Tiểu Ngọc thức dậy từ sáng sớm ra chợ mua đồ dùng cá nhân .
Khi qua tiệm hoa cô thấy bên trong tiệm có bày bán hoa ly ở bên trong. Hoa nở rất đẹp , cô muốn thay đổi một chút không khí trong phòng của mình.
" Wao! Hoa đẹp quá!"
Đang định bước vào trong vô tình có một người phụ nữ ôm trên tay bó hoa hồng đang vội đi ra va phải vào người cô.
" Này đi đứng cái kiểu gì đấy?" Tiểu Ngọc bị người phụ nữ đó quát.
Thật là vô lí, rõ ràng là cô ta xô vào cô trước mà. Nhưng đâu đến nỗi nghiêm trọng mà phải căng đến thế đâu?
Nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc thấy rằng người phụ nữ này không hề tầm thường một chút nào.
" Này, bạn ơi ! Bạn va vào người tôi trước mà. Đáng lí ra tôi phải bạn câu đó mới đúng." Tiểu Ngọc không kém cạnh gì người phụ nữ kia cũng phản bác lại.
" Miệng hay nói dối thế mà vẫn chưa cắn phải vào lưỡi à?Cô định đổi trắng thay đen sao? Cố tình lại còn tỏ vẻ ta đây."
" Này, tôi không hiểu , rõ ràng chỉ là vô tình, có nhất thiết phải làm căng đến như thế không?"
" Mau xin lỗi tôi ngay!"
Cái gì ?
"Hả?"
" Tai cô bị điếc à?"
Tiểu Ngọc mệt mỏi chẳng thèm đôi co với loại người phụ nữ này thêm một chút nào nữa.
" Tôi xin lỗi, có gì mong cô bỏ qua cho."
Cứ thế Tiểu Ngọc cô bị người phụ nữ đó phớt lờ và bỏ lại cô đứng một mình phía sau.
Biết là vô lí nhưng thôi mặc kệ, dù gì phản ứng khi nãy của cô cũng hơi thái quá thật.
Cô vẫn tiếp tục bước vào tiệm hoa để giải toả đi tâm trạng bất ổn khi nãy.
Khi về tới căn biệt thự nhà họ Lộc , tay Tiểu Ngọc khệ nệ xách theo một đống thứ một bên tay còn ôm bó ly trắng.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như người phụ nữ khi nãy không xuất hiện ở đây.
Cô gái đó chững tầm khoảng hơn cô mấy tuổi thì phải nhưng trông rất trẻ.
Có điều..... Sao trùng hợp vậy? Giữa cô và cô ta lại gặp nhau một lần nữa?
Nghĩ chưa kịp thông suốt thì cô ta gọi tên Lộc Thiên Trí với giọng nói ngọt ngào.
" Anh Thiên Trí! "
Tiểu Ngọc chẳng quan tâm bọn họ cho lắm nhưng giọng nói của cô ta cất lên khiến cô có một chút rùng mình.
" Anh Anh! Sao em lại đến đây?" Lộc Thiên Trí khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô ta!
" Cậu chủ! Cô Lã Anh cũng đã đợi cậu lâu lắm rồi cũng chỉ đợi cậu về." Bà Tâm đứng bên cạnh nói đỡ cho cô ta mấy câu.
" Trên đường qua đây , em có mua bó hoa hồng Pháp , em mang sang đây trang trí nhà cửa, anh nhìn xem anh có thích không?"
Lộc Thiên Trí nhẹ nhàng gật đầu, không ngờ anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng đối với người phụ nữ tên Lã Anh kia lại ôn nhu dịu dàng kia.
Người phụ nữ đó không hề tầm thường một chút nào.
Cứ nghĩ lại chuyện khi nãy, tại sao cô lại phải bận tâm làm gì nhỉ
Tiểu Ngọc nhìn bọn họ tình tứ bên nhau mà cảm thấy đỏ hết cả mắt, cô nên rời khỏi đây để nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.
Cứ ngỡ đứng núp vào một góc từ phía xa phòng khách là anh không nhìn thấy gì . Vô tình Lộc Thiên Trí lại để ý bó hoa Ly trắng mà cô đang cầm trên tay.
Nhưng anh không quan tâm, khi Tiểu Ngọc rời khỏi sắc mặt của anh thay đổi. Anh lạnh nhạt tách lấy tay của Lã Anh đang bám víu lấy anh.
" Anh có việc phải xử lý , em cứ ở lại đây một lúc, lát anh sẽ nhờ người đưa em về."
Dứt lời Lộc Thiên Trí đứng bật dậy rời khỏi, bỏ mặc Lã Anh ngồi bơ vơ ở phòng khách một mình.
Sau một thời gian Tiểu Ngọc sống ở đây, anh thấy cô thích hoa Ly, rất nhiều hôm cô ôm bó hoa Ly về . Anh nhớ lại đến mẹ của anh, bà ấy cũng rất thích hoa ly, chỉ tiếc là.......
Một lúc sau, Lộc Thiên Trí ôm lấy bó hoa Ly vàng đến nghĩa trang. Có lẽ niềm an ủi hiện tại của anh lại chính là nơi âm u lạnh lẽo này.
Nhớ bố , nhớ mẹ nhưng anh cũng nhớ nỗi hận năm xưa. Càng nghĩ ngọn lửa hận thù bên trong anh càng nhen nhóm bùng cháy. Lộc Thiên Trí thề độc trước bia mộ của cha mẹ, sẽ hành hạ gia đình Tiểu Ngọc đến cùng cho dù chỉ còn là xương tủy.
Đột nhiên , trong đầu anh đang tập trung suy nghĩ về một điều gì đó. Sao dạo này Tiểu Ngọc mang bó hoa này từ đâu ra? Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần?
" Hi hi , Tiểu Huy à! Nhớ ở nhà để ý bà một chút nghe chưa? Chị đang bận làm ở trên thành phố mấy nữa tranh thủ ngày nghỉ lễ thì chị sẽ về."
Phía bên đầu dây phấn khích vô cùng.
Không biết đầu dây bên kia nói những gì mà khiến cô vui vẻ cười phá lên.
" Oke oke, cứ như vậy nhé."
Đột nhiên có một lực hút nào đó kéo mất chiếc điện thoại của cô đang cầm trên tay từ phía sau.
Tiểu Ngọc xoay người lại, cô giật mình khi thấy sự xuất hiện của Lộc Thiên Trí.
Anh khá cao , có thể là gần 1m9 gì đó, đại loại là như vậy.
Khi nãy chẳng phải thấy anh đi ra ngoài hay sao. Đột nhiên xuất hiện ở đây làm chi? Mà anh ta đứng ở đây từ khi nào vậy.
" Tiểu .... Huy!"
Cô cố gắng giật lấy điện thoại về tay mình nhưng cái tên này cao quá, cô chỉ được có ba mét bẻ đôi thôi, thật sự về ngoại hình cô không thể bằng anh.
Updated 87 Episodes
Comments
Hương Linh
Tạm ổn
2024-02-04
2