Dịu Dàng Riêng Mình Em

Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 1: Nơi ở mới

    Năm Uyển Đình 13 tuổi, người thân duy nhất trên đời của cô cũng bỏ lại cô để đến một thế giới khác. Sáu tháng trước cô vừa mất đi người mẹ dịu hiền, luôn yêu thương cô hết mực, vết thương lòng còn chưa kịp nguôi ngoai giờ đây người bố cũng không còn. Mộc Uyển Đình bỗng nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ. Một mình cô bơ vơ lạc lõng trên cái thế giới rộng lớn này.

   Sau đám tang của bố, Mộc Uyển Đình được đón tới nhà họ Mạc ở thành phố A. Cô chưa đến đó bao giờ nhưng cô biết đó là gia đình một người bạn thời đại học của bố cô vì lúc ông còn sống đã không ít lần nhắc với cô về nhà họ Mạc.

   Trong chiếc xe hơi sang trọng, Mộc Uyển Đình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô bé dụi dụi tay lên mắt, mơ hồ nhìn ra cửa kính xe. Mọi thứ nơi này đều hết sức xa lạ. Không có cánh đồng, không có bãi cỏ, trước mắt cô bé chỉ là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Những tấm biển quảng cáo đủ loại màu sắc nhấp nháy như một biển trời sao giữa ban ngày. Ngay cả đường xá cũng ồn ào tấp lập. Dường như tất cả đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô bé.

   Chiếc xe dừng lại, Mộc Uyển Đình khẽ mím môi. Đáy mắt hiện lên sự lo lắng, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

   Như hiểu được sự bất an của Mộc Uyển Đình, Đào Diệp Vân khẽ nắm tay cô bé mỉm cười nói:

" Uyển Đình, chúng ta đến nơi rồi."

   Tài xế giúp cô bé xách hành lý. Mộc Uyển Đình đi bên cạnh Đào Diệp Vân, vừa đi vừa đưa ánh mắt đánh giá xung quanh.

   Bước vào cổng lớn là một con đường rộng thênh thang hai bên là những khóm hoa đang khoe sắc, khoe hương rực rỡ. Đi hết đường lớn trước mắt Uyển Đình hiện ra một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ hệt như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà cô bé thường đọc khi còn nhỏ.

   "Uyển Đình, chúng ta vào nhà thôi"

 Tiếng gọi của Đào Diệp Vân vang lên lúc này Uyển Đình mới ý thức được bản thân vậy mà đang đứng bất động ngắm nhìn tòa lâu đài ngoài đời thực. Cô bé vội vàng bước về phía trước cùng Đào Diệp Vân.

Cánh cửa phòng khách mở ra vừa nhìn thấy cô bé người đàn ông trong nhà liền tiến lại nói:

" Đến rồi sao? Đường xa vất vả cho con rồi."

Mộc Uyển Đình khẽ cúi đầu, thấp giọng chào:

 " Con chào chú Mạc"

" Được rồi, mau lại đây ngồi đi nào!" Mạc Thiên Nhược vừa nói vừa dắt tay cô bé về phía sofa.

Đào Diệp Vân nhìn Mạc Thiên Nhược mà nói:

" Anh xem, con bé có khuôn mặt thật giống lão Mộc, sau này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp... Chỉ tiếc là lão Mộc không thể chứng kiến con bé trưởng thành.

   Nói đến đây cả hai vợ chồng Mạc Thiên Nhược đều không nén được tiếng thở dài khi nhớ lại người bạn tốt năm xưa.

   Thời đại học, bố của Mộc Uyển Đình là bạn cùng phòng với Mạc Thiên Nhược, là bạn học cùng khoa với Đào Diệp Vân. Cũng chính bố của Mộc Uyển Đình là người tác hợp giúp cho Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân lên duyên vợ chồng.

   Sau khi tốt nghiệp, Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân kế thừa sản nghiệp của gia đình. Bố của Mộc Uyển Đình trở về quê nhà công tác tại bệnh viện huyện, sau lên duyên vợ chồng cùng một cô giáo dạy tiểu học.

   Ngày Mộc Uyển Đình chào đời, bố của cô đã không kìm được kích động mà gọi điện cho Mạc Thiên Nhược thông báo tin vui. Đầu dây bên kia Mạc Thiên Nhược cũng hào sảng mà nói:

" Con gái sao, cậu có con gái rồi vậy sau này chúng ta sẽ kết thành thông gia nhé."

" Nhất định sau này cậu phải gả con gái cho Thiên Vũ nhà tôi đó biết không? "

" Sau này chúng ta nhất định phải trở thành thông gia."

   Sau lời định ước ấy, liên lạc giữa hai người ngày một ít đi vì vòng xoáy công việc. Mỗi lần liên lạc đều là những câu chuyện xoay quanh hai đứa con. Bố của Mộc Uyển Đình chưa từng để Mạc Thiên Nhược biết về cuộc sống khó khăn của mình. Mạc Thiên Nhược cũng chưa từng nghi ngờ những lời nói của bạn, vậy nên cũng không tìm hiểu thêm.

Một ngày hè oi ả, Mạc Thiên Nhược nhận được tin người bạn cùng phòng năm nào đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Ngày về tham dự tang lễ ông mới phát hiện ra làng quê yên bình trong lời kể của bạn là một nơi heo hút, nghèo nàn. Gia cảnh người bạn này cũng thật sự khó khăn. Bố mẹ sớm đã không còn, người vợ môi kề má ấp cũng vì bệnh nan y mà qua đời trước đó không lâu.

Mạc Thiên Nhược tự trách bản thân, lẽ ra ông nên sớm nghĩ ra người bạn này của ông bản tính mạnh mẽ lại không thích phiền hà người khác, sao có thể mở miệng than vãn cơ cực của bản thân. Giờ đây cả nhà họ Mộc chỉ còn lại một cô con gái nhỏ không nơi nương tựa vì vậy ông đã không do dự mà đón Mộc Uyển Đình lên thành phố. Dẫu sao với nhà họ Mạc, việc nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng có gì là khó khăn. Hơn nữa nuôi dạy tốt cho đứa trẻ này mới có thể giúp cho người bạn nơi chín suối của ông được an lòng.

Hot

Comments

小原1996

小原1996

Nên không phải lên, tác giả viết sai rồi

2024-11-19

0

xàm lul

xàm lul

Văn phong đỉnh quáa, đọc mà thương n9 tht sự

2024-06-25

0

Tokki💦

Tokki💦

hay quá

2024-11-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nơi ở mới
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Bữa cơm tối
4 Chương 4: Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người.
5 Chương 5: Em không phải nhóc con
6 Chương 6: Đã bảo em sẽ lớn lên rồi mà
7 Chương 7: Ngôi trường mới
8 Chương 8: Bạn học mới
9 Chương 9: Rốt cuộc các chị muốn gì?
10 Chương 10: Sau lưng em là nhà họ Mạc
11 Chương 11: Sau này ai lấy em người đó làm chó
12 Chương 12: Chuyện nhỏ như con hổ
13 Chương 13: Việc quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học.
14 Chương 14: Sao cái mặt lại nghệt ra thế kia
15 Chương 15: Xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều
16 Chương 15: Đừng khóc nữa mau vào nhà đi
17 Chương 17: Đợi anh trở về
18 Chương 18: Bây giờ lớn lên rồi liền muốn rũ bỏ quan hệ hay sao?
19 Chương 19: Còn biết mắc cỡ với cả anh cơ đấy
20 Chương 20: Em ấy như vậy chính là dậy thì thành công
21 Chương 21: Em rõ ràng là đã trưởng thành rồi
22 Chương 22: Nhìn họ thật xứng đôi
23 Chương 23: Tin tức của Lâm Lam ngày hôm qua là thật
24 Chương 24: Có lẽ nào tương lai sẽ trở thành bạn trai của cô ấy.
25 Chương 25: Đến lúc phải về rồi.
26 Chương 26: Ai nói em say
27 Chương 27: Đứng ngây ra đó làm gì
28 Chương 28: Cậu biến đi
29 Chương 29: Anh thật không thương em.
30 Chương 30: Anh mắng em
31 Chương 31: Là người đàn ông của tôi
32 Chương 32: Em không nên giận dỗi với anh
33 Chương 33: Ai đưa em về đây
34 Chương 34: Có khi nào anh ấy bình thường đâu
35 Chương 35: Không muốn làm người thứ ba
36 Chương 36: Trông cậy hết vào em đó
37 Chương 37: Cô có não không vậy
38 Chương 38: Chị thật sự thấy không khoẻ
39 Chương 39: Xảy ra chuyện mà cũng không biết đường gọi cho anh
40 Chương 40: Vẫn ngốc như ngày nào
41 Chương 41: Người lớn trong nhà còn đang đợi
42 Chương 42: Anh là anh trai của em khi nào
43 Chương 43:
44 Chương 44: Anh lừa em
45 Chương 45: Đàn ông trên đời này đều xấu xa
46 Chương 46: Tôi không muốn ép buộc cô ấy
47 Chương 47: Anh không ngủ sao
48 Chương 48: Mỗi người một nửa chiếc giường
49 Chương 49: Anh thật sự đã nói cô là bạn gái của anh
50 Chương 50: Đừng gọi anh
51 Chương 51: Lần sau còn không biết nghe lời sẽ đánh đòn em
52 Chương 52: Không phải anh trai, là vị hôn phu của em
53 Chương 53: Anh không thích em, anh yêu em
54 Chương 54: Không xứng với anh ấy
55 Chương 55: Bản thân mình thật thất bại
56 Chương 56: Anh đẹp như vậy thì có ích gì
57 Chương 57: Xin lỗi đã làm tổn thương em
58 Chương 58: Mình hẹn hò nhé
59 Chương 59: Tạm tha cho em
60 Chương 60:
61 Chương 61: Mau cút ra ngoài cho em
62 Chương 62: Con nhà giàu phách lối
63 Chương 63: Em mời anh ăn tối nhé
64 Chương 64: Mắt nhìn của anh không tốt
65 Chương 65: Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi
66 Chương 66: Đừng coi thường anh
67 Chương 67: Trả nợ cho anh đi
68 Chương 68: Không thể tin anh
69 Chương 69: Đi đăng kí kết hôn
70 Chương 70: Anh lại tính ngủ ở đây sao
71 Chương 71: Để xem ai dám cướp vợ của anh
72 Chương 72: Cút ngay cho tôi
73 Chương 73: Tôi tới đón bà xã
74 Chương 74: Em tới đưa mẫu thiết kế
75 Chương 75: Đã khi nào lừa em đâu
76 Chương 76: Người chồng này của em đâu phải chỉ để trang trí
77 Chương 77: Em mang thai rồi
78 Chương 78: Ý con là mẹ có con dâu rồi
79 Chương 79: Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa vẫn muốn yêu anh
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Nơi ở mới
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Bữa cơm tối
4
Chương 4: Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người.
5
Chương 5: Em không phải nhóc con
6
Chương 6: Đã bảo em sẽ lớn lên rồi mà
7
Chương 7: Ngôi trường mới
8
Chương 8: Bạn học mới
9
Chương 9: Rốt cuộc các chị muốn gì?
10
Chương 10: Sau lưng em là nhà họ Mạc
11
Chương 11: Sau này ai lấy em người đó làm chó
12
Chương 12: Chuyện nhỏ như con hổ
13
Chương 13: Việc quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học.
14
Chương 14: Sao cái mặt lại nghệt ra thế kia
15
Chương 15: Xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều
16
Chương 15: Đừng khóc nữa mau vào nhà đi
17
Chương 17: Đợi anh trở về
18
Chương 18: Bây giờ lớn lên rồi liền muốn rũ bỏ quan hệ hay sao?
19
Chương 19: Còn biết mắc cỡ với cả anh cơ đấy
20
Chương 20: Em ấy như vậy chính là dậy thì thành công
21
Chương 21: Em rõ ràng là đã trưởng thành rồi
22
Chương 22: Nhìn họ thật xứng đôi
23
Chương 23: Tin tức của Lâm Lam ngày hôm qua là thật
24
Chương 24: Có lẽ nào tương lai sẽ trở thành bạn trai của cô ấy.
25
Chương 25: Đến lúc phải về rồi.
26
Chương 26: Ai nói em say
27
Chương 27: Đứng ngây ra đó làm gì
28
Chương 28: Cậu biến đi
29
Chương 29: Anh thật không thương em.
30
Chương 30: Anh mắng em
31
Chương 31: Là người đàn ông của tôi
32
Chương 32: Em không nên giận dỗi với anh
33
Chương 33: Ai đưa em về đây
34
Chương 34: Có khi nào anh ấy bình thường đâu
35
Chương 35: Không muốn làm người thứ ba
36
Chương 36: Trông cậy hết vào em đó
37
Chương 37: Cô có não không vậy
38
Chương 38: Chị thật sự thấy không khoẻ
39
Chương 39: Xảy ra chuyện mà cũng không biết đường gọi cho anh
40
Chương 40: Vẫn ngốc như ngày nào
41
Chương 41: Người lớn trong nhà còn đang đợi
42
Chương 42: Anh là anh trai của em khi nào
43
Chương 43:
44
Chương 44: Anh lừa em
45
Chương 45: Đàn ông trên đời này đều xấu xa
46
Chương 46: Tôi không muốn ép buộc cô ấy
47
Chương 47: Anh không ngủ sao
48
Chương 48: Mỗi người một nửa chiếc giường
49
Chương 49: Anh thật sự đã nói cô là bạn gái của anh
50
Chương 50: Đừng gọi anh
51
Chương 51: Lần sau còn không biết nghe lời sẽ đánh đòn em
52
Chương 52: Không phải anh trai, là vị hôn phu của em
53
Chương 53: Anh không thích em, anh yêu em
54
Chương 54: Không xứng với anh ấy
55
Chương 55: Bản thân mình thật thất bại
56
Chương 56: Anh đẹp như vậy thì có ích gì
57
Chương 57: Xin lỗi đã làm tổn thương em
58
Chương 58: Mình hẹn hò nhé
59
Chương 59: Tạm tha cho em
60
Chương 60:
61
Chương 61: Mau cút ra ngoài cho em
62
Chương 62: Con nhà giàu phách lối
63
Chương 63: Em mời anh ăn tối nhé
64
Chương 64: Mắt nhìn của anh không tốt
65
Chương 65: Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi
66
Chương 66: Đừng coi thường anh
67
Chương 67: Trả nợ cho anh đi
68
Chương 68: Không thể tin anh
69
Chương 69: Đi đăng kí kết hôn
70
Chương 70: Anh lại tính ngủ ở đây sao
71
Chương 71: Để xem ai dám cướp vợ của anh
72
Chương 72: Cút ngay cho tôi
73
Chương 73: Tôi tới đón bà xã
74
Chương 74: Em tới đưa mẫu thiết kế
75
Chương 75: Đã khi nào lừa em đâu
76
Chương 76: Người chồng này của em đâu phải chỉ để trang trí
77
Chương 77: Em mang thai rồi
78
Chương 78: Ý con là mẹ có con dâu rồi
79
Chương 79: Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa vẫn muốn yêu anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play