Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu

Tiêu Thần tức giận bỏ đi "sao cô ta cứ luôn miệng xưng mình là Lệ quý phi chứ ?"

'Vương gia'

"Ta muốn vào cung gặp Thái hậu !"

'Vương gia, sao tự dưng lại có nhã hứng muốn mẫu hậu của người vậy ?'

"Mẫu hậu ?"

Điền Lang há hốc mồm "mẫu thân của mình mà cũng quên, Vương gia...người bệnh nặng thật rồi !"

Tiêu Thần gãi mũi "Đông Thái hậu là mẫu hậu của chủ nhân cơ thể này sao ?"

Trên đường từ Phủ Thân vương đến Đông cung, Tiêu Thần ngồi nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa vẫn cứ lọc cọc trên đường.

"Rốt cuộc thì cô ta có phải Giản Thuệ không ? Nếu không phải Giản Thuệ, thì Giản Thuệ hiện đang ở đâu ?"

…………

//Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Thân vương điện hạ đến thỉnh an người.

Tim Đông Thái hậu như nhảy ra khỏi lồng ngực "Hoang nhi đến thăm ai gia thật sao ?"

* Tiểu Lý Tử, ngươi xem sắc mặt ta có tươi tắn không ?

//Bẩm Thái hậu, sắc mặt người không những rất tươi tắn mà còn trẻ đẹp nữa.

* Ngươi dẻo miệng quá, nhưng ai gia thích điều đó.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"

* Hoang nhi của ta, ngồi đi con.

Nước mắt Đông Thái hậu chợt tuôn rơi lã chã !

"Kìa mẫu hậu, người sao vậy ?"

* Hoang nhi, ai gia tưởng rằng con đã quên đi ai gia rồi chứ.

Tiểu Lý Tử lau nước mắt "Thân vương điện hạ, cả đêm qua vì lo lắng cho người mà Thái hậu nương nương không hề chợp mắt !"

"Mẫu hậu, là lỗi của nhi thần !"

Đông Thái hậu xua xua tay "không liên quan đến Hoang nhi".

Tiêu Thần ngồi xuống bên cạnh Đông Thái hậu, lòng anh chợt nhiều cảm xúc mênh mang "đúng là tấm lòng của người mẹ, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng khiến họ vui vẻ. Anh chợt nhớ đến mẹ ruột của mình, bà rất yêu thương anh...cũng như người phụ nữ này, hết mực yêu thương con trai của mình".

* Bệnh tình của Hoang nhi thế nào rồi ?

"Mẫu hậu đừng vì bệnh tình của nhi thần mà lo âu, như vậy sẽ sinh bệnh...nhi thần sẽ mang tội bất hiếu !"

Đông Thái hậu hốt hoảng "Hoang nhi, con đừng nói nữa. Bệnh tình của con đã như vậy rồi, đừng bận tâm tâm lo lắng nhiều quá".

"Tạ mẫu hậu !"

Đông Thái hậu quan sát sắc mặt Hoang nhi của mình rồi dịu dàng lên tiếng hỏi "Hoang nhi, con có gì muốn hỏi ta sao ?"

Tiêu Thần gật đầu "Dạ thưa mẫu hậu, nhi thần muốn hỏi mẫu hậu một chuyện !"

* Là chuyện gì ?

"Lệ quý phi !"

Cạch...

Đông Thái hậu giật mình, đánh rơi tách trà.

"Mẫu hậu !"

* Hoang nhi, có đúng là con bị mất trí nhớ không ?

"Ý mẫu hậu là sao ?"

* Nếu con thật sự mất trí nhớ, vậy thì tại sao con lại còn nhớ đến ả Lệ Phượng kia ?

"Mẫu hậu, nhi thần thật sự không còn nhớ gì với những chuyện xảy ra trước đây".

Đông Thái hậu nhìn thấy Hoang nhi của mình nghiêm túc như vậy thì không nghi ngờ, bà khẽ an ủi "Hoang nhi, thế gian có đến ngàn vạn mỹ nhân, sao con cứ phải yêu thích người phụ nữ của Hoàng huynh mình !"

Nước mắt Đông Thái hậu tuôn rơi như mưa.

Ai nào thấu hiểu cho cảm giác của Tiêu Thần lúc bấy giờ, đúng là một sự thật khủng khiếp "hóa ra chủ nhân của cơ thể này yêu thích Lệ quý phi !"

"Mẫu hậu, đó là nguyên nhân khiến cho Lệ quý phi phải bị đưa vào lãnh cung, đúng không ?"

Đông Thái hậu nhíu mày "mẫu hậu hy vọng con sáng suốt hơn, nếu không thì không chỉ lãnh cung, ngay cả địa phủ mẫu hậu cũng sẽ đưa ả đến".

"Mẫu hậu !"

* Đủ rồi Hoang nhi.

"Mẫu hậu hãy nghỉ ngơi, nhi thần xin phép trở về phủ !"

* Con không phải là đến thỉnh an mẫu hậu, mà là vì ả Lệ Phượng kia, đúng không Hoang nhi ?

"Sao mẫu hậu lại nghĩ như vậy ?"

* Hành động của thần nhi đã cho ai gia thấy thế.

Tiêu Thần chỉ biết thở dài, khó có thể thay đổi được suy nghĩ của một con người.

………

'Vương gia, người về rồi !'

Tiêu Thần không lên tiếng, lòng anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ "nghĩ cách nào tìm ra tung tích của Giản Thuệ, nghĩ cách nào để trở về thế giới của mình, nơi đó vẫn còn có mẹ đang đợi anh trở về".

'Vương gia !'

Tiêu Thần không nói gì, chỉ đi thẳng đến nhà giam...vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc, anh chợt nhíu mày "người phụ nữ kia, sao lại khóc lóc thảm thương vậy chứ !"

"Sợ rồi à ?"

Giản Thuệ đưa tay lên lau nước mắt và phóng anh nhìn sắc lạnh về phía Tiêu Thần "nhìn gì mà nhìn ! Chưa từng thấy người ta khóc à ?"

Tiêu Thần vuốt cằm "đương nhiên là tôi đã thấy qua không ít người khóc...nhưng chưa từng thấy ai khóc xấu như cô !"

Giản Thuệ giương mắt nhìn chằm chằm lên người Tiêu Thần "tên khốn kiếp".

"Đi đi..."

Giản Thuệ ngơ ngác hỏi lại Tiêu Thần "đi đâu ?"

"Về nơi của cô !"

- Thật không ? Ngươi thật sự muốn thả ta ?

Tiêu Thần quay mặt đi và buông một câu không mặn không nhạt "cho cô một khắc để rời khỏi nơi này, qua một khắc thì tôi sẽ đổi ý !"

Giản Thuệ ngẩn người một lúc rồi đứng lên ngoe nguẩy bỏ đi...

"Cái dáng đi này..."

Tiêu Thần đỡ trán "cô ta có phải là Giản Thuệ không ?"

…………

//Nô tài Tiểu Lý Tử bái kiến Thái hậu nương nương.

* Ngươi đến rồi !

//Thái hậu nương nương tìm Tiểu Lý Tử là có việc gì cần căn dặn ?

Đông Thái hậu lạnh mặt "ta không muốn nhìn thấy ả Lệ Phượng kia".

Tiểu Lý Tử ngạc nhiên "bẩm Thái hậu, người có thể nói rõ hơn được không ?"

Đông Thái hậu lạnh giọng lên tiếng "ai gia muốn Lệ Phượng mãi mãi biến mất"

//Nô tài đã rõ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Dang đi ngoe nguẩy có đó chỉ có một độc nhất vô nhị la của Giản Thuệ thôi vương gia ơi không có người thứ hai đâu

2024-03-03

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngày đón dâu
2 Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3 Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4 Chương 4 : Giận quá hoá liều
5 Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6 Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7 Chương 7 : Sự đồng cảm
8 Chương 8 : Đấu khẩu
9 Chương 9 : Xuyên
10 Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11 Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12 Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13 Chương 13 : Hạch hỏi
14 Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15 Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16 Chương 16 : Cứu người
17 Chương 17 : Không muốn về cung
18 Chương 18 : Dự yến tiệc
19 Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20 Chương 20 : Bị ám sát
21 Chương 21 : Thăm dò
22 Chương 22 : Dò xét
23 Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24 Chương 24 : Tìm được thuốc
25 Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26 Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27 Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28 Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29 Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30 Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31 Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32 Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33 Chương 33 : Tiễn quân
34 Chương 34 : Bài thuốc quý
35 Chương 35 : Điền Lang bị hành
36 Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37 Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38 Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39 Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40 Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41 Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42 Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43 Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44 Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45 Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46 Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47 Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48 Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49 Chương 49 : Tự sát
50 Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51 Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52 Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53 Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54 Chương 54 : Oan nghiệt
55 Chương 55 : Bí mật lớn
56 Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57 Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58 Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59 Chương 59 : Đứa bé chào đời
60 Chương 60 : Cơn ác mộng
61 Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62 Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63 Chương 63 : Quay trở lại
64 Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Ngày đón dâu
2
Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu
3
Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần
4
Chương 4 : Giận quá hoá liều
5
Chương 5 : Tai nạn bất ngờ
6
Chương 6 : Tiêu Thần nổi giận
7
Chương 7 : Sự đồng cảm
8
Chương 8 : Đấu khẩu
9
Chương 9 : Xuyên
10
Chương 10 : Xuyên đến Đông Triều
11
Chương 11 : Mừng sinh thần Đông thân vương
12
Chương 12 : Trốn khỏi cấm cung đi dạo
13
Chương 13 : Hạch hỏi
14
Chương 14 : Nảy sinh ý định xấu
15
Chương 15 : Đêm hoả hoạn
16
Chương 16 : Cứu người
17
Chương 17 : Không muốn về cung
18
Chương 18 : Dự yến tiệc
19
Chương 19 : Nhan sắc có một không hai
20
Chương 20 : Bị ám sát
21
Chương 21 : Thăm dò
22
Chương 22 : Dò xét
23
Chương 23 : Tìm được đạo nhân
24
Chương 24 : Tìm được thuốc
25
Chương 25 : Tiêu Thần mất trí nhớ
26
Chương 26 : Nỗi buồn của Giản Thuệ
27
Chương 27 : Giản Thuệ muốn thu mình
28
Chương 28 : Độc tố trong người tái phát
29
Chương 29 : Phát hiện ra bí mật
30
Chương 30 : Giản Thuệ bỏ trốn thành công
31
Chương 31 : Gặp được tác giả của quyển tiểu thuyết
32
Chương 32 : Âm thầm trở về thành
33
Chương 33 : Tiễn quân
34
Chương 34 : Bài thuốc quý
35
Chương 35 : Điền Lang bị hành
36
Chương 36 : Tiêu Thần tỉnh lại
37
Chương 37 : Nhận mặt họ hàng
38
Chương 38 : Phát hiện ra một thế giới khác
39
Chương 39 : Xuyên vào tương lai
40
Chương 40 : Bị đưa vào trại tâm thần
41
Chương 41 : Sự quan tâm của anh
42
Chương 42 : Hoạn nạn có nhau
43
Chương 43 : Giản Thuệ bệnh nặng
44
Chương 44 : Nỗi buồn đau và bất lực của Tiêu Thần
45
Chương 45 : Giản Thuệ ra đi
46
Chương 46 : Tống Dân bật lại Tiêu Thần
47
Chương 47 : Trở về Tiêu gia
48
Chương 48 : Đồng cảm với mẹ chồng
49
Chương 49 : Tự sát
50
Chương 50 : Tống Dân bị phụ nữ bắt nạt
51
Chương 51 : Tiêu Thần trở về Tiêu gia
52
Chương 52 : Mưu kế của Tiêu phu nhân
53
Chương 53 : Không dám tin vào sự thật trước mắt mình
54
Chương 54 : Oan nghiệt
55
Chương 55 : Bí mật lớn
56
Chương 56 : Giản Thuệ mang thai
57
Chương 57 : Tiểu Đan nào dễ bị ức hiếp
58
Chương 58 : Giản Thuệ sắp đến kỳ sinh nở
59
Chương 59 : Đứa bé chào đời
60
Chương 60 : Cơn ác mộng
61
Chương 61 : Nhớ đến người trong lòng
62
Chương 62 : Tiêu Thần nghi ngờ nhân sinh
63
Chương 63 : Quay trở lại
64
Chương 64 : Tiêu Thần biết được sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play