" Chẳng phải khi nãy.....anh... Anh đứng đây từ khi nào vậy?" Tiểu Ngọc giật mình ấp úng hỏi.
" Cô thì hay rồi ! Làm việc không chịu làm, trốn ở trong phòng nói chuyện với trai. Cô đừng tưởng tôi không biết, bó hoa kia là của người đàn ông nói chuyện trong điện thoại tặng cho cô đúng không?" Lộc Thiên Trí tức giận mắng thẳng vào mặt cô.
Tiểu Ngọc ngây người một lúc, ủa? Chuyện này liên quan gì tới anh? Cô đang nói chuyện với em trai của mình cơ mà! Cô đang định lên tiếng giải thích nhưng mà......
Không được! Nếu để Lộc Thiên Trí biết được đó là Tiểu Huy thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm, một mình cô chịu đựng thay là được rồi.
" Bó hoa Ly đó là tôi bỏ tiền ra tự mua lấy, còn người gọi điện cho tôi là cấp trên của tôi."
" Hừm ! Cấp trên?" Lộc Thiên Trí cười nhạt.
Anh đâu có tin những gì cô nói.
( Bốp!!!)
Điện thoại của cô bị anh đập cho tan tành .
" Lộc Thiên Trí! Anh thật quá đáng! Tại sao anh lại phá nát chiếc điện thoại của tôi?"
" Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy câu nói giả dối của cô sao?"
Bấy giờ Tiểu Ngọc bức xúc, cô biết đây chỉ là cái cớ của anh ta, thực chất là hành hạ sỉ nhục cô.
" Vậy sao? Anh tin cũng được không tin cũng được, tôi hỏi anh , nếu anh đã biết trước câu trả lời , vậy thì lí do gì anh lại hỏi tôi? Chuyện này nó đâu liên quan gì đến anh?"
Lộc Thiên Trí lại càng tức giận, anh phát tiết bóp lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc ép sát cô vào tường.
" Á!" Cô vì đau mà kêu lên một tiếng.
Cằm của cô sắp bị anh bóp nát đến nơi rồi.
Da thịt kề vào nhau khoảng cách giữa hai người ngày càng gần , gần đến nỗi Tiểu Ngọc có thể cảm nhận rõ từng hơi thở , từng nhịp đập của đối phương.
Trên người anh thoang thoảng mùi hương bạc hà dịu nhẹ, toát lên vẻ nam tính nhưng cũng không kém phần uy quyền.
" Tôi cho cô biết! Bố cô vẫn còn đang ở trong tù, tôi có thể hành hạ ông ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi thấy cô hay ông ta hoặc bất kì người nào trong gia đình của cô hạnh phúc , tôi sẽ không bao giờ bỏ qua."
Nước mắt cô tự dưng rớt xuống hai hàng mi lúc nào không hay, cô càng mạnh mẽ đến bao nhiêu, cô càng mệt mỏi đến bấy nhiêu. Những lời mà Lộc Thiên Trí vừa nói ra chẳng khác gì con dao đâm hàng nghìn nhát vào trái tim nhỏ bé của cô. Tiểu Ngọc cứng họng , hơi thở của cô ngày càng dồn dập khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn.
Nhưng đối với Lộc Thiên Trí, anh không mảy may động lòng một chút nào, ngược lại anh lại vô tình hơn.
Lộc Thiên Trí buông tay khỏi cằm cô, cầm lấy bình hoa ly trắng đang được đặt kế bên cạnh ném thẳng xuống đất và cảnh cáo Tiểu Ngọc với lí do khó hiểu.
" Tôi cấm cô mang hoa vào nhà, đặc biệt là hoa ly!"
Chẳng lẽ anh tìm cô là vì hoa ly sao? Nhưng vì lí do gì? Vì bó hoa ly mà anh hiểu nhầm cô đang lăng nhăng ở bên ngoài sao?
Bấy giờ anh quay người rời đi bỏ mặc Tiểu Ngọc đứng thẫn thờ một mình.
Hay là do cô phạm phải quy tắc nào đó trong nhà nên mới xảy ra tình trạng cãi vã như vừa rồi.
Anh luôn kiếm cớ để ức hiếp cô sao?
Có lẽ người đàn ông này sẽ không bao giờ để yên cho cô đâu.
Anh hận bố cô đến vậy sao? Anh ghét cô đến vậy sao? Cô chướng mắt đến như thế tại sao không giết quách đi cho rồi.
Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cúi người nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh ,dọn lấy đống đổ vỡ mà anh tạo ra.
" A!" Mảnh thủy tinh cứa vào tay cô.
Vài giọt máu vô tình nhỏ xuống bông hoa ly trắng tinh khôi nhưng đã bị làm dập nát kia.
Cô nhìn xuống, cười khổ . Bản thân hiện tại chẳng khác gì hoa ly ngay bên cạnh lúc này ,mặc người nâng niu mặc người chà đạp. Thấy bông hoa đẹp ngắt về chơi, chơi cho chán rồi thì đem bỏ đi. Đời là thế mà ! Cô biết cuộc sống sau này sẽ hẩm hiu , đau khổ và không có một kết cục đẹp.
" Ly ơi là ly , tại sao mày tên là ly? Chẳng phải mày cũng có một cái tên khác là bách hợp hay sao? Mục đích của mày sống là để là gì? Chẳng mày muốn mang đến thế giới này thật nhiều ý nghĩa hay sao?"
" Hoa đẹp lắm hoa à! Những người không biết trân trọng nó thì sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó đâu."
Tiểu Ngọc buồn tủi, thứ giúp cô liên lạc ra thế giới bên ngoài cũng bị anh đập tan tành rồi. Thế là phải trích ra một khoản tiền để mua điện thoại.
Sau ngày hôm nay Lộc Thiên Trí đã ra lệnh cho A Chính giám sát Tiểu Ngọc cùng với bà Tâm.
Cùng với sự quản lí của hai người họ, sự tự do của cô dần dần bị hạn chế.
Cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Nhiều đêm Tiểu Ngọc khóc rất nhiều, đôi mắt cô sưng lên , khiến cô trông rất mệt mỏi.
Nhưng không vì thế mà cô nản lòng. Phía sau cô còn bà , còn bố và em. Nhưng không có người chống lưng cô càng kiên cường, không thể gục ngã được.
Dù biết tương lai sau này mù mịt, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thiện tốt công việc của ngày hôm nay.
Cũng kể sau cuộc cãi vã đó , anh và cô cũng không chạm mặt nhau khoảng một thời gian rồi.
Mấy tháng trôi qua ,Tiểu Ngọc nhận được tin Tiểu Huy đỗ tốt nghiệp không những thế thằng bé còn là thủ khoa tại trường có tiếng tại thủ đô.
Cảm xúc lẫn lộn, vui mừng khôn xiết , hình như thằng bé lên thành phố rồi,ngày mai cô xin nghỉ phép để đến thăm em trai.
Updated 87 Episodes
Comments