Chương 5: Em không phải nhóc con

Không những bị Mộc Uyển Đình bắt gặp bộ dáng vụng trộm, nén nút mà ngay cả tên cũng bị gọi đến, Mạc Thiên Vũ cố trưng lên vẻ mặt bình thản. Dùng giọng điệu lãnh đạm mà nói: " Sao lại giật mình như vậy, làm chuyện gì xấu à?"

Không nghĩ Mạc Thiên Vũ sẽ hỏi như vậy, Mộc Uyển Đình vội lắc đầu phủ nhận: " Không... Không có..."

Nhìn Mộc Uyển Đình sợ sệt, siết chặt tay lên tập giấy vẽ Mạc Thiên Vũ cảm thấy có chút thú vị, bước chân không tự chủ mà Tiến lại gần "vẽ tranh sao?"

Nhìn xuống bức tranh trên tay Mộc Uyển Đình cậu có chút sửng sốt, không ngờ tới cô nhóc này lại vẽ tranh đẹp như vậy.

 Trong tranh, một người phụ nữ hiện lên sống động như ngoài đời thực. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi đang mỉm cười hiền dịu, sống mũi cao kết hợp với đôi mắt to tròn toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Mái tóc đen láy buông xuống ngang lưng. Từ người phụ nữ toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng.

Nghĩ tới mẹ cậu từng nói mẹ của Mộc Uyển Đình đã mất vì bệnh nan y, vậy nên người trong bức tranh này có lẽ là mẹ của cô nhóc. Sắc mặt của Mạc Thiên Vũ có chút dịu lại, tuy nhiên lời nói vẫn mang vẻ lãnh đạm.

" Nhớ người thân sao?"

Dù sống chung một nhà nhưng Mộc Uyển Đình chưa từng nói chuyện riêng cùng Mạc Thiên Vũ. Trong ấn tượng của cô, cậu chính là người ở ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời. Ngay cả lúc này cũng vậy, cảm giác của cô chính là hai người hai thế giới thật to, có vươn tay ra cũng chẳng thể chạm tới. Cô cố lấy dũng khí cũng chỉ có thể trả lời cậu bằng một cái gật đầu.

    Mạc Thiên Vũ nói: " Mỗi người khi sinh ra sẽ được thượng đế giao cho một nhiệm vụ, có lẽ bố mẹ em đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này vậy nên họ đã được cử đến một thế giới khác để nhận nhiệm vụ mới."

Dứt lời Mạc Thiên Vũ liền xoay người bước về phòng của mình để lại phía sau lưng một bóng người vẫn còn đang ngây ngốc, không hiểu những lời của cậu có được tính là đang an ủi người khác hay không.

   Buổi tối, sau khi ăn xong, Mộc Uyển Đình không về phòng ngay như mọi ngày mà bước ra con đường dẫn vào biệt thự đi tản bộ. Cả buổi chiều cô đã suy ngẫm về những lời của Mạc Thiên Vũ. Biết đâu ở một thế giới nào đó bố mẹ cô đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kết thúc cũng chính là một loại khởi đầu mới. Trong lòng có chút nhẹ nhõm, Mộc Uyển Đình tùy ý mà ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, tựa lưng trên thành ghế, khẽ khép mắt lại tận hưởng mùi hương hoa bay trong gió, cơ thể cũng tùy hứng mà thả lỏng theo nhịp đung đưa nhẹ nhàng.

" Sao lại ngồi đây"

   Mộc Uyển Đình vội mở mắt ra, Trước mặt cô là chàng trai trẻ mang bộ đồ thể thao màu đen, chân đi giày thể thao màu trắng, tay ôm bóng. Hình ảnh này hệt như ngày đầu tiên cô đến đây.

" Mạc Thiên Vũ"

   Ánh trăng dần soi sáng, nhẹ nhàng từ sau đám mây rọi tới. Thứ ánh sáng dịu nhẹ, trong veo chiếu xuống mặt đất, cũng dừng lại trên mặt cậu. Cậu bình lặng nhìn cô, mà cô cũng cố lấy dũng khí nhìn lại cậu.

   Một cao một thấp, tầm mắt hai người đang giao nhau giữa không trung. Một lúc lâu sau, Mạc Thiên Vũ lại hỏi " Lại nhớ bố mẹ sao?"

Mộc Uyển Đình suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng nói: " Em đã suy nghĩ những lời anh nói lúc sáng. Chắc chắn ở một nơi nào đó bố mẹ em đang sống rất tốt và cũng đang dõi theo em mỗi ngày."

    Mạc Thiên Vũ đặt trái bóng xuống rồi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. " Nghĩ được vậy là tốt rồi"

  " Này nhóc con, em..."

Mạc Thiên Vũ vốn định nói gì đó nhưng cậu chưa nói hết câu đã bị Mộc Uyển Đình chen ngang.

" Em không phải nhóc con".

Mạc Thiên Vũ: " Thật sao?"

Mộc Uyển Đình: " Sau này em sẽ lớn lên"

Nói đến đây Mạc thiên Vũ không khỏi bật cười, vốn chỉ là khóe môi khẽ cong lên, sau cậu lại bật cười thành tiếng: "Được...Được, vậy em mau lớn lên đi."

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Mộc Uyển Đình nhìn sang Mạc Thiên Vũ mà thất thần. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Không nghĩ rằng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy khi cười lên sẽ đẹp tới vậy. Nụ cười này hệt như hoa nở trên tuyết, lấp lánh, lung linh, rực rỡ mà kiêu sa.

    Mạc Thiên Vũ cảm thấy có chút thú vị, ngày thường Mộc Uyển Đình đều nhút nhát, sợ sệt, không ngờ cô cũng có dáng vẻ của con nhím xù lông. Cậu nhìn cái dáng vẻ vừa cau có vừa đáng yêu của cô không khỏi cong môi trưng lên một nụ cười khác.

Mộc Uyển Đình suy nghĩ gì đó rồi lất hết dũng khí quay sang người bên cạnh, thấp giọng hỏi: " Mạc Thiên Vũ, có phải anh không thích em ở nhà anh."

Mạc Thiên Vũ nhíu mày khó hiểu. Không biết biểu hiện nào của cậu khiến cô có suy nghĩ như vậy.

Mộc Uyển Đình mím môi lưỡng lự rồi lại hỏi: "Người lớn nói chúng ta có hôn ước, điều này khiến anh không vui phải không?"

Mạc Thiên Vũ hơi rũ mắt nhìn cô, nhất thời im lặng.

Hot

Comments

Đại Lâm Mộc

Đại Lâm Mộc

Lén lút nhé t/g

2024-09-14

1

Le Trinh

Le Trinh

nói ko đi anh

2024-01-13

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nơi ở mới
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Bữa cơm tối
4 Chương 4: Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người.
5 Chương 5: Em không phải nhóc con
6 Chương 6: Đã bảo em sẽ lớn lên rồi mà
7 Chương 7: Ngôi trường mới
8 Chương 8: Bạn học mới
9 Chương 9: Rốt cuộc các chị muốn gì?
10 Chương 10: Sau lưng em là nhà họ Mạc
11 Chương 11: Sau này ai lấy em người đó làm chó
12 Chương 12: Chuyện nhỏ như con hổ
13 Chương 13: Việc quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học.
14 Chương 14: Sao cái mặt lại nghệt ra thế kia
15 Chương 15: Xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều
16 Chương 15: Đừng khóc nữa mau vào nhà đi
17 Chương 17: Đợi anh trở về
18 Chương 18: Bây giờ lớn lên rồi liền muốn rũ bỏ quan hệ hay sao?
19 Chương 19: Còn biết mắc cỡ với cả anh cơ đấy
20 Chương 20: Em ấy như vậy chính là dậy thì thành công
21 Chương 21: Em rõ ràng là đã trưởng thành rồi
22 Chương 22: Nhìn họ thật xứng đôi
23 Chương 23: Tin tức của Lâm Lam ngày hôm qua là thật
24 Chương 24: Có lẽ nào tương lai sẽ trở thành bạn trai của cô ấy.
25 Chương 25: Đến lúc phải về rồi.
26 Chương 26: Ai nói em say
27 Chương 27: Đứng ngây ra đó làm gì
28 Chương 28: Cậu biến đi
29 Chương 29: Anh thật không thương em.
30 Chương 30: Anh mắng em
31 Chương 31: Là người đàn ông của tôi
32 Chương 32: Em không nên giận dỗi với anh
33 Chương 33: Ai đưa em về đây
34 Chương 34: Có khi nào anh ấy bình thường đâu
35 Chương 35: Không muốn làm người thứ ba
36 Chương 36: Trông cậy hết vào em đó
37 Chương 37: Cô có não không vậy
38 Chương 38: Chị thật sự thấy không khoẻ
39 Chương 39: Xảy ra chuyện mà cũng không biết đường gọi cho anh
40 Chương 40: Vẫn ngốc như ngày nào
41 Chương 41: Người lớn trong nhà còn đang đợi
42 Chương 42: Anh là anh trai của em khi nào
43 Chương 43:
44 Chương 44: Anh lừa em
45 Chương 45: Đàn ông trên đời này đều xấu xa
46 Chương 46: Tôi không muốn ép buộc cô ấy
47 Chương 47: Anh không ngủ sao
48 Chương 48: Mỗi người một nửa chiếc giường
49 Chương 49: Anh thật sự đã nói cô là bạn gái của anh
50 Chương 50: Đừng gọi anh
51 Chương 51: Lần sau còn không biết nghe lời sẽ đánh đòn em
52 Chương 52: Không phải anh trai, là vị hôn phu của em
53 Chương 53: Anh không thích em, anh yêu em
54 Chương 54: Không xứng với anh ấy
55 Chương 55: Bản thân mình thật thất bại
56 Chương 56: Anh đẹp như vậy thì có ích gì
57 Chương 57: Xin lỗi đã làm tổn thương em
58 Chương 58: Mình hẹn hò nhé
59 Chương 59: Tạm tha cho em
60 Chương 60:
61 Chương 61: Mau cút ra ngoài cho em
62 Chương 62: Con nhà giàu phách lối
63 Chương 63: Em mời anh ăn tối nhé
64 Chương 64: Mắt nhìn của anh không tốt
65 Chương 65: Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi
66 Chương 66: Đừng coi thường anh
67 Chương 67: Trả nợ cho anh đi
68 Chương 68: Không thể tin anh
69 Chương 69: Đi đăng kí kết hôn
70 Chương 70: Anh lại tính ngủ ở đây sao
71 Chương 71: Để xem ai dám cướp vợ của anh
72 Chương 72: Cút ngay cho tôi
73 Chương 73: Tôi tới đón bà xã
74 Chương 74: Em tới đưa mẫu thiết kế
75 Chương 75: Đã khi nào lừa em đâu
76 Chương 76: Người chồng này của em đâu phải chỉ để trang trí
77 Chương 77: Em mang thai rồi
78 Chương 78: Ý con là mẹ có con dâu rồi
79 Chương 79: Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa vẫn muốn yêu anh
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Nơi ở mới
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Bữa cơm tối
4
Chương 4: Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người.
5
Chương 5: Em không phải nhóc con
6
Chương 6: Đã bảo em sẽ lớn lên rồi mà
7
Chương 7: Ngôi trường mới
8
Chương 8: Bạn học mới
9
Chương 9: Rốt cuộc các chị muốn gì?
10
Chương 10: Sau lưng em là nhà họ Mạc
11
Chương 11: Sau này ai lấy em người đó làm chó
12
Chương 12: Chuyện nhỏ như con hổ
13
Chương 13: Việc quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học.
14
Chương 14: Sao cái mặt lại nghệt ra thế kia
15
Chương 15: Xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều
16
Chương 15: Đừng khóc nữa mau vào nhà đi
17
Chương 17: Đợi anh trở về
18
Chương 18: Bây giờ lớn lên rồi liền muốn rũ bỏ quan hệ hay sao?
19
Chương 19: Còn biết mắc cỡ với cả anh cơ đấy
20
Chương 20: Em ấy như vậy chính là dậy thì thành công
21
Chương 21: Em rõ ràng là đã trưởng thành rồi
22
Chương 22: Nhìn họ thật xứng đôi
23
Chương 23: Tin tức của Lâm Lam ngày hôm qua là thật
24
Chương 24: Có lẽ nào tương lai sẽ trở thành bạn trai của cô ấy.
25
Chương 25: Đến lúc phải về rồi.
26
Chương 26: Ai nói em say
27
Chương 27: Đứng ngây ra đó làm gì
28
Chương 28: Cậu biến đi
29
Chương 29: Anh thật không thương em.
30
Chương 30: Anh mắng em
31
Chương 31: Là người đàn ông của tôi
32
Chương 32: Em không nên giận dỗi với anh
33
Chương 33: Ai đưa em về đây
34
Chương 34: Có khi nào anh ấy bình thường đâu
35
Chương 35: Không muốn làm người thứ ba
36
Chương 36: Trông cậy hết vào em đó
37
Chương 37: Cô có não không vậy
38
Chương 38: Chị thật sự thấy không khoẻ
39
Chương 39: Xảy ra chuyện mà cũng không biết đường gọi cho anh
40
Chương 40: Vẫn ngốc như ngày nào
41
Chương 41: Người lớn trong nhà còn đang đợi
42
Chương 42: Anh là anh trai của em khi nào
43
Chương 43:
44
Chương 44: Anh lừa em
45
Chương 45: Đàn ông trên đời này đều xấu xa
46
Chương 46: Tôi không muốn ép buộc cô ấy
47
Chương 47: Anh không ngủ sao
48
Chương 48: Mỗi người một nửa chiếc giường
49
Chương 49: Anh thật sự đã nói cô là bạn gái của anh
50
Chương 50: Đừng gọi anh
51
Chương 51: Lần sau còn không biết nghe lời sẽ đánh đòn em
52
Chương 52: Không phải anh trai, là vị hôn phu của em
53
Chương 53: Anh không thích em, anh yêu em
54
Chương 54: Không xứng với anh ấy
55
Chương 55: Bản thân mình thật thất bại
56
Chương 56: Anh đẹp như vậy thì có ích gì
57
Chương 57: Xin lỗi đã làm tổn thương em
58
Chương 58: Mình hẹn hò nhé
59
Chương 59: Tạm tha cho em
60
Chương 60:
61
Chương 61: Mau cút ra ngoài cho em
62
Chương 62: Con nhà giàu phách lối
63
Chương 63: Em mời anh ăn tối nhé
64
Chương 64: Mắt nhìn của anh không tốt
65
Chương 65: Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi
66
Chương 66: Đừng coi thường anh
67
Chương 67: Trả nợ cho anh đi
68
Chương 68: Không thể tin anh
69
Chương 69: Đi đăng kí kết hôn
70
Chương 70: Anh lại tính ngủ ở đây sao
71
Chương 71: Để xem ai dám cướp vợ của anh
72
Chương 72: Cút ngay cho tôi
73
Chương 73: Tôi tới đón bà xã
74
Chương 74: Em tới đưa mẫu thiết kế
75
Chương 75: Đã khi nào lừa em đâu
76
Chương 76: Người chồng này của em đâu phải chỉ để trang trí
77
Chương 77: Em mang thai rồi
78
Chương 78: Ý con là mẹ có con dâu rồi
79
Chương 79: Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa vẫn muốn yêu anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play