Chương 4: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

-"Ừm! Được rồi đó."

Thanh Tú sau khi xem xong email Vũ Hà An gửi qua thì liền gật đầu. Nghe được câu này của cô thì Hà An không giấu nổi cái thở phào nhẹ nhõm. Liền cong môi cười tươi rói mà nói với Thanh Tú:

-"Vậy em về nha, Trưởng phòng."

-"Ừ. Em về đi!"

Thanh Tú cũng ngẩng mặt lên cười đáp lại. Nhìn Vũ Hà An vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng mà cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhỏ hơn cô có một tuổi thôi mà sao nhìn hai người khác biệt quá nhỉ!

-"Um..."

Thanh Tú cầm cốc kê lên miệng định uống mới phát hiện không còn giọt nào, đáy cốc đã cạn đến trắng trơn rồi. Khẽ thở dài, bèn cầm ra ngoài để pha cốc cafe mới. Lúc đi ngang qua chỗ Bảo Ni, cô nhịn không được liền hỏi:

-"Em chưa về à?"

Bảo Ni đang thao tác trên máy in, nghe tiếng Thanh Tú thì cũng không ngưng động tác, nhàn nhạt đáp:

-"Em chưa."

-"A!" - Không lâu sau, tiếng la không lớn cũng không nhỏ, chỉ the thé qua kẽ răng của Bảo Ni làm Thanh Tú giật mình, vừa hay lúc máy in vừa tắt. Cô bỏ ngang, lập tức chạy qua chỗ nàng, chần chừ mãi mà không dám tự tiện cầm tay họ lên coi, chỉ có thể đem sự lo lắng của mình gửi gắm qua ba chữ:

-"Đau lắm không?!"

Bảo Ni bất giác bị câu hỏi kia làm cho mềm nhũn ra, khẽ gật đầu mặc dù nó chỉ là vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay, đủ chảy máu. Ngước nhìn Thanh Tú bằng cặp mắt long lanh khiến cô như thể sắp mềm chảy ra.

Nàng chôn chân đứng yên một chỗ, ngờ nghệch nhìn Thanh Tú lục tìm trong tủ y tế, không hiểu sao lại bất giác cười. Nhớ lại cũng một lần cô đang nấu ăn cho Ngọc Thành, cũng bị đứt tay, cũng là ba chữ nhưng là "Bất cẩn vậy?"

-"Chị...chị dán giúp em, được không?"

Giọng Thanh Tú cất lên mới giúp kéo Bảo Ni trở về với thực tại. Nàng nhìn cái dáng vẻ vừa lo vừa ngại của Thanh Tú không hiểu sao lại lần nữa bật cười, trong lòng cũng rất vui, khá thoải mái đưa tay ra cho Thanh Tú dán miếng urgo cho mình.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, thể như sợ làm cho nàng đau.

-"Cảm ơn!"

Cô chỉ gật đầu trước câu khách sáo kia chứ chẳng nói năng gì. Nhìn qua chỗ máy in buột miệng hỏi:

-"Chưa xong à?"

Bảo Ni lắc lắc đầu. Thanh Tú liền đi qua đó, kiểm tra thấy đã hết giấy nên mở tủ lấy ra túi giấy A4 mới toanh để bỏ vào hộc máy in. Làm thay Bảo Ni.

Một đêm tăng ca cứ thế nhẹ nhàng trôi qua...

Bản thiết kế cuối cùng cũng được thông qua, không cần sửa đổi thêm gì nữa cả.

Cuộc họp cuối cùng để khởi công xây dựng đã hoàn tất.

Chớp mắt một cái đã tới ngày 29/9

Ông Trần cùng trợ lý Hoàng, Thanh Tú với Bảo Ni. 14h20, cả 4 đã hành lý sẵn sàng, tháp tùng với team Vistar để bay ra đảo Ngụ Sơn. Đây là hòn đảo nằm biệt lập, ba mặt giáp biển. Cũng là nơi căn hộ 404 sắp sửa được dựng lên.

Chiếc xe đón bốn người vừa trờ tới cổng khách sạn, đã thấy nhân viên chạy ra mở cửa. Phó tổng của Vistar, Giám đốc Lương cùng trợ lý của ông ta ra tận ngoài xe đứng đón ông Trần. Ông ta có thể xem thường người mà Trần Đại cử đến chứ không dám có thái độ khinh suất với vị Tổng Giám đốc này.

-"Anh tới rồi, anh Trần." - Vị Phó tổng kia lên tiếng chào hỏi, tay cũng đưa ra chờ bắt tay với ông Trần.

-"Quý hóa quá, lại được hợp tác lần này." - ông Trần cũng cười lớn, vui vẻ đáp lại.

Lương Tài, Thanh Tú, Bảo Ni và trợ lý hai bên cũng lần lượt trao nhau mấy câu chào. Phó tổng Mạc liếc nhìn đồng hồ lại nói:

-"Thôi mời anh lên phòng nghỉ ngơi, đường xa đã mệt rồi, tối chúng ta dùng bữa sẽ có thể trò chuyện nhiều hơn."

-"Được. Tối gặp."

Nói rồi, hai nhân viên nam của khách sạn liền xách vali của bốn người họ đi, đưa lên tận phòng. Ông Trần được sắp xếp cho một phòng riêng, trợ lý Hoàng đương nhiên không thể ở chung với bất kỳ ai trong Thanh Tú và Bảo Ni nên cũng ở riêng một phòng. Hai người còn lại ở chung một phòng và một chiếc giường lớn.

View phòng của cả hai hướng ra biển, những cơn gió thốc vào mang theo mùi mằn mặn của biển cả, nếu không quen sẽ khiến người ta phải nhăn mặt.

-"Đẹp quá!" - Bảo Ni mở tung cửa bước ra ngoài, hai tay nàng vịn lên lan can, miệng ngọt nhạt cảm thán.

-"Mát quá nè Tú!"

Thanh Tú đang lấy đồ từ vali ra để treo lên móc, nghe người ta gọi tên mình một cách thân mật như vậy liền khựng tay lại. Cô ngước lên nhìn cái dáng vẻ vô tư tận hưởng của họ mà bật cười.

-"Em thích biển lắm à?"

Bảo Ni gật gật đầu, xoay người lại nhìn Thanh Tú đang bước ra.

-"Thích lắm. Tiếc là còn nhỏ rất hiếm khi được đi." - Gió thổi ngược hướng người đi ra, thổi tóc của cô tốc ngược ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhưng góc cạnh, chiếc cổ cao trắng ngần được che đậy sau lớp áo sơ mi không quá dày cũng ẩn hiện theo từng nhịp thở của gió trời. "Sự mạnh mẽ mà quyến rũ nhẹ nhàng sao lại có thể cùng hội tụ ở một người như vậy?!" - Bảo Ni tự cảm thán trong lòng.

-"Chị cũng vậy."

"Hiếm khi" của Bảo Ni cô không biết được lý do là gì và tương tự, "cũng vậy" mà cô nói nàng cũng không đoán được là cô cũng thích biển hay cũng ít được đi biển như mình.

Không một lời nào được thốt lên nữa, Thanh Tú nhìn biển, nàng nhìn Tú, bốn mắt khẽ chạm nhau rồi đem nỗi lòng của mình hướng ra biển xa trời rộng. Mỗi người một tâm sự, mỗi người một câu chuyện mà chỉ có họ mới hiểu rõ.

...

-"Hôm nay đi đường xa mệt rồi, hai đứa tranh thủ về nghỉ ngơi đi, mai còn dự lễ."

Sau bữa tối, ông Trần dặn dò Thanh Tú với Bảo Ni. Cả hai gật đầu dạ vâng chứ ông không kêu hai người cũng sẽ nghỉ ngơi sớm thôi. Mệt nhoài người rồi.

-"Chị đi tắm đi, em tắm xong rồi." - Bảo Ni mặc áo choàng bông bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt rượt, nước từ trên chảy dài xuống ngọn rồi thấm vào chiếc khăn nàng cầm.

Thanh Tú chỉ khẽ gật đầu, cố xong nốt công việc mới tắt laptop, vươn vai một cái cho giãn cơ sau nhiều giờ liền ngồi lì một chỗ mới đứng lên soạn đồ đi tắm.

-"Chiếc giường này thấy vậy mà cũng không rộng lắm ha chị Tú" – tiếng Bảo Ni nhỏ nhẹ vang lên, có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng tròn câu tròn chữ.

Thanh Tú như không nghe rồi phớt lờ đi câu nói kia, thoáng qua cứ ngỡ như chỉ là một câu than vãn bình thường nhưng bản thân cô thừa hiểu ý tứ của người nói ra sao. Từ lúc nhận chìa khóa phòng ở quầy lễ tân, hai chữ “bất mãn” đã hiện rõ trên khuôn mặt của nàng rồi.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vọng vào, Thanh Tú không nói lời nào mà đi thẳng ra mở cửa. Là nhân viên khách sạn.

-"Chị yêu cầu khách sạn cung cấp thêm chăn bông đúng không ạ?"

-"Đúng rồi."

-"Của chị đây, em gửi ạ."

-"Cảm ơn." - Thanh Tú đưa tay nhận lấy, đáp trả một cách lịch sự với nữ nhân viên kia.

-"Dạ. Em chúc hai chị một buổi tối ngon giấc ạ. Em xin phép."

Cô ấy cười đáp. Tiện thể đưa tay đóng cửa lại giùm cô.

Thanh Tú xoay vào, ôm chiếc chăn dày lướt qua chiếc giường đơn kia, đi lại sofa để xuống đó. Không đợi Bảo Ni lên tiếng cô đã nói trước:

-"Tối nay chị ngủ trên sofa. Em cứ ngủ trên giường đi."

Bảo Ni quả thật có hơi bất ngờ. Tuy vậy cũng thầm cảm ơn sự nhạy bén này của Thanh Tú. Bởi nếu cô không hiểu để mà chủ động ngủ riêng thì Bảo Ni cũng chẳng biết ăn nói như thế nào để không phải cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Kì thực nàng không có quyền đề nghị.

- “Sao vậy?!” - nàng hỏi cho có.

- “Ờm...quen ngủ một mình rồi.” – Thanh Tú kiếm đại một lý do cho qua chuyện, chứ chẳng nhẽ lại nói sợ người ta vì nằm chung giường với mình mà thom thóp lo sợ hay sao.

Không gian chìm vào tĩnh lặng ngay sau khi cánh cửa phòng tắm đóng kín lại, rồi cũng chẳng còn lại gì ngoài tiếng nước rả rích. Dòng nước mát mẻ chảy từ vòi sen xuống giúp phần nào xua tan đi mệt mỏi và muộn phiền ứ đọng trong lòng Thanh Tú, kéo hết thảy chúng nó xuống lòng đất, chộn chặt ở đấy.

...

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau khi những người quan trọng đại diện hai phía dùng xẻng xúc cát tại khu vực xây dựng, trong đó có cả Thanh Tú với vai trò là quản lý dự án.

Đại diện lãnh đạo và các khách mời quan trọng liền cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm trước khi tiến đến buổi tiệc nhẹ ngay sau đó. Nói là lưu niệm nhưng thực chất là để đăng báo đài, đưa tin về dự án lớn lần này.

- "Lâu rồi không gặp, nhỉ!"

Một cô gái trẻ cùng với ly vang đỏ xuất hiện khiến Thanh Tú đi từ bất ngờ đến xót xa. Tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng mà lòng Thanh Tú trầm đi mấy hồi. Như đẩy chân cô bước lùi về những ngày tháng thâm trầm ấy.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Thanh Tú khẽ cười rồi nâng ly rượu trong tay mình lên hớp một ngụm để thấm giọng, đáp lại nhẹ tênh:

- “Cũng chẳng mong gặp lại.”

Mặt Thanh Tú không một lần gợn sóng. Cô mặc kệ mà quay lưng rời đi trước nụ cười đầy mỉa mai của cô gái kia. Lê Minh Châu.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi xuyên qua không gian còn đang náo nhiệt. Tiếng tít tắt của đồng hồ khi quay ngược thời gian lùi về nhiều năm trước đây. "Ting" một cái, nó dừng đúng thời điểm cô sinh viên Trần Thanh Tú đã đi hơn hai phần ba của cái tuổi 21.

Sân trường vào một buổi trưa mùa đông...

-"Hai đứa nó nói chuyện trong nhà vệ sinh của trường, lúc ấy đã 18 giờ hơn rồi nên chắc nghĩ không còn ai mới thoải mái như vậy. Nè, em nghe đi!"

Một đoạn hội thoại bắt đầu được phát...

-"Bộ mày thích bà Tú đó thật hả Châu?"

-"Mày nghĩ tao là ai mà lại đi thích cái con mồ côi đó chứ?!"

-"Chứ sao dạo gần đây mày hay gặp chị ấy vậy? Cứ dính dính như nhân tình ấy."

-"Thật ra tao chẳng nghĩ gì nhiều về nó đâu. Chỉ cần tập trung vào việc nó học rất giỏi, học kì nào cũng giành được học bổng và ghi tên lên bảng vàng. Và quan trọng là nó thích tao, sẵn sàng làm bài tập và hoàn thành deadlines cho tao bất kỳ lúc nào mà không mưu cầu lợi ích. Nó là con thú giúp tao săn điểm và làm cho anh Quang Vinh chú ý."

-"Khéo đấy. Lợi dụng tốt đấy nhưng không cảm thấy có lỗi với chị ấy à?!"

-"Cái gì mà lợi dụng chứ?! Này gọi là tận dụng, tận dụng nguồn lực sẵn có."

-"..."

-"Mình là dân kinh tế, sau này, thương trường là chiến trường, bây giờ mình làm quen dần thôi. Để đạt được mục tiêu, mình phải bất chấp, không có thời gian để cảm thấy tội lỗi hay nghĩ cho người khác. Chỉ có bản thân mình và kết quả cuối cùng. Cũng như con Tú, mồ côi, chỉ có nó và việc học."

Cơ thể Thanh Tú bỗng hóa nặng nề, sự ồn ào huyên náo của mọi người giờ giải lao cũng chẳng thể nào khuấy động được lòng cô lúc này. Không gian nó đông cứng và ảm đạm. Lòng cô thì chết lặng mất rồi. Cả hai kết hợp thành một bức tranh tĩnh u ám đến vô cùng.

Uyển Anh nhìn sự im lặng này của đứa em mà mình coi như máu mủ mà lòng đau nghẹn, chỉ tức không thể bảo vệ được nó tránh khỏi những tổn thương này.

Nhẹ nhàng hỏi nó để tỉnh thức:

-"Em nghe rõ chưa, là lòng người đó."

...

Chạng vạng ngày mùa đông, gió lạnh thổi qua từng con phố, thổi những làn hơi lạnh vào từng góc nhỏ của thành phố. Trong căn phòng nhỏ hẹp của kí túc xá, Thanh Tú ngồi lặng lẽ bên bàn học, nơi mà ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn bàn không thể nào xua tan đi được nỗi buồn đang bủa vây. Những trang sách đang mở ra trước mắt cô giờ đây như những mảnh vụn vỡ của một giấc mơ vừa tan tành. Không còn sức hút hay ý nghĩa.

Không gian tĩnh mịch này, những lời nói lúc trưa cứ vang vọng bên tai, trong cái không khí mùa đông buốt giá, nó hệt như những mũi dao sắc nhọn, cứa vào sâu tận trái tim của Tú. Nát cả rồi. Những viễn cảnh tươi đẹp, những giấc mơ, những tình cảm chân thành đều bị lật đổ, trở nên vụn vỡ và...cả một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Thật ra cô không hề thấy lạnh lẽo, không cảm thấy gì ngoài sự tái tê trong lòng. Cô cảm thấy mình như một con thuyền cũ nát hết giá trị lợi dụng bị thả trôi giữa đại dương mênh mông, cứ lênh đênh, không có ai bên cạnh, không điểm tựa, không có ai để sẻ chia.

Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má của người con gái này. Nó hòa cùng với cơn gió đông ùa qua làm khơi gợi lên bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ mà cô đã từng đắm đuối.

Tú lặng người ngồi đó, giữa cái lạnh và sự cô đơn đến tột độ. Cố gắng chấp nhận rằng tình cảm mà mình trao gửi đã bị người ta biến thành một trò đùa tàn nhẫn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play