Ở một góc nào đó của bữa tiệc.
Sau khi đi giao lưu một vòng thì Bảo Ni cũng đã mỏi chân, tự tìm một nơi để ngồi.
Thanh Tú thì vẫn còn ngồi tiếp khách cùng ông Trần. Không xa không quá gần, vừa trong tầm mắt Bảo Ni có thể quan sát được. Nàng ngồi đó lặng im, ánh mắt chăm chú dõi theo Thanh Tú. Nàng quan sát từng cử chỉ của cô khi ngồi tiếp khách cùng với chủ tịch bàn thảo chuyện làm ăn với đối tác, tay cô cầm ly rượu, những nụ cười chốc chốc lại hiện trên gương mặt thanh tú ấy, lịch thiệp nhưng không kém phần nhã nhặn. Giữa vô vàn những con người thành đạt ở đây, giữa không gian tràn ngập ánh sáng nơi này vẫn không tài nào làm lu mờ đi được ngũ quan sắc sảo của người này cả vẻ nghiêm túc và tự tin của cô nữa, không thể nào đánh bật. Đột ngột, Bảo Ni cảm nhận được sự pha trộn giữa sự tự hào và lòng ngưỡng mộ trong ánh mắt của mình.
Bảo Ni lại phải nghi ngờ lời của Ngọc Thành: “Liệu Thanh Tú có phải là một người tệ đến như vậy không?!”
-"Anh mời em một ly được không?" – Một người đàn ông cầm ly tiến về phía bàn của Bảo Ni đang ngồi.
Bảo Ni một tay cầm ly rượu, một tay đỡ lấy tay còn lại lịch sự đáp lại.
-"Dạ, mời anh."
-"Em là người của Trần Đại sao?"
-"Dạ phải, em là trợ lý của Quản lý Tú. Anh chắc hẳn là bên Vistar?"
-"Đúng rồi. Anh là cháu của Giám đốc Lương. Lương Tài là cậu anh. Anh đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tài chính của Vistar." – Anh ta dõng dạc.
-"Ra vậy. Em hân hạnh được làm quen."
Anh ta cười giả lả, lại cầm ly rượu lên:
-"Cạn ly nha!"
Hai người bước đầu cũng chỉ xả giao như vậy. Tiếp sau là ly qua ly lại, hết ly này đến ly khác. Uống dồn dập như vậy thoáng chốc đầu óc Bảo Ni đã choáng váng. Những âm thanh ồn ào xa gần như bị lọc qua một lớp vải, bị biến dạng, rất khó phân biệt và ù ù trong tai. Khó chịu vô cùng.
-"Không hổ hanh là thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh Tế Quốc Dân ha. Tuổi trẻ tài cao, mắt nhìn người của ông Trần đây quả là không sai mà.” – Lời khen của một người đàn ông nhỏ hơn ông Trần nhưng lớn hơn Thanh Tú hơn một con giáp có lẽ.
- "Dạ em không dám. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Em còn phải học hỏi nhiều lắm."
Cô vừa dứt lời thì một người khác lại tiếp lời:
-"Tú giỏi mà, đừng có khiêm tốn nữa. Còn trẻ mà ai được như em đâu. Chắc chắn tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa, đúng không ông Trần?!"
- "Nếu chịu khó học hỏi." – Ông khẽ liếc mắt nhìn cô rồi cười nhẹ, một nụ cười nhẹ tênh nhưng chất chứa đầy ẩn ý.
- "Dạ. Con sẽ cố gắng."
Thanh Tú không dám nói gì hơn bốn chữ đấy.
Bỗng cô đưa mắt nhìn về phía Bảo Ni, khuôn mắt đỏ lừ của nàng kéo hai đầu chân mày của cô dính sát vào nhau từ khi nào chẳng hay. Thanh Tú vội uống cạn nốt ly rượu rồi đẩy ghế ra đứng lên cúi đầu xin phép, lấy lý do mình muốn đi vòng vòng để giao lưu được thêm nhiều vị khách khác nữa.
-"Kìa em..." – Anh ta phản ứng khi Bảo Ni từ chối ly rượu của mình.
-"Tôi không thể uống thêm nữa. Tôi xin phép..."
Bảo Ni vừa nhổm vậy đã bị anh ta nắm tay kéo mạnh xuống làm cho nàng loạng choạng, đứng không vững mà ngã ngửa lại ghế.
-"Sao vậy? Một ly nữa thôi mà..."
-"Nhưng mà tôi..."
-"Trưởng phòng Lâm." – Thanh Tú vừa kịp tới ngăn lấy ly rượu anh ta đang ép sát vào miệng Bảo Ni. Cô nghiêm giọng nhưng vẫn cố giữ lời nói mình lịch sự:
-"Cô ấy say rồi, có vẻ đã uống quá nhiều, để tôi uống với anh."
-"Tôi không mời em..."
-"Bảo Ni là nhân viên của tôi, anh thuộc phía đối tác của công ty chúng tôi. Nếu cấp trên biết được tôi không rèn giũa cấp dưới của mình tốt, để phật lòng đối tác thì tôi cũng sẽ bị khiển trách. Anh nể tình mối quan hệ của chúng ta từ trước đến nay, không thể để tôi uống thay cô ấy được sao, anh Lâm?!"
Thanh Tú đã khéo nói đến như vậy rồi thì Đặng Phong Lâm này có muốn làm khó thêm nữa cũng không thể được. Anh ta đứng bật dậy, dứt khoát:
-"Cạn ly!"
Uống xong, Thanh Tú cầm ly chổng ngược xuống đất ý chỉ không còn sót một giọt nào, đặt lại chiếc ly rỗng trên bàn, đỡ tay Bảo Ni đứng dậy, nhẹ nhàng nhắn nhủ:
-"Trưởng phòng Lâm, cảm ơn anh đã tiếp đãi người của tôi. Xin phép!"
-"Đặng Phong Lâm, anh đừng có gây chuyện nữa có được không?" – Giọng cằn nhằn của Lê Minh Châu vang lên bên tai anh ta.
Hoàng Lâm nhìn đứa em họ của mình đang đứng bên cạnh mà nhún vai bỡn cợt:
-"Anh đã làm gì đâu? Đã chạm vào cô ấy đâu."
Lê Minh Châu nhìn ông anh mê gái của mình bằng ánh mắt chán ghét, nửa thật nửa đùa:
-"Thanh Tú không tới chắc anh ăn thịt con gái người ta luôn rồi."
...
-"Sau đó Thanh Tú nghỉ học suốt 1 tuần liền, trong 7 ngày đó nó chỉ nhốt mình ở kí túc xá mặc kệ chuyện đời. Khóc thì chui vào toilet nức nở ở trỏng, khóc mệt rồi thì nằm dài trên giường ngủ. Không nghe ai khuyên nhủ hết. Qua được giai đoạn đó thì mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ, nó trở lại lớp học, nó lại vào guồng quay của sự tất bật, y hệt lời con nhỏ kia nói, nó chỉ có một mình và việc học."
Má Hà, người phụ nữ đã độ ngũ tuần, ngồi nghe Uyển Anh kể lại câu chuyện năm xưa của đứa con gái nuôi mà bà rất mực thương yêu mà đến tận bây giờ khi tất cả mọi chuyện dường như đã là dĩ vãng thì bà mới hay biết. Cảm giác vừa đau lòng vừa buồn bã. Thương xót cho nó cũng giận nó vô cùng. Bà thở dài nhót ruột mà quở trách:
-"Sao cái gì cũng chịu đựng một mình hết, bộ nó mở lòng là chết liền hay sao."
-"Nó không cho con nói với má. Lúc đó con đang bận chuẩn bị cho chuyến công tác ở nước ngoài, chỉ có thể tâm sự với nó qua tin nhắn, không thể nói chuyện với nó cũng không thể gặp má để kể được. Khi mọi chuyện xong xuôi thì Tú nó cũng đã trở lại bình thường rồi. Con cũng sợ má nặng lòng nên thôi. Má lo cho mấy em ở đây cũng đã nhọc lòng lắm rồi.”
-"Haizzz."
Má Hà khẽ thở dài, dõi mắt qua nhìn đám trẻ hồn nhiên, mỗi đứa một nơi bà nhặt về nuôi nấng chúng nó từng ngày từng ngày một, hớp ngụm trà ấm rồi hỏi tiếp:
-"Rồi sao nay con kể? Bộ nó gặp lại hay sao?"
-"Lúc trên đường tới đây, nó gọi cho con, nói con nhỏ kia là nhân viên bên công ty đối tác của nó gì đó. Bảo không ưa mà còn gặp lại...chắc có men rồi mới chủ động vậy..." - Uyển Anh vừa nói xong bỗng bật cười, bất chợt nghĩ không lẽ Lê Minh Châu kia mà lại là oan gia ngõ hẹp của Thanh Tú em cô hay sao?!
Má Hà thì vẫn trầm luân...
-"Số con bé nó khổ, thấy thương..."
Sau khi đưa Bảo Ni về tới khách sạn, cô pha một thau nước nước ấm để lau mặt, lau tay cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi lấy sẵn chiếc váy ngủ mà Bảo Ni treo trong tủ để gọn ở cuối giường. Cô xuống quầy lễ tân nhờ nhân viên lên phòng để thay đồ cho nàng còn cô thì đi đâu đó. Không rõ.
Độ 18 giờ hơn
Bảo Ni bị tiếng mưa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Nàng he hé mở mắt, tưởng chừng như là một màn đêm đen kịch khiến cho con người ta cảm thấy chơi vơi và lạc lõng sau một cơn say dài, nhưng không, ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ làm nàng rất dễ chịu và cảm thấy ấm áp vô cùng, phần nào đó lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Ni thở mạnh một hơi, trong hơi thở dường như vẫn còn mùi cồn, nó làm cho Bảo Ni bất giác nheo mi tâm lại. Nàng vươn người bật công tắc đèn, ánh sáng trắng nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian, sự đột ngột này Bảo Ni nhất thời không thích ứng kịp thoáng khó chịu trở lại.
Tuy nhiên, những thứ lọt vào mắt lập tức xua tan đi cái cảm giác đó. Một tô cháo ấm đang tỏa ra làn khói mờ ảo, giống như một làn sương sớm nhẹ nhàng quấn quýt quanh chiếc bát sứ trắng muốt, vẽ nên hình ảnh của sự chở che và chăm sóc. Bên cạnh, ly trà gừng trong suốt, màu vàng nhạt loan ra mùi thơm nhẹ nhàng khắp căn phòng rộng lớn này.
Bảo Ni chợt cười như một đứa trẻ, cười hồn nhiên trong vô thức. Nàng đi đến chỗ những thứ đó, ngồi xuống sofa nhìn kỹ những thứ người ta đã chuẩn bị cho mình, không rung động là nói dối rồi.
Đến gần nàng mới phát hiện ra trên bàn còn có một viên thuốc nhỏ màu hồng, nhìn kĩ hóa ra là hiệu thuốc đau đầu cô thường dùng. Bảo Ni đi từ cảm giác biết ơn sang có lỗi. Nàng nhìn qua chiếc chăn xếp gọn gàng một góc kia mà trong lòng không khỏi áy náy.
...
Mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ ra, tiếng cái bản lề đã rỉ sét cót két vang lên giữa căn phòng nhỏ. Chiếc hộp gỗ đã ngả màu thời gian nhưng vẫn được đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ này nâng niu, trân quý.
Má Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ, được chiếu rọi bởi ánh đèn vàng nhạt, kéo cái bóng má dài lê thê trên nền gạch hoa. Nhìn thê lương vô cùng.
Hai tay má run run đều theo tiếng thở nhanh dần khi nhìn lại những kỷ vật với người xưa - người con gái đã thế chỗ má nằm dưới gầm xe container năm ấy, người mà má đã nợ họ không những một mạng mà cả một đời, e rằng nếu có kiếp sau cũng không tài nào trả hết được.
Má nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn album, từng tấm ảnh chụp chung giờ đây trở nên nhòe nhoẹt vì năm tháng, bám đầy dấu tích của quá khứ bị lãng quên. Dù vậy, gương mặt người con gái ấy với nụ cười trong trẻo là má chưa bao giờ quên được.
Rồi má cầm lấy cuốn nhật ký đã sờn cũ, từng trang giấy úa màu xém một góc là vết máu loan đỏ sậm, chữ viết nắn nót giờ đây phai nhạt nhưng từng câu từng chữ nói thương nói yêu của người lại như vết dao cứa sâu vào tim má. Người con gái ấy đã ra đi mãi mãi, để lại một mình má dằn vặt suốt hơn 30 năm trời trong sự cô đơn và tiếc nuối khôn cùng.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, hòa lẫn với sự đau đớn âm thầm suốt ngần ấy thời gian, khi quá khứ hiện về cùng những yêu thương dang dở và những điều không thể đổi thay.
Má Hà ngồi đó, giữa đêm tối, lặng thầm ôm lấy những ký ức quý giá đã từng bị vùi lấp bởi thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc đời. Một mối tình đẹp đẽ và tinh khiết lại bị giết chết bởi định kiến xã hội và những lời cay nghiệt của người đời. Đáng tiếc thay!
Giọng má lạc đi, ngón tay cái khẽ vuốt ve khuôn mặt họ trên tấm hình, nhẹ nhàng nức nở:
-"Em nhớ chị..."
Updated 25 Episodes
Comments