LIỆU ĐỊNH
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Bắt đầu một tháng mới, cũng bắt đầu chức vụ mới.
Trần Thanh Tú bước vào Công ty Kiến trúc Trần Đại một cách tràn đầy tự tin. Nhân viên khác gặp cô đều gật đầu chào ngưỡng mộ.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, cô cũng nhanh chóng bước ra. Thanh Tú đi tới phòng ban Thiết kế, vốn dĩ 2 năm qua đã quá quen thuộc rồi nhưng sao hôm nay cô lại hồi hộp đến thế này? Hai bàn tay đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi.
-"Trưởng phòng."
Tiếng mọi người đồng loạt cất lên khi thấy Thanh Tú bước vào. Cô cong môi cười đáp lại. Đi thẳng vào chỗ của mình. Phòng làm việc của cô được thông với phòng lớn nên muốn vào phòng sẽ phải đi qua nơi đây.
Thanh Tú mở cửa, ngắm nhìn căn phòng này một lần, không quá rộng rãi nhưng cách bày trí hợp lý nên không làm người ta bị cảm giác gò bó, tương đối thoải mái.
Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy bảng chức danh được khắc đẹp đẽ: Trưởng phòng Thiết kế - Trần Thanh Tú. Trong lòng vui sướng xen lẫn tự hào. Phải trầy trật lắm trong vòng 2 năm ngắn ngủi cô mới có thể từ một nhân viên quèn bị người ta đè đầu cưỡi cổ leo lên chức vị này.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa kéo Thanh Tú trở về thực tại. Cô đặt bảng gỗ lại chỗ cũ, lên tiếng:
-"Vào đi!"
-"Trưởng phòng, em gửi chị bản tổng hợp ý tưởng của phòng mình về căn hộ chung cư cao cấp 404. Chị xem rồi cho ý kiến."
-"Ừm. Chị sẽ tranh thủ." - Thanh Tú vừa nhận lấy vừa cười nói.
Bảo Ni thấy không còn việc gì nữa xin phép ra ngoài thì Thanh Tú lại lên tiếng:
-"Ờm...Ni này..."
-"Có chuyện gì ạ?"
-"Tối...tối nay em không bận chứ? Chị muốn mời em dùng cơm. Cảm ơn em vì món quà thăng chức hôm qua." - Thanh Tú gãi gãi đầu nói. Trong lòng cực kì hi vọng cái gật đầu của người kia.
Nhưng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn không phải là đời nữa rồi.
-"Không cần đâu. Với lại hôm nay em có hẹn rồi."
-"Ờ vậy hẹn em khi khác vậy..." - cô cố trưng ra nụ cười để giải vây cho bản thân. Không biết đã lần thứ mấy người ta từ chối rồi, thất vọng cũng đã chất thành đống rồi.
Luôn là như thế, những lần cô được gặp người ta ngoài công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chung quy lại đều là những bữa tiệc tùng, ăn mừng dự án thành công chứ chưa được lần nào riêng hai người hết. Biết vậy nhưng Thanh Tú vẫn cảm thấy buồn buồn...
...
-"Nghe nói hai người đang hẹn hò á. Giám đốc mới tỏ tình hôm qua."
-"Tin chuẩn không? Để tao đi đồn."
-"Vô tư đi. Chắc chắn 100%."
Nếu những lời bàn tán, chỉ trỏ đó nói về người khác thì có lẽ Thanh Tú đã không để tâm rồi. Trớ trêu thay, nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là người cô thích mới đớn chứ.
Thanh Tú ra về tới quầy lễ tân thì chết đứng tại đó, nhìn đôi nam thanh nữ tú kia tình tứ khoác tay nhau ra khỏi công ty mà tim như bị ai bóp nghẹt lại. Khó thở quá.
Thì ra cái hẹn người ta nói là với người thương. Đến nước này cô còn trông mong gì được nữa. Có trách thì trách cô hèn thôi. Thích người ta mà không dám mở lời, để bây giờ mất rồi thì đâu có tư cách gì để hối tiếc.
-"Mà giám đốc với chị đó đẹp đôi ha. Trai tài gái sắc, còn gì bằng nữa."
-"Ờ. Tao cũng phải tìm nhanh một anh đại gia để bao nuôi mới được, đi làm áp lực quá..."
-"Có mà nằm mơ."
...
Iris Pub
12h đêm
-"Mới được thăng chức mà nhìn sầu quá vậy? Chắc chắn là vì tình rồi..."
Thanh Tú đặt mạnh ly rượu đã cạn xuống, ngước nhìn người đối diện, không phủ định cũng không thừa nhận. Nhưng dù có hay không thì cũng làm sao qua mắt được Uyển Anh. Cái dáng vẻ này đã 5 năm rồi chị mới nhìn thấy lại, lần cuối cùng là khi Thanh Tú vừa sang tuổi 21.
-"Cho em một ly nữa." - Thanh Tú đẩy ly tới phía trước. Uyển Anh cũng không ngăn cản làm gì. Con người này cứng đầu thế nào chị biết rõ. Cho nó say một đêm đi rồi ngày mai mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo bình thường của nó.
-"Thứ bảy em đừng quên đó."
-"Ừm..." - cô tựa lưng ra ghế, thở dài mệt mỏi trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Càng uống lại càng tỉnh, đến khi nào mới quên được đây chứ...
Trong một nhà hàng sang trọng nào đó của thủ đô, mặt hướng về đại lộ. Giám đốc Thành lấy dĩa beefsteak đã cắt xong cho Bảo Ni, lại đổi cho mình dĩa của Ni sang.
-"Em ăn đi!" - Anh ta nhẹ nhàng nói.
Bảo Ni cười vui vẻ cảm ơn, nhưng cũng phải đợi anh ta ăn cùng.
Suốt buổi ăn, hai người nói đủ thứ chuyện với nhau. Đột nhiên Ngọc Thành bỏ nĩa xuống làm nó kêu lên cái cạch, Bảo Ni cũng khựng lại.
Anh ta hớp một ngụm vang đỏ, lấy khăn lau miệng rồi nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:
-"Em đánh giá Thanh Tú là người như thế nào?"
-"Chị ấy giỏi, trong công việc cực kỳ hoàn hảo. Còn con người chị ấy ra sao thì em không rõ." - Bảo Ni ngẫm nghĩ đôi chút rồi thành thật trả lời. Không để ý rằng biểu cảm của Ngọc Thành có chút thay đổi.
-"Cuộc sống có nhiều mặt mà. Từ từ em sẽ biết thôi..."
Nói rồi anh ta cười ẩn ý, lại đưa một miếng thịt lên miệng chậm rãi nhai trước vô số thắc mắc của Đoàn Bảo Ni...
...
-"Anh lái xe cẩn thận, về tới nhắn tin cho em nha."
Ngọc Thành chỉ cười gật đầu, liền chồm người hôn lên môi Bảo Ni, đủ lâu. Đến khi thấy nàng gần như không còn không khí mới chịu dứt ra.
Bảo Ni đỏ mặt, đánh khẽ vào vai anh ta, trách:
-"Không sợ người ta nhìn thấy à?"
-"Hôn người yêu của anh thì sợ gì."
Ngọc Thành nhìn nàng ngượng ngùng thì cũng cười tít mắt. Nhưng cái làm anh ta vui sướng nhất chính là ánh nhìn đau đáu của Trần Thanh Tú trong chiếc ô tô bên đường. Hả dạ lắm.
-"Thôi anh về."
-"Dạ. Mai gặp."
Bảo Ni đứng đợi đến khi chiếc ô tô ấy rẽ vào con đường khác, mất hút rồi mới xoay người vào chung cư. Thanh Tú lúc này mới bước xuống xe.
Cô mò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá chỉ còn lại duy nhất một điếu, cô chợt chậm lại một nhịp, nghiêng qua nghiêng lại bao thuốc cho điếu thuốc kia lăn qua lăn lại.
-"Giống thật..." - Thanh Tú bật cười. Nói một mình đủ nghe. Nó giống Thanh Tú, một mình lăn lộn giữa dòng đời tấp nập này, oằn mình để mưu sinh, tất tả với cơm áo gạo tiền, trong cái xã hội không hề có tình thân. Bao lần bị đời vùi dập vẫn tồn tại được tới ngày hôm nay...
"Cạch"
Tiếng bật lửa thổi ra ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy điếu thuốc giữa hai cánh môi tái nhạt đi vì cái lạnh của sương đêm. Trên căn chung cư cao tầng kia, một căn được bật sáng đèn, cô tựa người vào xe, híp mắt nhìn mãi lên đó, rít một hơi thật dài.
Khóe mắt bỗng cay xè đi, không biết là vì khói hay vì ai đó nữa...
...
-"Mục tiêu cuộc họp ngày hôm nay là bàn kế hoạch thi công công trình căn hộ chung cư cao cấp 404. Sau khi xem qua phương án thiết kế của phòng mình thì có hai phương án mà tôi đánh giá cao. Một là của Lữ Nhất Nam, hai là của Đoàn Bảo Ni. Hai người có muốn nói gì với mọi người không?" - Thanh Tú ngồi ở vị trí đầu của chiếc bàn họp dài đặt giữa phòng thiết kế hỏi. Tất cả cũng im lặng chờ đợi hai cái tên được réo gọi kia.
Nhất Nam nhìn Bảo Ni, tỏ ý xin phép được nói trước, Ni cũng không vội mà tranh giành. Gật đầu, ý muốn nói được. Như thế, Nhất Nam liền đứng dậy, trình bày một lượt ý tưởng của mình.
Xong xuôi thì tới lượt Bảo Ni. Cả hai từ nêu lên ý kiến của mình đến chỉ ra nhược điểm của đối phương rồi tranh luận với nhau đến mức có thể gọi là căng thẳng. Làm không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng.
Thanh Tú thấy nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải là việc hay. Nên liền lên tiếng cắt ngang:
-"Được rồi. Ý của hai người tôi đã tiếp nhận được. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cuộc họp tại đây. Tôi sẽ bàn bạc với cấp trên rồi đưa ra quyết định sẽ chọn phương án của ai. Được chứ!"
Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng. Cuộc họp ấy mà lại chấm dứt không suôn sẻ gì cho lắm.
Hôm đó, cô đã đúng như lời nói mà thảo luận với Ngọc Thành, để đưa ra lựa chọn. Mọi chuyện tạm thời ổn.
Thoáng chốc cũng đã đến ngày hẹn.
Đúng 8h sáng, Thanh Tú lái xe đến đón Uyển Anh, hai người ở cách nhau không xa, chỉ khoảng 5 phút đi xe.
Uyển Anh hai tay khệ nệ xách hai túi đồ lớn nên không thể mở cửa xe được. Thấy vậy Thanh Tú liền bước xuống cầm phụ. Mở cửa ghế sau bỏ vào trong đó cùng vài ba túi quà bánh mà Thanh Tú đã chuẩn bị.
-"Nhanh thật. Nhớ mới ăn tất niên xong mà giờ lại đến Trung thu rồi." - Uyển Anh nhìn hai bên đường, bánh trái rồi đèn lồng đủ màu sắc trưng bày đầy ở các cửa tiệm. Nhàn nhạt lên tiếng.
-"Cũng nhanh thật. Mới đó mà đã bên nhau 22 năm rồi, nhỉ?"
Đột nhiên Uyển Anh day mặt sang nhìn cô đang lái xe. Không nhịn được mà chồm sang xoa xoa đầu cô như đối với một đứa trẻ, nói:
-"Em của chị cũng đã lớn rồi."
-"Còn chị thì đã già rồi." - Thanh Tú cau mày, nghiêng đầu sang trái thoát khỏi bàn tay của bà chị già kia.
Uyển Anh bị nói thế liền đánh cái chát lên vai làm Thanh Tú nhăn mặt vì đau. Chị chống hông cau có:
-"Già cái đầu em, người ta còn độc thân thì không tính là già nhé!"
-"29 là già rồi, có gia đình hay chưa cũng vậy thôi."
-"Chắc mày còn nhỏ lắm, chị hơn mày có 3 tuổi thôi đấy."- Uyển Anh bĩu môi nói, bàn tay giơ lên 3 ngón tay phụ họa, tưởng chị mới 3 tuổi thật.
Thanh Tú cười khinh, đạp thắng xe dừng đèn đỏ, quay qua thản nhiên đáp:
-"Là lúc bà mầm non tui mới lọt lòng đấy, bà chị già à."
-"Tin chị đánh mày chết không hả..."
-"Bà muốn chết chùm không?" - Nói rồi cô đạp ga bắt đầu cho xe lăn bánh tiếp, đến ngã ba liền xoay vô lăng rẽ phải. Hướng có biển đề: Cô nhi viện An Bình.
Không khí trong xe đột ngột trầm lắng hẳn đi.
-"Tú...em có từng nghĩ sẽ tìm lại ba mẹ không?"
-"Không." - câu hỏi bất ngờ nhưng Thanh Tú không đắn đo suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Cứ như đã định sẵn đáp án trong đầu rồi.
Giọng Thanh Tú trầm xuống thấy rõ, không còn mang sắc thái trêu chọc như khi nãy nữa, lời nói ra cũng khiến Uyển Anh chạnh lòng, xót xa:
-"Giữa hàng triệu con người, em biết ai là ba mẹ mình để mà tìm hả chị..."
Updated 25 Episodes
Comments