Chương 5.

-Tiếp nối diễn biến chương trước.
---
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"...Ran, cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ vẫn là Shinichi, là người bạn của cậu và cũng là thanh mai của cậu chứ nào có phải ai khác đâu."
Cười nhẹ trấn an thiếu nữ, em luôn là vậy, luôn khiến kẻ khác tin vào bản thân mình vô đối, bất chấp mọi thứ mà ỷ lại vài cái tấm vai vững chãi ấy, mang lại sự ấm áp và làm người ta hết lòng hướng về phía mính. Em luôn dùng đôi mắt một cách dịu dàng nhất, dùng ánh mắt ngọt ngào và nhẹ tênh để cố gắng thuyết phục người khác. Nhưng em ơi, ánh mắt em đã rực rỡ, lấp lánh và chân thành sẵn rồi, chẳng cần thể hiện gì đâu em hỡi. Giọng nói nhẹ nhàng của em cũng đủ để cái thiếu nữ kia tin tưởng và dựa dẫm vào, dù có là Shinichi Kudo ở bản thể hay thế giới nào đi nữa, vẫn là cái ánh sáng đánh tan bóng tối, vẫn có sự bao dung và đáng mến đến ngất trời.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Ừm, Shinichi vẫn ở đây cùng tớ mà. Là tớ nghĩ nhiều rồi.."
[-"Với tới, nhưng mãi mãi không tới. Tình yêu nhỏ nhoi của tôi vẫn ở đây. Vẫn được tôi gói gọn lại trong một cõi lòng hiu quạnh, tôi không mong, tôi không cầu gì hơn ngoài việc mãi mãi bên cậu. Chỉ là, ánh sáng của tôi ơi. Cậu thật sự hoàn mĩ đến mức, ai cũng muốn ôm cậu vào lòng. Ai, cũng mong cầu cậu, là của riêng họ thôi.."]
Cong môi, cái thiếu nữ là tin tưởng vào lời nói của em. Ở Shinichi, giống như em tựa một vị thánh, dù chẳng làm gì nhưng vẫn khiến người khác tin tưởng, chỉ là, người ta không cầu nguyện điều người ta muốn ở em mà là dựa dẫm và đặt niềm tin vào em vô đối. Đúng là thánh nhân, Sherlock Holmes của thế kỉ mới nhỉ?
---
-"Kudo-sama! Anh khỏe không ạ? Nghe bảo hình như anh bị đuối nước!"
Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai dịu dàng, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt mỹ miều của em, như làm nền cho thiên thần, tô điểm lên vẻ đẹp tinh tế của em. Hôm nay thật ra Shinichi đã đến trường trước, bản thân em không gọi Ran hay Sonoko thức dậy đi cùng, có nhẽ họ sẽ cảm thấy em kì lạ hơn chăng? Nhưng em, việc em chịu thức dậy sớm đến trường đã lạ rồi mà..
Một nữ sinh với mái tóc màu đen nhung mượt mà tiến đến nắm lấy tay Shinichi Kudo khi em ta vừa đặt chân vào cổng trường. Hành động đó đã thành công thành tâm điểm sự chú ý lúc đấy, bao quát quan cảnh đều thu hết vào những đôi mắt đang hóng hớt gần đó.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"A, cảm ơn cậu. Tôi khỏe, ngày mới vui nhé."
Shinichi nhanh chóng khéo léo rút tay ra, trả lời bằng một nụ cười kèm vài câu nói rồi nhanh nhẹn rời đi. Đơn giản là bản thân em không muốn dính líu đến ai, kẻo khi bản thân gặp gì đó nguy hiểm lại liên lụy đến họ.
-"Kudo-senpai là trực tiếp bơ đẹp cậu kìa!" Một cô nữ sinh khi thấy bóng em khuất dần sau những tiếng rầm rì to nhỏ như đám ve kêu mỗi hè thì tiến lại cô gái lúc nãy mà cười cười nói, ánh mắt khinh thường và tự cao. -"Thì sao? Kudo-sama trả lời tôi rồi đấy thôi, còn chúc tôi ngày vui vẻ nữa. Anh ấy là từ chối khéo nhưng vẫn cực lịch sự đấy!" Khẽ mắng nhiếc cô ả kia, Shinichi là vậy đấy, khi muốn từ chối việc gì đó hay muốn dừng lại thì bản thân em sẽ luôn luôn lựa lời mà nói để chẳng làm phật lòng ai, cũng không mong ai bẽ mặt, luôn làm và trả lời những điều cực kì đường hoàng, bởi vậy, người ta coi em là ánh sáng cũng vì cái tính cách này, vừa tử tế vừa ga lăng!
Mãi một lúc lâu sau khi em đi xung quanh trường xem thử, quả là giống y đúc thế giới của em, không khác gì cả. Chỉ khác mỗi, niềm tự hào của Teitan thay vì thám tử lừng danh biến thành bác sĩ tương lai cực triển vọng thôi. Điều này là em có chút buồn cười đấy.
Thân là một thám tử, chuyên tiếp xúc với các vụ án hóc búa và khó giải đáp. Bản thân em cũng đã tự tiếp thu cả một lớp kiến thức dày cọp, kiến thức về y khoa và những thứ liên quan không ít nhưng em căn bản là không đủ kinh nghiệm để xứng với cái danh đại bác sĩ. Thật thì khi cái vị thám tử này bị thương cũng chỉ băng bó qua loa mặc cho nó có nặng đến mức nào đi nữa khi không có cô kia nhà khoa học và vị kia tiến sĩ mà.
[-"Shinichi, cháu không thể dừng việc đâm đầu vao nguy hiểm như này mãi sao? Năm phát đạn vào ổ bụng, như thế vẫn chưa đủ sao!?"]
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Shinichi! Sao không chờ bọn này mà tới hả!?"
Chưa thấy người đã nghe giọng cô chiêu nhà Suzuki vang lên lanh lảnh rồi, Shinichi thầm khe khẽ thở dài trong đấy lòng. Ngước nhìn qua cửa lớp học mà chờ người đến, ánh mắt hiện lên tia bất lực.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Sonoko à, cậu chờ tớ nữa!"
Giọng nói mang thanh âm bất lực của quán quân Karate trường Teitan cũng vang đi không kém. Em ngồi trong lớp đã nghe được nó vang từ xa rồi, thật chẳng hiểu thấu nỗi suy nghĩ của con gái mà, nó còn khó hơn là phá án nhiều lắm- Shinichi Kudo- Conan Edogawa âm thầm suy nghĩ.
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Shinichi!!! Tôi sẽ đánh chết cậu! Không bạn bè gì nữa!!"
Suzuki tiểu thư mở toang cánh cửa hùng hổ đi vào với cái cau mày cùng đôi tay đã nắm thành quyền của bản thân. Đôi lục mâu tươi mát từ bao giờ đã hiện lên tia lửa hừng hực như muốn thiêu cháy em, em bất giác cảm thấy căng thẳng, chuyện quái gì vậy? Em chỉ không chờ họ thôi mà, nào cần thiết để làm quá thế không?
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Các cậu- bình tĩnh chút..-"
Chưa chờ em dứt câu, đại tiểu thư đã mở mồm ra mà ném vào em những cái câu nói thiếu lịch sự. Nào là em đã đến trường rồi sao không bảo họ, nào là em làm họ đến trễ giờ, nào là em là tên chỉ biết y học không quan tâm đến người xung quanh, nào là em vô tâm, em đáng trách và nhiều câu nói khác. Shinichi cảm thấy sầu não, thái dương nhất thời co giật khó chịu, mới sáng đã ngồi nghe mấy câu từ này khiến tâm trạng em không tự chủ hơi trùng xuống, tệ thật.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Sonoko, khoan đã! Cậu đi hơi xa rồi!"
Ran Mori thấy tình hình không ổn liền lên giọng và cau mày nhắc nhở. Cô kéo Sonoko lại, cố gắng ngăng cô bạn đang nỗi đóa này dừng lại, với cả nhìn vẻ mặt của em, bản thân cô không đành lòng trách. Dù sao cũng không có gì để trách cả, cái lý do đó chả ra gì đâu.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Xin lỗi."
Shinichi cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt và trong đôi lam mâu xinh đẹp kia. Chỉ cảm nhận được nét hơi ủ rũ, cảm thấy tội lỗi phát ra từ người đối diện. Shinichi đồng ý nhận lỗi hết về bản thân, em không báo cho họ trước là em đã sai rồi, việc em bắt họ đứng chờ cũng đã sai rồi. Lúc nào em cũng sai, họ thì đúng, vậy có được không?
Sonoko Suzuki.
Sonoko Suzuki.
-"Hả- A?"
Tiểu thư danh giá nhất thời không tiếp thu được hành động vừa rồi của em liền đờ mặt, cả Ran và các vị học sinh đang hóng chuyện cũng vậy. Đây là ai? Đây không phải là Shinichi Kudo, thiếu niên ấy sẽ chẳng bao giờ mở miệng xin lỗi khi bản thân không làm gì sai trong những trường hợp hoặc sự việc nhỏ nhặt thế này. Thiếu niên là cái vị cao cao tại thượng, kiệt ngạo và tự phụ vô cùng! Tràn đầy hương sức mãnh liệt và hoài bão, vậy cớ sao, cái thiếu niên đứng trước mặt họ dù đường nét khuôn mão vẫn y đúc, nhưng khí thế lại bức người và tính cách lại trầm lặng, trưởng thành đến thế? Họ nhất thời không nhận ra, họ không biết, liệu bản thân có đang bị ảo giác hay không.
Shinichi Kudo.
Shinichi Kudo.
-"Xin lỗi vì không báo cho hai cậu từ trước. Làm phiền hai cậu rồi."
Shinichi ngước mặt lên, dùng nụ cười ngọt ngào nhất xem như là món quà xin lỗi. Ánh mắt không che không giấu sự hối hận, một lần nữa phải nói, không hổ là ánh sáng của công lý, của thiên đường, bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời này đều quy tụ vào con người em. Vào cái người xinh đẹp và diễm lệ này, Shinichi quả là Shinichi, lúc nào cũng vậy, cũng khiến người ta phải nâng niu em, lúc nào cũng quan tâm đến xúc cảm của người ta mà đạp đổ đi bản thân. Đối với em, quan trọng là người em yêu, là người khác, còn em thì sao cũng được, bởi vậy mà em không ngại ngần gạt bỏ hình tượng mà cuối đầu xin lỗi- đó mới là con người em. Tuyệt vời nhỉ? Nhưng nào ai có biết, con người đó đã bị mục rữa từ bao giờ rồi, đã tàn tạ đến mức chỉ một cơn gió mạnh thổi qua thôi, nó sẽ đổ rạp xuống, sụp đổ hoàn toàn.
Sonoko và Ran ngây người. Họ đang cảm thấy hoài nghi, đây liệu có còn là thiếu niên mà họ quen biết? Cái thiếu niên lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, lại hăng hái đến xốc nổi thuở nào đâu rồi? Sao chỉ mới vài ngày thôi, sự bồng bột và trẻ con hổm nào còn vương vấn đã bay đi chẳng lưu luyến thế này? Trầm ồn và lặng lẽ tựa mặt hồ yên, yên ắng cùng dịu dàng hơn cả lông vũ. Đây không phải thiếu niên họ biết, nhưng vẫn là thiếu niên, vẫn là em.
Ran Mori.
Ran Mori.
-"Shinichi, không cần như thế! Là Sonoko phải xin lỗi cậu mới đúng!"
Quấn quýt, rối rít và hơi ngập ngừng nói. Ran Mori là đang choáng ngợp trước sự trưởng thành quá mực đột ngột này của cậu bạn thanh mai, bờ vai gầy ấy dù trông mỏng manh và yếu ớt bao nhiêu, nhưng thật ra lại vững chãi và mạnh mẽ bấy nhiêu. Đã bao nhiêu năm trời bản thân thiếu nữ chỉ biết dựa vào nó, chỉ biết để nó ôm trọn lấy người. Bấy giờ đưa mắt nhìn kĩ, thiếu nữ mới nhận ra nó hóc hác đến nhường này, gầy gò đến xót lòng nhau!
Nhưng, thiếu nữ chợt tự hỏi. Shinichi bấy giờ còn phù hợp với mình không? Không! Thiếu nữ đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!? Thiếu nữ đã yêu em, đã yêu Shinichi Kudo từ rất lâu rồi, hiện giờ sao lại sinh ra hoài nghi như vậy chứ? Rốt cuộc là biểu hiện mới này của em quá tốt đẹp hay do thiếu nữ mới là kẻ đã thối rữa nên không còn xứng với em nữa hay sao?
Thiếu nữ không hiểu, vì cớ vì lỳ gì mà nhất thời lại sản sinh ra câu hỏi đó chứ? Chẳng rõ nữa, điên mất thôi! Kể từ khi Shinichi Kudo tỉnh lại sau tại nạn, mọi thứ cứ bị xoay đến chóng mặt, thiếu nữ sẽ điên mất, điên mất! Nhất thời, đôi đồng tử của thiếu nữ dại ra, suy nghĩ mông lung.
---
-Kết thúc chương 5.
Hot

Comments

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Thương em..khoé mắt cay cay nữa rồi

2024-08-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play