Chương 7 : Sự đồng cảm

//Nhị thiếu phu nhân !

- Chuyện gì vậy em ?

//Hôm nay người khỏe hẳn rồi đúng không ạ ?

- Ừm !

//Người đang hầm canh cho ai vậy ạ ?

- Hầm canh cho đại thiếu phu nhân.

Tiểu Đan thấy thương xót cho Giản Thuệ nên khẽ thở dài !

- Sao em lại thở dài vậy ?

//Cũng là dâu của nhà họ Tiêu, sao nhị thiếu phu nhân lại bị xem là người hầu, phải làm tất cả các loại công việc trong Tiêu gia.

- Kệ đi em, mỗi người đều có một số mệnh riêng mà.

//Nhưng em thấy bất bình cho nhị thiếu phu nhân.

- Ta không để bụng những chuyện đó đâu.

//Để em mang canh lên cho đại thiếu phu nhân.

- Ừm em !

…………

Cốc...cốc...

'Vào đi !'

//Đại thiếu phu nhân, canh gà của cô đây ạ !

'Sao lại là cô ?'

Tiểu Đan nhíu mày "đại thiếu phu nhân, nói gì thì nhị thiếu phu nhân cũng là dâu nhà họ Tiêu, không nên xem như người hầu được đâu ạ !"

'Láo xược !'

Tiểu Đan hốt hoảng cúi đầu "em xin lỗi !"

Chát...

Tiểu Đan bị Lục Chi tát một tát thật mạnh nên ôm mặt.

'Cô dạy tôi cách làm người sao ?'

//Tiểu Đan không dám, thưa đại thiếu phu nhân.

Lục Chi cười lạnh "cô bảo ả ta cũng là dâu của nhà họ Tiêu sao ? Thế mẹ chồng tôi có xác nhận điều đó không ?"

Tiểu Đan siết chặt tay "đúng là người phụ nữ xấu xa, chả trách đại thiếu gia không thèm ngó đến !"

Lục Chi thấy Tiểu Đan lẩm bẩm thì lạnh giọng lên tiếng hỏi "cô vừa nói gì đó ?"

//Dạ không.

Tiểu Đan đặt canh lên bàn rồi cúi đầu xin rời đi.

'Hừ...ả xui xẻo kia mà cũng đủ tư cách để làm dâu nhà họ Tiêu sao ? Muốn ngang hàng với Lục Chi ta sao ? Đúng là không biết thân, không biết phận. Họ Tiêu chỉ xem ả là con hầu, vậy mà còn tưởng mình là nhị thiếu phu nhân gì gì đó'.

……………

"Cô làm gì thế Tiểu Đan ?"

Nghe có người gọi tên mình, Tiểu Đan giật mình xoay người lại phía sau. Mặt cô vô tình úp vào lồng ngực rắn chắc của ai đó thì ngước mặt lên nhìn, rồi thì không khỏi ngỡ ngàng "đại..."

"Đại gì mà đại ? Cô làm gì mà lúp ló như trộm vậy ?"

Tiểu Đan nhíu mày "ai là trộm chứ ?"

"Cô đó !"

//Hừ...không thèm nói với cậu nữa.

Thấy Tiểu Đan lại lọ mọ trước bụi rậm, Tiêu Thần gãi gãi đầu mũi "cô làm gì vậy ?"

//Em đang tìm mèo con giúp nhị thiếu phu nhân.

Nghe Tiểu Đan nhắc đến nhị thiếu phu nhân, Tiêu Thần lại mất vui nên quay bước rời đi...

//Này đại thiếu gia, giúp em với.

"Tôi bận rồi !"

//Cậu làm ơn đi mà, giúp em cứu bé mèo ra. Nó đang bị vướng vào chùm gai dại rồi ạ.

Tiêu Thần hít thật sâu rồi quay đầu lại, anh đưa tay cứu lấy mèo con.

Meo...

Nhìn mèo con mang bộ lông trắng như bông, Tiêu Thần cảm nhận được sự sạch sẽ của nó nên đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại khiến anh thấy dễ chịu mà vuốt thêm vài lần...

- Mèo con, em đây rồi...làm ta lo quá.

Giản Thuệ liền ôm lấy mèo con trên tay Tiêu Thần rồi bỏ đi ngoe nguẩy.

Không những Tiểu Đan mà ngay cả Tiêu Thần cũng ngỡ ngàng, cả hai đứng trông theo Giản Thuệ, cho đến khi bóng dáng cô khuất sau bức tường chắn ngang giữa khu bếp và khu giặt giũ.

Thấy mặt mày Tiêu Thần u ám khó coi, Tiểu Đan thầm cười "đại thiếu gia à đại thiếu gia, cũng có người xem cậu như kẻ tàng hình".

Tiêu Thần nổi giận rồi cũng bỏ đi.

……………

"Mẹ..."

*A Thần, con đến rồi à ?

"Mẹ !"

*Ngồi đi con.

Tiêu Thần kéo ghế ngồi xuống đối diện với mẹ mình.

Tiêu phu nhân cười hiền hoà "lần này con trở về được bao lâu ?"

"Thưa mẹ, con định về một tuần nhưng nhìn thấy Tiêu gia vắng vẻ quá nên con định ở lại hai tuần !"

*Ừm...

Tiêu phu nhân thầm buồn "nếu A Lang của bà còn sống thì nó cũng về thăm bà mỗi khi được dịp".

"Mẹ, sao lại minh hôn cho A Lang ?"

*Có gì không ổn sao ?

"Mẹ, hủ tục minh hôn luôn là điều tàn nhẫn nhất đối với người ở lại. Chuyện như thế này sao lại xuất hiện trong Tiêu gia của chúng ta vậy mẹ ?"

*A Thần, mẹ làm sai sao ? Phong tục tập quán của mình từ nghìn năm trước đã như thế rồi.

"Mẹ ! Mẹ không thấy như vậy sẽ phải thiệt thòi cho cô ta sao ?"

*Thiệt thòi gì chứ ! Tiêu gia đã phải bỏ ra con số rất lớn để mua cô ta về...như vậy mà gọi là thiệt thòi sao ?

Tiêu Thần thở dài "mẹ, cô ta còn quá trẻ. Mẹ trả cô ta về nhà đi, Tiêu gia chúng ta không cần !"

*Con không cần, nhưng em trai con cần. Nó còn trẻ như vậy, sẽ rất cô đơn khi phải một mình bên kia thế giới.

Tiêu Thần xoa nhẹ đầu mày, anh thật sự rất bất lực trước sự cổ hủ của mẹ mình, muốn thay đổi được định kiến của mẹ...quả thật là khó hơn tìm đường lên trời.

"Mẹ, nhưng tại sao lại biến cô ta thành giúp việc cho Tiêu gia, nói gì thì cũng mang tiếng là dâu của nhà họ Tiêu".

Tiêu phu nhân nhíu mày "giúp việc sao ?"

"Đúng vậy thưa mẹ, cô ta sống trong khu giặt giũ, áo váy mà mẹ mặc hàng ngày là do một tay cô ấy giặt".

Tiêu phu nhân ngỡ ngàng "mình bắt nó làm giúp việc khi nào vậy chứ ?"

"Mẹ !"

*Con muốn nói gì ?

"Mẹ à ! Gả đến Tiêu gia để minh hôn, đã là một thiệt thòi nhất của đời người con gái rồi. Sao lại còn phải đối xử tệ bạc với cô ấy, Tiêu gia chúng ta cần phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn để bù đắp thiệt thòi cho cô ấy !"

Tiêu phu nhân không lên tiếng, vì những gì Tiêu Thần vừa nói không sai.

*Sương ma ma đâu ? Bảo bà ấy vào đây cho ta.

//Dạ phu nhân.

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hay lắm bạn ơi mình chờ tác giả viết tiếp

2024-01-25

3

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bây giờ mới thấy anh có điểm cộng nè dài thiếu gia

2024-01-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngày đón dâu
2 Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3 Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4 Chương 4 : Giận quá hoá liều
5 Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6 Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7 Chương 7 : Sự đồng cảm
8 Chương 8 : Đấu khẩu
9 Chương 9 : Xuyên
10 Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11 Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12 Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13 Chương 13 : Hạch hỏi
14 Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15 Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16 Chương 16 : Cứu người
17 Chương 17 : Không muốn về cung
18 Chương 18 : Dự yến tiệc
19 Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20 Chương 20 : Bị ám sát
21 Chương 21 : Thăm dò
22 Chương 22 : Dò xét
23 Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24 Chương 24 : Tìm được thuốc
25 Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26 Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27 Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28 Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29 Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30 Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31 Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32 Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33 Chương 33 : Tiễn quân
34 Chương 34 : Bài thuốc quý
35 Chương 35 : Điền Lang bị hành
36 Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37 Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38 Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39 Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40 Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41 Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42 Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43 Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44 Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45 Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46 Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47 Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48 Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49 Chương 49 : Tự sát
50 Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51 Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52 Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53 Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54 Chương 54 : Oan nghiệt
55 Chương 55 : Bí mật lớn
56 Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57 Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58 Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59 Chương 59 : Đứa bé chào đời
60 Chương 60 : Cơn ác mộng
61 Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62 Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63 Chương 63 : Quay trở lại
64 Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Ngày đón dâu
2
Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3
Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4
Chương 4 : Giận quá hoá liều
5
Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6
Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7
Chương 7 : Sự đồng cảm
8
Chương 8 : Đấu khẩu
9
Chương 9 : Xuyên
10
Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11
Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12
Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13
Chương 13 : Hạch hỏi
14
Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15
Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16
Chương 16 : Cứu người
17
Chương 17 : Không muốn về cung
18
Chương 18 : Dự yến tiệc
19
Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20
Chương 20 : Bị ám sát
21
Chương 21 : Thăm dò
22
Chương 22 : Dò xét
23
Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24
Chương 24 : Tìm được thuốc
25
Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26
Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27
Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28
Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29
Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30
Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31
Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32
Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33
Chương 33 : Tiễn quân
34
Chương 34 : Bài thuốc quý
35
Chương 35 : Điền Lang bị hành
36
Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37
Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38
Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39
Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40
Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41
Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42
Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43
Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44
Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45
Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46
Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47
Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48
Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49
Chương 49 : Tự sát
50
Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51
Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52
Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53
Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54
Chương 54 : Oan nghiệt
55
Chương 55 : Bí mật lớn
56
Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57
Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58
Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59
Chương 59 : Đứa bé chào đời
60
Chương 60 : Cơn ác mộng
61
Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62
Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63
Chương 63 : Quay trở lại
64
Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play