[Drop.] [Đn Conan. – AllConan|AllShinichi.] Hoãn Thương.
Chương 3.
-Tránh hiểu lầm, tôi xin nhắc nhở, những dòng bộc bạch có [...] mà tôi viết là của những nhân vật khác nhau, các vị đọc qua rồi nghiền ngẫm suy nghĩ đoán xem đó là ai thôi. Chứ hoàn toàn không nhất thiết phải là suy nghĩ hay lời nói của nhân vật đang hiện diện, đừng hiểu lẩm ạ!
-Tiếp nối diễn biến chương trước.
Một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa phòng, hắn ta đội một chiếc mũ bành che đi gần nửa khuôn mạo, chỉ để lại chiếc cằm tinh sảo và lấp ló đôi lục mâu sắc bén. Đôi mắt đó ẩn ẩn hiện hiện tia điên cuồng nhìn chăm chăm vào 'con mồi' của mình, đó là khí tức của một con sói, sẽ điên cuồng bắt lấy con cừu và khi ngoạm được nó vào miệng sẽ bạo lực xé toạt nó ra. Cắn một cách mạnh bạo.
Shinichi Kudo.
-"Ngươi...Gin..? Sao lại-"
Chưa kịp để em nói hoàn chỉnh câu, cái thân ảnh cao lớn kia nhanh như cắt ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé, mạnh bạo mà áp chế nó vào tường. Hắn ta đây là đang muốn bóp chết em mà, theo phản xạ em cáu lấy tay hắn, hết cứu em rồi, em ơi..
-"Ngươi giống một con gián nhỉ? Đập mãi chẳng chịu chết, cũng chẳng biết khó mà lui. Cứ ngoan cố mà đâm đầu."
[-"Hiếm khi thấy cậu quan tâm tới một 'con chuột' nhiều đến vậy. Có chăng cậu và tên nhóc kia là có bí mật ám muội gì không?"]
Hắn ta khe khẽ nhếch môi, tạo nên một nụ cười khẩy. Giương đôi mắt khinh khỉnh vào thân thể bé nhỏ dưới thân mình, hắn ta nào ngờ một 'con chuột' bé tý như em lại đánh tan tổ chức rồi chút nữa thôi là giết chết hắn chứ. Dù đã gây cho em những kỉ niệm không bao giờ quên được nhưng hắn ta vẫn hận, hận không thể giết chết em!
Em thở dốc, đôi lam mâu trong trẻo tựa viên bảo ngọc mở ra. Sự hốt hoảng còn vấn lại trên đôi mắt chưa kịp rút đi, giấc mơ đó đáng sợ quá đỗi, em thật sự đã tưởng mình chết mất thôi.
Gin đối với em thật sự vẫn là một kẻ mà khiến thám tử lừng danh phải dè chừng, tạo nên một sự hoảng sợ hiếm thấy trên khuôn mặt thanh tú. Ngoài mặt, em có thể không tỏ ra bất cứ sự sợ hãi, nao núng nào, nhưng tận đấy lòng, Shinichi vẫn biết sợ, em thật sự sợ hắn ta!
Shinichi Kudo.
-"Ngủ quên sao..?"
Em dụi mắt nhìn chung quanh, vẫn là căn phòng của 'Shinichi Kudo'. Trên chiếc giường vẫn thân ảnh Ran Mori đang ngủ ngon lành, em khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, mệt mỏi nhắm cặp lam mâu lại.
Cạch. Thanh âm mở cửa vang lên làm em giật bắn người, con ngươi không tự chủ giãn nở ra, cái gì đây? Không lẽ, là hắn!? Em quay người nhìn về hướng cửa, tia cảnh giác trong đôi mắt khẽ tản đi, quay về một mảng nhu hòa khi thấy người ấy.
Sonoko Suzuki.
-"Tỉnh rồi sao đại bác sĩ? Tớ còn tưởng cậu ngã đến mức não bị chạm rồi chứ."
Thiếu nữ cong môi cười lanh lảnh, mạnh bạo để bát cháo nhỏ lên bàn kế bên em. Giọng điệu mang sự xỉa xói cao độ, cái đại tiểu thư là đang mỉa mai đại thám tử mà.
Khẽ thở dài trong lòng, vị tiểu thư này có phần độc miệng hơn cả bên kia ấy. Với cả, thật sự bị gọi là 'đại bác sĩ' đối với em vẫn không thấy quen nha, trước giờ toàn 'đại thám tử' thôi. Chả bao giờ bị gọi vậy làm em hơi thấy bỡ ngỡ.
Shinichi Kudo.
-"Gì đây? Là vị tiểu thư đây nấu cho tớ đấy hả?"
Em nhìn bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn kề bên mà thầm cười nhẹ, cái đại tiểu thư của danh gia vọng tộc vậy mà nấu cháo cho em á? Thật sự có đôi chút không tin được, đúng là bán tính bán nghi việc này mà.
Sonoko Suzuki.
-"Không nha! Làm sao mà tớ lại hạ mình nấu cháo cho tên quanh năm nghiện y như cậu chứ. Là Ran làm đấy, khi cậu ấy tỉnh lại cũng liệu hồn mà cảm ơn đi."
Tiểu thư vừa nói vừa chống nạnh mà hất cằm, bộ dáng rất uy lực. Rồi vị ấy quay sang Ran Mori, cái thiếu nữ đang nằm im trên giường mà phớt lờ hẳn em, được rồi, tiểu thám tử không bằng cô bạn từ nhỏ của tiểu thư mà.
Shinichi Kudo.
-"Mà...tớ thật sự không nhớ. Thật sự thì, tớ đã làm gì rồi bị ngất chứ? Nhất thời thật sự không nhớ rõ."
Em chau mày suy ngẫm, mặt kệ bát cháo đang bốc khói nghi ngút kế bên mà đặt câu hỏi cho vị thiếu nữ mang danh con nhà quyền quý kia. Đôi mắt xanh biếc khe khẽ hiện lên những sợi nghiền ngẫm, không ngừng suy đoán ra những trường hợp mà em cho là hợp lý.
Chỉ thấy ánh mắt nghi hoặc của cô nàng bắn lại phía em. Đôi mày kia chau lại, hóa ra nhìn mặt ổn nhưng thám tử lừng danh lại não bị chạm rồi à?
Thở dài đằng đẳng mà kiêu ngạo nói ra, điệu bộ không chút nào có tâm. Sỡ dĩ mà diễn ra cảnh em nằm giường thế này là vì cái vị 'Shinichi Kudo'- bác sĩ tương lai bất đắc dĩ phải làm thám tử phá án để tránh việc người ta vu oan cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình khỏi tội ăn trộm, kết quả cái hung thủ nỗi đóa lên, cố ý đẩy thiếu nữ giỏi võ kia xuống dòng sông gần đó. Thân nam nhi anh dũng nên em lao xuống kéo được cô nàng lên, mỗi tội, cô nàng hoảng loạn quá làm Sherlock Holmes tân thế kỉ đập đầu vào bức tường gần đó, kết quả là vẫn cần người cứu vào.
[-"Tên ngốc nhà em, sao có thể mạo hiểm mà lao vào đám cháy cứu người như vậy? Chí ít cũng phải chờ anh đến chứ!"]
À, bối cảnh là cả em, thiếu nữ và tiểu thư của tập đoàn Suzuki cùng nhau đi chơi lễ hội. Nhưng thật chẳng ngờ cô bạn với chiếc 'mũi khoan' lại bị kéo vào làm tình nghi trộm tiền một gian hàng bắn súng gần đó. Chung quy lại là 'Shinichi Kudo' bất mãn phải làm thám tử thôi.
Sonoko Suzuki.
-"Nhớ rồi chứ? Giờ thì mời vị thần y sắp chết đuối đây ăn cháo đi nhé! Sắp nguội lạnh luôn rồi, đừng làm phí công sức của Ran thế chứ tên đại ngốc này!"
Không khách khí mà cô gái kia gõ cái cốc lên đầu em, này, hồi còn là Conan Edogawa thật là bị vị con gái của tập đoàn tài chính này gõ vào đầu hơi nhiều, chỉ tại bây giờ là ở thời không khác, hơn hết đã khải hoàn quay về làm Shinichi Kudo, tức là đường đường chính chính công khai sinh sống, tự nhiên lại bị gõ đầu thế này làm không quen. Ai lại đi gõ đầu một người trưởng thành chứ!?
Shinichi Kudo.
-"Rồi rồi, đừng có mà chau mày nữa, mốt nếp nhăn hằn lên cậu lại thành bà chằn đấy. Như thế kẻo cái vị kia võ sĩ lại chê đấy nhé!"
Cũng không khoan nhượng mà châm chọc ngược lại cô tiểu thư này. Vô ý vô tứ mà nhắc đến anh bạn trai 'tinh đồn' của nàng ta, được rồi, cái tiểu, à không, đại thám tử này thật độc miệng nha.
Sonoko Suzuki.
-"Bà chằn cái khỉ gì chứ!? Đợi Ran tỉnh đi, cậu chuẩn bị ăn vài đường quyền là vừa!"
Đôi bạn cùng lớp cùng nhau 'chí chóe' không ngừng. Thật sự thì cái kia tiểu thư với cài này thám tử chưa bao giờ thân thiết vậy nha, xưa giờ tuy là bộ ba Shinichi-Ran-Sonoko nhưng thật sự cả hai nói không nhiều với nhau khi không có Ran. Đa số là họ không thân thiết gì cả, chỉ dừng lại là hai cái cực được điểm giao thoa kết nối thôi.
Shinichi Kudo.
-"Hiểu rồi, sợ rồi. Đại tiểu thư có thể về rồi, không tiễn nhé!"
Bất lực mà em thở dài thường thượt, múc một muỗng cháo lên mà cho vào miệng. Nhạt, thật sự đầu lưỡi em chả cảm nhận được gì cả, gần như không có tâm trạng ăn uống. Lại muốn đuổi thẳng cô tiểu thư kia đi, nung nấu ý định đi quanh nhà tìm hiểu.
Sonoko Suzuki.
-"Chậc, làm sao mà về được? Để tên tiểu nhân nhà cậu làm gì Ran hay sao? Phải để Sonoko Suzuki tớ đây bảo vệ công chúa chứ!!"
Cao cao tại thượng mà nói, Sonoko nhếch môi cười ha hả tự hào, Shinichi thấy thế cũng không tự chủ động mà cong khóe môi thành vòng cung nhỏ. Lâu rồi mới có cảm giác bình yên như vậy, thật sự làm em có chút hoài niệm đâu.
Comments
🐟
Chắc bị gõ nhiều quá nên não bị chạm🙏😭
2024-10-29
1
🐟
Tr tr=))
2024-10-29
1
🐟
Mới vào đã v r🤓
2024-10-29
1