Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận

//Nhị thiếu phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, làm em sợ chết đi được.

- Tiểu Đan, đã xảy ra chuyện gì vậy em ?

//Đêm qua người sốt cao, rồi ngất đi...

- Cảm ơn em đã chăm sóc cho ta.

//Không cần phải cảm ơn em đâu nhị thiếu phu nhân. Là bác sĩ đã cứu nhị thiếu phu nhân, em không có làm được điều gì cho người cả.

Giản Thuệ mỉm cười "em đã chăm sóc cho ta còn gì !"

Tiểu Đan gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Giản Thuệ "người thấy thế nào rồi ạ ?"

- Ta cảm thấy mình đã ổn.

//Tạ ơn trời, đêm qua người làm em sợ chết đi được. Trong cơn mê sảng, em nghe người mắng ai đó nhưng không nghe rõ tên.

Giản Thuệ ngơ ngác nhìn Tiểu Đan "ta mắng người khác trong cơn mê sao ?"

//Dạ !

- Là mắng ai vậy chứ ?

//Em cũng không biết nữa !

Tiểu Đan bưng chén thuốc rồi khẽ thổi qua...

//Nhị thiếu phu nhân, người uống thuốc đi. Em cảm thấy nó đã vừa uống.

- Cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Đan !

//Đêm qua, em nghe bác sĩ bảo nhị thiếu phu nhân cảm lạnh nên sáng sớm nay em đã sắc cho người thang thuốc giải cảm. Nói gì thì nói, mấy cái như giải cảm hay phong hàn thì tây y không qua được đông y của chúng ta đâu.

- Em thật chu đáo !

//Em biết ở Tiêu gia này không ai quan tâm đến nhị thiếu phu nhân nên em mới bù đắp cho người.

Giản Thuệ nắm chặt đôi tay Tiểu Đan "ta biết em rất tốt với ta, ân tình này ta nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm !"

//Thôi được rồi, người nghỉ ngơi đi. Em phải đi làm việc đây ạ !

Giản Thuệ mỉm cười "được..."

…………

//Đại thiếu gia, cậu đến đây làm gì ?

"Ta đến lấy quần áo của ta"

//Vậy cậu về trước đi, em mang đến cho cậu sau.

"Cô ta đâu ?"

//Đại thiếu gia muốn hỏi ai ?

Tiêu Thần không trả lời Tiểu Đan, anh mang theo sắc mặt hầm hầm tiến vào khu vực của hầu nữ...anh đá cửa từng phòng nhưng không nhìn thấy người anh cần tìm, cho đến căn phòng cuối cùng của dãy phòng.

Ầm...

Giản Thuệ giật bắn người, nên ngồi bật dậy !

Thấy Tiêu Thần đang đứng hiên ngang trước cửa phòng, Giản Thuệ nheo mắt "tên lưu manh kia, lại muốn gì nữa đây ?"

Sắc mặt Tiêu Thần vốn đã lạnh, giờ càng lạnh hơn...khí lạnh trên người anh như đóng băng vạn vật trên đời.

"Quần áo của tôi đâu ?"

- Quần áo gì chứ ?

"Cô đang đùa với tôi sao ?"

- Hừ...chỗ quần áo ấy tôi đã vứt vào thùng rác cả rồi.

"Cô dám !"

- Trên đời này không có gì mà tôi không dám làm cả.

"Được lắm !"

Giản Thuệ bĩu môi "anh còn không mau cút đi !"

Tiêu Thần cười lạnh "bảo tôi cút sao ? Cô uống nhầm thuốc rồi à ?"

- Anh mới uống nhầm thuốc đó, tự dưng từ đâu xông vào phòng tôi rồi còn làm loạn.

"Tôi hỏi lại lần cuối, quần áo của tôi đâu ?"

- Tôi cũng nhắc lại một lần nữa...tôi đã ném tất cả vào thùng rác rồi. Nghe rõ chưa ?

Tiêu Thần không muốn đôi co, dong dài...anh nhào đến túm lấy tay Giản Thuệ rồi kéo cô ra ngoài "thùng rác nào ?"

- Anh siết chặt tay tôi như vậy khiến tôi đau đấy.

"Liên quan gì đến tôi !"

- Này...anh làm tôi đau mà bảo không liên quan à ?

"Nói...thùng rác nào ?"

Giản Thuệ há hốc mồm "tên này đúng là đầu đất, mình nói vậy cũng tin".

- Tôi không nhớ !

- Á...a...

- Khốn kiếp, anh buông tay tôi ra.

Giản Thuệ vùng vẫy kịch liệt, nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt hơn.

Nước mắt Giản Thuệ bỗng dưng tuôn rơi lã chã !

Tiêu Thần nhíu mày rồi nớ lỏng nắm tay, cuối cùng thì cũng thả tay cô ra. Anh rất lúng túng khi nhìn thấy cô khóc "cô ta khóc thật rồi sao ?"

Tiểu Đan hớt hải chạy đến, cô thở hắt ra "đại, đại thiếu gia !"

Tiêu Thần nhìn Tiểu Đan nhưng không lên tiếng.

//Nhị thiếu phu nhân, người sao rồi ?

Giản Thuệ khẽ lắc đầu "ta không sao !"

//Tay người sưng đỏ lên rồi đây.

Giản Thuệ liếc nhìn Tiêu Thần "ta ổn, em đừng lo lắng quá".

//Đại thiếu gia, sao cậu lại làm cho nhị thiếu phu nhân đau vậy chứ ? Nhị thiếu phu nhân vẫn còn đang ốm.

"Nhị thiếu phu nhân ?"

Tiêu Thần chỉ tay vào Giản Thuệ rồi ngạc nhiên hỏi Tiểu Đan "cô ta là nhị thiếu phu nhân của cô ?"

//Dạ đúng ạ !

Tiêu Thần nheo mắt "cô điên nên nói sảng đúng không Tiểu Đan ?"

//Đại thiếu gia, đây đúng thật là nhị thiếu phu nhân của Tiêu gia...là người vợ danh chính ngôn thuận của nhị thiếu gia, là em dâu của cậu đó đại thiếu gia.

Tiêu Thần lạnh mặt "em trai tôi đã qua đời, nó còn chưa kết hôn...lấy đâu ra vợ ?"

//Đại thiếu gia, ngày tang lễ của nhị thiếu gia, cậu không về nên không biết...nhị thiếu phu nhân đây đã được đưa vào Tiêu gia để minh hôn cùng nhị thiếu gia.

Tiêu Thần nghe xong lời Tiểu Đan nói thì nhíu mày, anh không nói gì thêm...chỉ sải bước rời đi...

Trên đường trở về phòng, Tiêu Thần luôn nghĩ đến điều mà Tiểu Đan nói khi nãy, lòng bứt rứt khó chịu "minh hôn...cái hủ tục vớ vẩn này luôn khiến cho cuộc đời của những cô gái nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh này phải khổ sở, anh thấy tội cho những cô dâu bị mua về minh hôn...Họ phải trở thành quá phụ khi mười sáu mười bảy tuổi, cái tuổi chưa biết gì".

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mới gặp nhau có vài lần mà anh chị cứ đấu khẩu kịch liệt thật, đó là anh nghỉ phép nha chú nghỉ hưu ở nhà tôi không biết náo loạn cỡ nào nữa 🤣🤣

2024-01-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngày đón dâu
2 Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3 Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4 Chương 4 : Giận quá hoá liều
5 Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6 Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7 Chương 7 : Sự đồng cảm
8 Chương 8 : Đấu khẩu
9 Chương 9 : Xuyên
10 Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11 Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12 Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13 Chương 13 : Hạch hỏi
14 Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15 Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16 Chương 16 : Cứu người
17 Chương 17 : Không muốn về cung
18 Chương 18 : Dự yến tiệc
19 Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20 Chương 20 : Bị ám sát
21 Chương 21 : Thăm dò
22 Chương 22 : Dò xét
23 Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24 Chương 24 : Tìm được thuốc
25 Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26 Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27 Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28 Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29 Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30 Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31 Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32 Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33 Chương 33 : Tiễn quân
34 Chương 34 : Bài thuốc quý
35 Chương 35 : Điền Lang bị hành
36 Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37 Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38 Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39 Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40 Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41 Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42 Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43 Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44 Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45 Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46 Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47 Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48 Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49 Chương 49 : Tự sát
50 Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51 Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52 Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53 Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54 Chương 54 : Oan nghiệt
55 Chương 55 : Bí mật lớn
56 Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57 Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58 Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59 Chương 59 : Đứa bé chào đời
60 Chương 60 : Cơn ác mộng
61 Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62 Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63 Chương 63 : Quay trở lại
64 Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Ngày đón dâu
2
Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3
Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4
Chương 4 : Giận quá hoá liều
5
Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6
Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7
Chương 7 : Sự đồng cảm
8
Chương 8 : Đấu khẩu
9
Chương 9 : Xuyên
10
Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11
Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12
Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13
Chương 13 : Hạch hỏi
14
Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15
Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16
Chương 16 : Cứu người
17
Chương 17 : Không muốn về cung
18
Chương 18 : Dự yến tiệc
19
Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20
Chương 20 : Bị ám sát
21
Chương 21 : Thăm dò
22
Chương 22 : Dò xét
23
Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24
Chương 24 : Tìm được thuốc
25
Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26
Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27
Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28
Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29
Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30
Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31
Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32
Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33
Chương 33 : Tiễn quân
34
Chương 34 : Bài thuốc quý
35
Chương 35 : Điền Lang bị hành
36
Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37
Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38
Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39
Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40
Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41
Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42
Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43
Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44
Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45
Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46
Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47
Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48
Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49
Chương 49 : Tự sát
50
Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51
Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52
Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53
Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54
Chương 54 : Oan nghiệt
55
Chương 55 : Bí mật lớn
56
Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57
Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58
Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59
Chương 59 : Đứa bé chào đời
60
Chương 60 : Cơn ác mộng
61
Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62
Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63
Chương 63 : Quay trở lại
64
Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play