Rốt cuộc là ông trời muốn cô phải làm sao thì người mới vừa lòng vậy? Mọi lối đi đều bị người dập tắt hết. Có điều trong lòng cô đang thấy khó hiểu, làm thế nào mà anh biết được cô?
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã và xảy ra rồi.
Không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.
Bà Tâm là quản gia tại đây, bà ấy trông có vẻ rất kĩ tính . Bà sắp xếp cho cô ngủ ở phía căn phòng nhỏ phía sau vườn chỗ khu biệt thự, nơi này có lẽ dành cho người làm ở, nhưng nơi đây rộng lớn đi mãi mới tới được căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng mà....
Nơi này bụi bặm quá....
Sao chỗ này y như nhà kho bỏ hoang vậy trời?
Cô phải ngủ ở đây sao?
Các người thật là quá đáng mà!
Hơn 12 giờ đêm rồi đó!
Má ơi! Cứu với!
Tiểu Ngọc khó chịu nhưng vẫn đành ngậm mùi ngủ ở căn phòng này qua đêm.
Khi bà Tâm rời đi , Tiểu Ngọc phải một mình dọn qua đống đổ nát trong căn phòng này để kiếm chỗ ngủ trước.
Mong là bản thân cô sẽ may mắn qua được đêm nay ở tại một nơi xa lạ.
Đêm đến khi cô đang ngủ có thứ gì đó đang gặm nhấm lấy bàn tay cô, bất giác theo phản xạ tự nhiên Tiểu Ngọc co rút tay lại , cô bất giác tỉnh dậy với tâm thế bất an.
Trời ơi nơi đây còn có chuột nữa......
Đúng vừa rồi là con chuột nó cắn vào tay cô, nơi này đúng thật là đáng sợ mà, nó khiến cô ám ảnh luôn ý.
" Trời ơi, hãy cứu rỗi linh hồn con với, con không thể sống như này được."
Tiểu Ngọc bất lực lén khóc trong đêm, hiện giờ có ai hiểu được cô ngay lúc này cơ chứ!
Uất ức, áp lực , lo lắng, cô như cảm thấy bị xúc phạm. Cô biết nếu như cô không rời xa khỏi nơi này , chắc chắn cô không thể nào có được hạnh phúc.
-----------------
Hôm sau tỉnh dậy trong mệt mỏi, cô không thấy Lộc Thiên Trí ở đâu hết, có lẽ anh đã đi làm rồi.
Được biết anh là tổng giám đốc của công ty Lộc thị , không những thế anh vừa tốt nghiệp tiến sĩ tại trường tư thục danh giá tại nước ngoài.
Tiểu Ngọc quay sang nhìn lại chính bản thân, cô trông thật là nghèo hèn, do gia đình gặp khó khăn nên cô chẳng được học tới nơi tới chốn. Vì để cho em trai được đi học tiếp nên cô đã nghỉ từ năm 15 tuổi ra ngoài kiếm tiền mưu sinh.
Cho dù nếu giữa cô và anh không hề có ân oán đời trước thì có lẽ là ... hai người không thuộc về cùng một thế giới.
Cô ước gì nếu mình sẽ giống như những cô gái ngoài kia, không cần phải kiêu sa lộng lẫy,chỉ cần bản thân được nâng cấp , được học hành tử tế, có công việc ổn định, cuộc sống vừa đủ thế là được rồi.
Nhưng đời đâu như là mơ mà chỉ toàn thấy bất ngờ mà thôi.
Lần này anh quay trở về tiếp quản công việc ở Lộc thị, nhưng mục đích chính vẫn là trả thù gia đình cô.
Tiểu Ngọc không được rời khỏi căn nhà này đồng nghĩa với việc cô không thể quay trở lại chỗ làm cũ nữa.
Có nhất thiết phải hủy hoại nhau đến này không? Liệu anh trả thù thì anh có thấy vui vẻ không?
Khiến cô mất việc , khiến cô khổ sở vật lộn bên ngoài suốt bao năm qua, thật sự cái giá phải trả quá đắt.
Từ một đêm, cô đã biến thành nô lệ làm việc để bù đắp cho bậc sinh thành của mình.
Tiểu Ngọc đành phải dọn lại phòng chứa này để kiếm chỗ ở .
Đêm đến Lộc Thiên Trí về muộn, trông anh say mèm, thuộc hạ của anh dìu anh lên hẳn trên phòng.
" Còn đứng ngây đó ra làm gì? Mau chuẩn bị canh giải rượu mang lên cho cậu chủ!" Cô bị bà Tâm quát cho một trận.
Dưới sự thúc giục của quản gia, Tiểu Ngọc không dám làm trái ý.
Chỉ cần sơ suất một tí thôi, cô không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi cô bưng lên phòng anh đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào rồi.
" Lộc Thiên Trí! Anh ngủ rồi à?" Tiểu Ngọc vỗ nhẹ vào vai anh lay xem còn ý thức hay không?
Thấy không có động tĩnh gì , Tiểu Ngọc đặt nhẹ chén canh lên kệ tủ gần giường, giờ anh say rồi , gọi mãi mà vẫn không tỉnh dậy thôi thì cứ để chén canh ở đây, bao giờ anh tỉnh dậy uống thì uống còn không uống thì bỏ đi vậy, nhưng mà nó sẽ nguội, uống cũng giảm tác dụng thôi.
Tiểu Ngọc quay người rời đi, đột nhiên anh quát lớn ngay phía sau.
" Ai cho cô vào đây?"
Cô giật mình không dám quay lại đối diện với anh mà cứ bước tiếp.
( Choang!)
Chiếc chén vỡ ngay trước mặt cô, làm cô đứng khựng lại không dám nhúc nhích. Suýt nữa cô bị anh ném cái chén này bay thẳng vào đầu rồi.
Bà Tâm quản gia ở dưới phòng bếp dưới nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ lo lắng không biết chuyện gì xảy ra liền chạy lên tầng xem tình hình thế nào.
" Cút đi cho khuất mắt tôi!" Lộc Thiên Trí quát lớn.
Không những vậy anh còn nói những điều khó nghe về cô.
Tiểu Ngọc tủi thân cứ thế rời khỏi theo như ý muốn của anh.
Đúng lúc gặp bà Tâm ở đây, thà nhờ bà Tâm thay cô phục vụ tên quái ác thay cô còn hơn.
" Ngọc ! Trong phòng xảy ra chuyện gì?"
" Cậu chủ, không muốn con vào phòng của cậu, cậu ấy hất đổ chén canh giải rượu rồi." Cô kể lại sự tình khi nãy cho bà Tâm biết.
Bà Tâm liền hiểu, bảo cô về phòng trước còn mọi chuyện sau đó để bà giải quyết.
" Xem kìa! Cô ta chắc làm phật lòng cậu chủ rồi! Đáng đời!"
" Cứ nghĩ là quyến rũ được cậu chủ nhà chúng ta sao? Cái chiêu này xưa rồi!"
Đám người làm kia ăn ngồi rảnh không toàn đi soi mói chuyện của người khác. Đúng là đám bọ ruồi ,suốt ngày vo ve bám tai người khác, đúng là không biết mệt à?
Chỉ biết chỉ tay năm ngón thôi, thay vì không vừa ý sao không vào bên trong phục vụ cậu chủ của các người đi, cái gì cũng đến tay cô.
Ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng bất ổn.
Tiểu Ngọc chạy một mạch về phòng chốt cửa tủi thân.
Mỗi ngày trôi qua cứ như là địa ngục trần gian vậy.
Cứ như này mãi chắc cô không thể nào trụ nổi mất.
Lòng tự trọng của cô đã bị anh chà đạp không thương tiếc.
Updated 87 Episodes
Comments
Ha Tina
co ve thu vi
2024-02-23
0