Chương 4.

-Trước khi vào chương, xin phép gửi đến quý độc giả lịch ra chương. Lịch chính của tôi sẽ là 5/15/25, lịch phụ là 10/20/30. Tức là cách 10 ngày sẽ có 1 chương, nhưng mà nếu tôi có việc bận, hoặc không có chương chuẩn bị từ trước, tôi sẽ áp dụng lịch phụ, còn bình thường vẫn lịch chính. Riêng tháng 2 lịch phụ là ngày 28 nhé. Nào bận thì lịch phụ, nếu không nữa thì tháng sau tôi trả. Không thì xem như quỵt nhé<3. Vào những tháng rảnh như hè thì tôi sẽ cùng áp dụng cả hai lịch, tóm lại tức là một tháng 3 chương, rảnh thì một tháng 6 chương.
-Tiếp nối diễn biến chương trước.
---
Shinichi múc từng thìa cháo, từng dòng suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đại bán não em. Thú thật thì, khoảng khắc Shinichi Kudo bên dòng thời gian kia chết đi, bản thân em người mang đầy rãy vết thương, nặng có, nhẹ có. Thể thân lúc đó chưa kể còn mang di chứng do thứ thuốc kia, vậy mà xuyên qua đây lại lành lặng không tưởng, quả ra thật thần kì.
Chỉ là, em không biết đấy thôi. Cái thân thể này sớm muộn cũng mục rãy, thối nát như quả táo thối vậy, dù sao thì, Shinichi Kudo- vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản lúc nào cũng vậy, ưa thích mà cứ đâm đầu vào nguy hiểm. Hơn hết, tam quan chính nghĩa của bản thân em, bấy giờ đã bị lung lay rồi...mà nhỉ?
Với cả, tận sau trong đáy lòng, một cỗ tiêu cự đã nảy lộc, đâm chồi rồi cấm gốc, rễ vào em rồi. Khó mà dứt ra được, khó mà cứu rỗi được, nhưng nực cười quá, em đây chính là ánh sáng cứu rỗi mà, là vị thiên thần vô tình lạc lối xuống trần gian tạp nham mà, em đòi ai cứu rỗi em đấy? Thiên thần gãy cánh của tôi ơi!
Liếc mắt qua cái thiếu nữ Ran Mori đang nằm im trên giường, Shinichi chợt cảm thấy chạnh lòng, được rồi, ở dòng thời gian trước em và cái thiếu nữ ấy diễn ra hiểu lầm. Đơn giản mà tóm tắt thì, sau khi chuyện thám tử trung học bị thu nhỏ thành đứa nhóc bảy tuổi vỡ lở ra, thiếu nữ ấy chỉ là chẳng chấp nhận được, thành ra thiện cảm dần phai nhạt. Tình cờ là một chuyện không may xảy ra, được rồi, sau đó cả hai không còn quen nhau nữa, chung quy cũng vì hiểu lầm thôi. Nhưng không sao cả, thiếu nữ ấy tựa nhành hoa hồng, xứng đáng được tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ, sao phải thu mình mà đi cùng cái thiếu niên quanh năm ở giữa đỏ và đen? Chịu áp bức làm gì. Nhưng căn bản, không thể trách được. Lý do một thiếu niên trưởng thành bỗng biến thành một đứa nhóc căn bản không được tiết lộ với thiếu nữ, hoàn toàn sơ xài giải thích. Khiến cho cô nàng cảm thấy mình bị lừa một vố, hơn hết, em là cũng đã sớm buông tay. Không mong chờ, không hy vọng nữa.
Em hiểu mà, thiếu niên hiểu mà, Sherlock Holmes tân thế kỉ hiểu mà. Em hiểu và em sẽ vui vẻ chấp nhận, không sao cả, dù bản thân em vẫn còn tình cảm nhưng người ta muốn buông tay thì níu kéo làm sao đây? Tốt nhất vẫn nên ngậm ngùi mà từ bỏ thôi, thế tốt cho hai bên hơn mà.
Mọi thứ vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy, nhưng dù em có thông minh đến khi nào đi chăng nữa, Shinichi vẫn không ngờ được, bản thân sẽ đi đến dòng thời gian khác đâu chứ, lại được cho một lần nữa sống lại. Bản thân em cảm thấy mình muôn vỡ òa ra, liệu bấy giờ đây, Ran và em, em và Ran, em và cái thiếu nữ ấy...phải làm thế nào?
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Này, tên kia, cậu không định ăn à? Nó nguội lạnh luôn rồi, hay chê đồ ăn của Ran làm?"
Cái vị tiểu thư đài cát từ nãy đến giờ vẫn đang hú hí nhắn tin với cái kia võ sĩ liếc mắt lên nhìn chăm chăm em, đáy mắt một mảnh khó chịu nhìn vào tô cháo đã nguội lạnh. Căn bản là cái vị bác sĩ ngốc này đây là không muốn ăn đồ bạn cô mất công sức làm à? Đáng ghét thật.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Xin lỗi, chỉ là tớ ăn không vào."
Đành nhẹ giọng chán nản nói với thiếu nữ, đứng giậy mà cầm bát cháo bỏ vào bếp, đặt nắp lên che đi rồi quay lấy cho bản thân một ly nước, tiến bước chân phía sau làm bản thân em khe khẽ cảnh giác, quay phắt lại nhìn.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Gì thế? Nhà ngươi đang lên mưu đồ gì xấu xa với Ran đúng không!? Đừng hòng a!"
Tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki chau mày sân si, tay vẫn cầm điện thoại và mắt dán vào nó. Tiếng tin nhắn cũng mãi vang lên bên tai, vô tình làm em cảm thấy nhức đầu, cái vị thiếu nữ này thật biết làm phiền người khác mà.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Này, nếu có ai đó hẹn cậu đi chơi thì đi đi nhé! Tớ không làm gì Ran của cậu đâu, dù có thì cậu ấy cơ bản không để tớ tự tung tự tác mà."
Nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, lại nhìn vào biểu cảm thay đổi như chong chóng của vị kia mà cong cánh môi, này là được hẹn đi chơi mà không nỡ chấp nhận này.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Tạm tin!"
Sonoko xả ra một cái lý do rồi nàng ta vui vẻ, hớn hở quay đi cùng chiếc túi sách. Ha hả ha hả mà bước đi ra khỏi biệt thự Kudo, căn bản là không hề có chút quyền quý, kiêu sa hay lịch sự, nết na nào. Thật là không hiểu nỗi, thế mà cô gái này cũng rất có tam quan chính nghĩa và dũng cảm nha.
[-"Nhưng, việc tớ đến đây cũng vì lo cho cậu. Kudou, một chút cảm động cậu cũng không có cho tớ hay sao?"]
Sau khi thấy bóng Sonoko khuất dần đi, Shinichi ngay lập tức khụy xuống, lam mâu ánh lên vài tia tuyệt vọng nho nhỏ. Thật vậy, len lỏn trong trái tim đã vỡ ra trăm nghìn mảnh của em, đã có những mầm móng của vùng đất chết rồi.
Mệt mỏi đến chết đi được, bản thân em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Không đối mặt được với Ran, với cuộc sống này được nữa rồi. Vị thiếu niên năm nào vẫn kiên cường, mạnh mẽ, thế mà bấy giờ lại yếu ớt như vậy, thật nực cười mà..
Nén đi trong lòng những dòng xúc cảm rối loạn, bản thân em đứng dậy, loạn choạng đặt ly nước đã cạn lên bàn bếp, quay lại phòng. Giương đôi lam mâu đẹp hơn cả những viên bảo thạch quý giá nhìn Ran Mori.
Em tự hỏi, nếu cái vị thiếu nữ ấy biết em thật ra đã không còn là thiếu niên mà nàng ta thường biết nữa thì làm sao nhỉ? Sẽ cảm thấy thế nào? Hay một lần nữa quay lưng đi, để lại Shinichi Kudo một mình nơi cô đơn bao lấy thân em, ăn mòn tâm can em.
Shinichi nhớ lắm, bản thân em rất nhớ, nhớ lúc trước, cái lúc em vẫn vui đùa vô tư, không kiên nể gì treo lên mình nụ cười ngạo nghễ, đơn giản là phơi phới tuổi trẻ. Còn bây giờ, bây giờ thì sao? Em chỉ biết khép mình lại, cảm thấy chóng vánh, cảm thấy cô đơn buồn thiu một mình. Suốt một khoảng thời gian bị cái ác đe dọa, Conan Edogawa đã dần trưởng thành, trưởng thành nhanh đến mức bản thân còn cảm thấy chưa kịp thích ứng được.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Shinichi..?"
Giọng của cô ấy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của em, bản thân em giương cặp lam mâu với ánh lấp lánh nhìn thiếu nữ, môi cong lên nụ cười nhẹ, như thể hiện với thiếu nữ mình ổn.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Ran-chan...Cậu tỉnh rồi à? Cũng nên về nhà rồi đấy, không thì bác Kogoro lại lo."
Nhẹ giọng mà dịu dàng nói với thiếu nữ, không phải em muốn đuổi nàng ta về nhà đâu, chỉ là thật sự Ran ở đây là gì chứ? Cũng đã trễ rồi, tốt nhất là cô ấy nên về nhà hơn, như vậy cũng giúp Shinichi dập đi cái cảm xúc đang rục rịch tận đấy lòng.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"...Cậu lạ lắm đấy, biết không, Shinichi?"
[-"Ran, em biết chị cảm thấy rất buồn khi biết Edogawa là Kudo. Nhưng, chí ít chị vẫn phải nghe anh ấy giải thích. Đừng vội kết luận rồi bỏ mặc anh ta như vậy."]
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Hả? Cậu bảo gì thế chứ, tớ vẫn là tớ đấy thôi-."
Nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ ánh lên tia đượm buồn làm Shinichi im bặt, em không nói gì nữa mà chỉ nhìn, chờ đợi xem, tiếp theo thiếu nữ sẽ nói gì với em. Có lẽ vì cái cảm giác xa lạ mà bản thân Shinichi Kudo mang lại nhỉ? Dễ hiểu mà, vì em nào còn là em.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Từ lúc tỉnh lại, cậu dường như chẳng còn là cậu bạn thanh mai của tớ nữa. Tớ cảm thấy được cảm giác xa lạ, tớ cảm thấy được sự trưởng thành và khác lạ của cậu...Một điều mà Shinichi tớ biết không có.."
Thiếu nữ nhắm mắt, miệng cong lên nói ra điều đó. Không biết vì sao nữa, từ đường nào hay từ đâu, khi đối mặt với cái thân ảnh cao gầy tinh tế này lại có một cỗ buồn bã ập vào thiếu nữ, sự nuối tiếc, sự đau khổ và cảm giác bị phản bội.
Rốt cục thì đây là ai, là Shinichi cô hằng biết hay một Shinichi xa lạ hoàn toàn. Ran Mori cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cảm thấy nhân sinh bản thân rối loạn muôn phần, thật không hiểu nỗi.
---
-Kết thúc chương 4.
-Chương này hơi nhảm nhỉ? Chương sau tôi bù dài gấp 2 lần cho nhé.
Hot

Comments

🐟

🐟

Hong bác tả hay lắm😭

2024-10-29

1

Thanh Xuân

Thanh Xuân

Ặc- chở đợi Au ra là cả một đời người

2024-08-31

0

Rachel Gardner

Rachel Gardner

thôi con lạy tác giả
đừng hành cậu ấy nữa mà

2024-08-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play