặc ân rơi vào đầu? Điển hình ví dụ là chốn lạnh lẽo hậu cung muôn vời, chao ôi! Đến cả cái vị cốt cách thanh tao, mĩ mạo như hoa. - mẫu nghi thiên hạ. - hoàng hậu nương nương là còn phải tranh dành sủng ý. Ví làm chi những tần phi yêu kiều như hoa, nhẹ nhàng như lụa? Rằng, sẽ chẳng có tấm thảm đỏ trải dài cho đường em đi cả đời, em ơi. Chỉ có em mới rằng tự cứu được em thôi. -"Thiết lập thông báo: Cái này đây thần, rằng trăm đời cũng chẳng nặng, nhẹ ai quá mười phần. Lần này cái vị này ký chủ đi, kèm theo một xuất hiện nam nhân." 'Xuất hiện nam nhân.' rằng là cái gì ám chỉ? Shinichi Kudo cảm nhận rõ ràng tư vị của loại câu nói thông báo toan chẳng cảm xúc. Cái gì chứ, thần ban tặng đặc ân? Suy cho cùng, lũ nhân loại phàm tục thuần đơn giản, có là, thiên sứ dịu dàng như hoa, như nguyệt, quỷ tràn ác bá, thịnh ác chém người. - hoàn một lũ cờ cho vị thần kia tùy ý sắp xếp. Cũng chỉ là, con cờ trên bàn cơ được định sẵn.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Cái này đây ý vị?"
Mấp máy môi mỏng, cặp môi đã sớm hóa nức nẻ nay bị chính chủ thao đến đáng thương. Nhất, cái ý vị thông tin xuyên không song song đã đình trệ đại não, nhị, lại là tư ý nam nhân xuất hiện, chẳng phải là đang tự khiến mình đảo điên? Xin thưa, cái vị kia thần trên cao hỡi. Em đây, cũng rằng thứ căn bản nhân loại. Có mang mĩ miều mạo dụng ngỡ rằng thuộc về chốn xa xăm. Cũng ngàn năm khó sánh, lũ mang danh tiên thần cai trị trên cao. Cấp bậc, suy cho cùng đã được thiết lập từ thuở thiếu thời.
-"Thiết lập trả lời: Không thông tin, thần đặc ân." Tựa mù nhân sinh, ngồi trong góc xó của hạng thấp hèn. Kéo kẹt thứ đàn sớm cũ rít, lũ người mua vui. Một kẻ không có sự lựa chọn, chung quy, chẳng khác nào tên mù trong góc xó. Một sáng, cái vị ưu thượng phú ông ghé thăm tên kẽo kẹt mù. Ăn to, nói lớn, kiệt ngạo ra lệnh. Yêu cầu tên mù kia chơi một bản nhạc, hài lòng nhu cầu, một trăm lượng lập tức thưởng. Thất vọng nhu cầu, xử trảm lập tức ập. Tên mù không lựa chọn, hắn hoàn dốc sức chơi một đoạn nhạc xuyến xao lòng người. Tắm tắc nhân dân tụ tập khen ngợi. Chẳng qua, tên phú ông bảo không thích. Tên mù rằng đã bị chém phắt đi cái đầu. Than ôi, trong một chốn bốn bề lửa cháy. Chẳng cần quan tâm em là ai, miễn rằng, em hơn người này, em hơn người nọ. Em sẽ thắng. Một chốn đau thương hoàn chẳng chừa kẻ yếu vị trí. Tàn nhẫn làm sao cư nhiên quy luật.
Nguyệt mâu diễm bị ép mở to, tròn mắt nhìn thứ diệu kì ánh sáng. Rằng, nó nhường được cấu tạo bởi trăm ngàn vọng hi. Kéo đến cõi này nát mục mầm mống mật ngọt. Khuỵu gối, thân thể đại đổ rạp. Shinichi nắm chặt lấy lòng ngực phập phồng, hơi thở như gấp hơn. Nguyệt mâu kinh hách lần nữa ép buộc đóng lại. Chìm trong bóng tối rỗng tuếch.
---
-"Mẹ, tại sao con phải làm diễn viên chứ?" Cặp đồng tử xanh lam theo quán tính tuyệt tức mở ra, tròn xoe nhìn cái nam nhân dung mạo thập phần như mình. Bối rối, bâng khuân ngập tràn tim nhỏ. Cái này đây tinh tế thân ảnh, bách bàn nan miêu khuôn sao. Ương ngạnh nũng nịu, rằng một bộ dáng, ngạo mạn cùng phơi phới đến trời cao thoáng hãi.
-"Nhưng mà, mẹ rất muốn Shin- chan làm diễn viên nha." Thanh tú chóp mũi cao hồng, to tròn đồng tử vắt trong. Môi chúm kéo lên nụ cười nuông chiều đến bao dung. Mái tóc xoăn nâu vẫn rằng óng ả, lam mâu nữ nhân lấp lánh ngước nhìn. Rằng cái nhan sắc chim sa cá lạnh, bướm mê, ong thích. - cựu diễn viên. - Yukiko Kudo. Không phải là đấu khẩu, không phải là cãi tranh. Sự hòa hợp giữa hai thân ảnh kì lạ ăn khớp, ngụ ý, đều là muôn vời lo lắng gửi đến cho nhau. Trêu chọc tạo nên không khí gần gũi đến lạ.
-"Đam mê nghệ thuật thì con muốn làm tiểu thuyết gia hơn." Hơi phịu mặt, thiếu niên nhỏ dễ thương đến hóa dung túng điệu bộ. Nào, em bấy giờ có chút không nhìn nổi, ửng đỏ che lấy khuôn mặt. Chẳng qua, nhìn đối tượng giống bản thân đến kì lạ. Cư xử một cách trẻ con thế. -"Chà, diễn viên cũng có cái lợi của diễn viên. Tiểu thuyết gia cũng có cái lợi của tiểu thuyết gia, điểm quan trọng, con rằng có đam mê hay không nha?" Giọng điệu âm khàn, trầm ấm cất lên. Ánh mắt lia sang cặp mẹ con vẫn tranh luận trong căn bếp nhỏ. Ba phần sủng ái, bảy phần hoàn ba. Chai sạn đôi tay lật nhẹ trang báo, môi hơi cong lên khuyết hoàn hảo độ. Bảnh bao dung mạo, chững chạc đàn ông. - tiểu thuyết gia nổi tiếng. - Yusaku Kudo.
Thoắt cái, mớ hình ảnh mờ dần rồi hóa dĩ vãng. Như một tháp cát, sụp đổ dần rồi biến mất giữa không trung. Trả lại nơi đây tối tăm khoảng không, lạnh lẽo đến vô cùng. Mạnh mẽ kéo lấy bao nhân loài thập phần khổ đau, không thương, không tiếc dìm vào trăm sự oán, thương. [-"Em ơi, dẫu ngoài kia, có oán trách trăm nghìn họ trao đến em, có mắng nhiếc muôn vời họ trút lên em. Thì, tôi xin em, hãy luôn nhớ ở đây. Tay tôi vẫn sẵn sàng để ôm lấy em, vai tôi vẫn đủ rộng để em lệ nhòa."]
---
Nặng trĩu mí mắt hơi nhòa, chớp chớp, gắng gượng mở bật ra. Trắng xóa trần nhà, bốn bề lam phong, tinh hương thoang thoảng. Căn phòng nhỏ mang đậm hơi hướng hiện đại, hoàn lẫn vào kiểu cách tối giản sẫm màu. Thân thuộc cảm giác len lỏi, nguyệt mâu chớp choáng ngấn nước. Kì lạ bần bật nhìn chung quanh.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"A, Shinichi. Cậu tỉnh rồi!"
Thanh thoát nữ nhân lao tới, nguyệt mâu hơi hướng lên. Nhìn chăm chăm vào bóng nữ yêu kiều. Mật ngọt giọng nói vang vảng bên tai. Hòa lẫn trong dòng chảy lắng lo thập phần hạnh phúc. Thứ mùi hương chua xót xúc cảm rơi vào đầu mũi, đắng nghét, chua chát đến khó thích nghi. Đại thám tử hơi khựng người, đem ra một cách đối đại hết phần khó thân.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Ran? Cậu.."
Thanh âm tự chủ hoàn thương xa cách, không thân thuộc giọng điệu thân yêu. Khó gần, xen lẫn cùng thứ kính ngữ. Chao ôi, nhấn nhá nỗi niễm đẫm lệ dài tuôn rơi. Hiện hữu thứ kỉ niệm hoài cũ xa vời, phớt lên tầng này một ướt át nhớ thương. Bóng nữ nhân yêu kiều đáy mắt, bảo ngọc mâu đẫm nước từ lâu. Hoen đỏ đáy mắt ngước nhìn, mũi cao ửng đỏ, thấp thoáng lệ rơi. Như liễu phong, cành liễu đứng trước gió ngàn nghi ngút. Đỗ ập xuống phía em. Trầm mê ôm lấy. Cỗ âm thanh thoáng thút thít. Âm ỉ hõm cỗ ngần trắng.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"
Lệ nóng rơi dài, cặp bảo mâu ngọc ngà bấy giờ đỏ hoe. Nức nở, nỉ non, thủ thỉ. Yếu đuối đến nhường mỏng manh bảo bọc. Đáng thương đến mức não lòng chúng sinh. Điệu giọng ướp hương hoa nức lên từng cơn, cỗ âm thanh lịm đường như rít lên trong cổ họng, nghẹn ứ, xa xăm. [-"Ran, đến cuối cùng tớ vẫn chẳng thể ở bên cậu. Chẳng phải là người sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng, không sao cả. Dùng chân tình của tớ, biến nó thành tấm vải voan, che lấp đi chân tướng sự thật. Che lấp đi tình yêu đã hóa không còn."] Thanh diễm tay nhẹ nhàng nắm lấy khuôn sao tinh tế, phận là nam nhi, rằng đấng chí tôn. Nào có kẻ phân minh, chính đáng, lại để một nữ nhân nước mắt lắm lem trước mắt bản thân? Em dịu dàng lau đi những thứ nóng ấm tuôn dài, ân cần xoa, rồi, ôm vào lòng. Một cụm hành động nhu thương đến nhớ thương ngập phòng.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Cậu, tại sao lại làm vậy chứ!? Có biết tớ lo lắng lắm không? Cái đồ ngốc này!!"
Nhem nhóm đau thương đánh vào lòng, sức lực yếu ớt đập và từng cơn. Châu sa vắn dài, trăm trách móc tuôn ra như bày tỏ. Hỡi ơi, thương cho những kẻ rằng phận sống cơ hàn. Quặt thắt cõi lòng, cứa nát con tim. Ố vàng và lắm bụi, trang giấy cũ bấy giờ được lật lại. Viết xen những dòng lem nhem chữ. Bị phũ phàng nắm lấy, ném sâu vào vũng nước lấm bùn.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Ran, bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nhẹ nhàng đôi tay an ủi, vuốt ve yêu thương trao nhau thứ mỏng manh hơi ấm. Mái tóc kia được người xoa nhẹ nhẹ, đem hết muôn vời yêu thương làm hành động. Y rằng, thiếu nữ luôn là điểm yếu nhỏ nhoi của đại thám tử. Là ngoại lệ duy ngã độc tôn, ngàn đời đem lòng yêu mến. Hỡi ơi, thiếu nữ là một mảng thanh xuân phơi phới. Rực rỡ thấm đẫm hoa, nhẹ nhàng nhường lông vũ. Yểu điệu, thướt tha, kiêu sa, diễm lệ. Rằng, là đặc biệt nhân loại. Rằng, là yêu thương duy nhất. Chẳng qua thì, dang dở tình là tình đẹp. Thanh xuân như hoa, như mộng rằng cũng hoàn duy nhất. Dẫu cho ông Tơ, bà Nguyệt có nối tình yêu thương, cũng hoàn không thể níu lấy cuộc tình sớm định đoạt. Nàng chọn kẻ khác thì chàng cũng toàn tâm cam chịu, không thể níu lại. Em ơi. Miễn là, được nhìn bóng người thướt tha áo váy, được trao mắt người yêu thương ánh nhìn. Dẫu cho tình này có là tình dở dang, cũng như chiếc khăn len đan nửa, ngày đông đã tàn. Thì người đã chẳng còn ở đây, để ta trao người những cái ôm muôn đời dịu dàng. Mạn đà la đã nở, tô thắm rực rỡ cả cung đường dẫn đến Hoàng Hà sông. Mạnh Bà nâng canh, mời người uống. Uống rồi, xin phép người ta nắm đôi tay, đi vời nhau cả đời. Hẹn nhau kiếp sau, em ơi.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Cậu có sao không, Shinichi!? Sao lúc đó lại dại dột mà nhảy xuống chứ!? Tớ xin lỗi, xin lỗi!!"
Hoảng hốt níu lấy vạt áo, giàn giụa nước mắt ngập ngừng nói. Lời nói ngắt quãng, yêu đuối vang vọng. Thầm thở dài, tinh tế tay nhỏ xoa lấy tóc mái, ôm ấp vào lòng. Em kéo đầu thiếu nữ vào lòng ngực, ôn nhu che chở. Nhất định thời gian, mắt đẹp dần chìm vào mộng giấc. Quân tử thân, em để nàng xuống chăn êm, gối em. Nhu thuận chỉnh sửa tiểu tiết, nhẹ nhàng rời khỏi đôi tay đương níu chặt.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Dại dột sao? Mình có thể làm điều gì dại dột chứ."
Diễm lệ thanh tao mày cau, mặt có. Chắp đôi tay trên chiếc ghế đẩu ở bàn làm việc, chim sa, cá lặng nguyệt mâu khẽ đảo. Trầm ngẫm suy tư đủ điều. Đại tài thám tử ắt hẳn nào phải xưng danh, cũng suy là nhân loại hèn thấp. Não động vẫn rằng cần thời gian xét. Thích ứng bấy giờ vẫn nào có, cớ làm sao mà thấu hiểu sự đời bản thân? Chính xác này còn chả chút tri thức, chẳng khác nào tên mù lòa góc xó. Ngẩn ngơ, rồi bị quẳng vào máy chém. Chợt tỉnh giấc ở một nơi hóa xa lạ, lại bị thiếu nữ vồ ôm ngấn lệ. Có làm sao mà lập tức thích nghi? Rằng, phi thường hiếm có.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Cái này phòng là của mình? Lai lịch ý chắc sẽ có, nhỉ."
Mắt vẫn đảo chẳng ngừng, suy xét từng ngóc ngách. Lại nhìn lên cái bàn làm việc vô vàn thứ, máy tính sao? Ý hẳn có ích nhỉ. Thao thao tác tác vào đường, lẩn la ấn ấn tìm tòi. May thật, đứa nhóc này không sử dụng mật khẩu. Bằng không, em rằng mất thời gian giải mã. Lướt trong phần tệp lưu trữ thông tin, nào là tra án, nào là bằng chứng, nào là hồ sơ. Rằng, đủ thứ trên đời. Chợt, một tệp với dang xưng 'Hồ sơ xin việc.' đập vào nhãn cầu xanh diễm. Ấn vào.
Mà khoan đã, cái gì cơ 'hồ sơ xin việc.'? Cái vị này thiếu niên đương độ tuổi thanh xuân, hóa ra đã là tuổi đi làm rồi đấy ư? Trố mắt đọc từng dòng, thông tin cá nhân được vị kia tóm tắt ghi vào. Nào có thay đổi gì về lai lịch, cũng hoàn không có sự thay đổi ngoại hình bản thân. Dò xét lại bản thông tin, xin việc hồ sơ. Ý rằng hóa ra, mức thời gian là vài năm nữa sao? Chẳng qua, cái này thiếu niên cũng lo đủ điều. Sẽ chẳng có gì để em quan tâm, chi bằng, hồ sơ này là không phải xin vào một bệnh viện khá tiếng tăm. Lò dò trong bộ nhớ, cũng toan tài liệu y khoa vô vời, từ tận đáy lòng. Một cỗ bâng khuâng, bối rối dâng trào. Đúc kết lại, vị này thiếu niên rằng hoàn không thích trinh thám lẫn đá bóng. Duy nhất thứ mãnh liệt đam mê y khoa.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Ran.."
Phiền lòng suy nghĩ, ấn đường bấy giờ truyền đến đại não đau đớn kêu vang. Loạt động tác tắt máy tính, ủ dột gục đầu nghĩ suy. Hà cớ nào mà vị này nữ nhân lắm điều u uất nhường thế? Đẫm lệ khóc nức vì nam nhân chẳng máu mủ. Lòng tất nhiên cảm thấy thoáng buồn, rủ rượi chìm suy nghĩ. Cạch. Mắt đẹp mở to trừng trừng, phắt quay sang phía cửa đằng sau tấm lưng dài. Nhãn cầu hoảng loạn to dần, mồ hôi lạnh như phun, như suối ào ào. Môi mỏng hơi mím, một bộ đáng thương đến nao lòng. Rằng, vì nao?
---
-Kết thúc chương 2.
Hot

Comments

slime

slime

hơ hơ.sao giống viết truyện ko lời hơn là truyện chat thế

2025-05-14

0

T. Potter⚯ ͛

T. Potter⚯ ͛

Manga đẹp hơn á:>>

2024-12-29

0

Vợiu của ngôn nhất Sae😞💥

Vợiu của ngôn nhất Sae😞💥

Cầu mong truyện cụa bà k bị flop nữa🙏🙏🙏🙏

2024-02-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play