Cô nhận được một nhiệm vụ khá lạ, Trước giờ chỉ nhận nhiệm vụ chữa trị hoặc giết người. Nhưng hiện tại nhiệm vụ mà cô nhận được là khảo sát khu rừng phía ở ngoại ô thành phố C.
Cô cảm thấy kì lạ nhưng vẫn chấp nhận, vì đó là quân lệnh. Cấp trên nói với cô vì gần đây tội phạm hoạt động mạnh nên quân lực được điều đi để hỗ trợ khắp nơi. Hiện giờ trong quân chỉ còn lại một vài người, trong đó có Cô.
Nhận nhiệm vụ này ngoài cô còn có thêm 1 người khác. Cậu ấy tên Tiểu Thất. Tiểu Thất khá hoạt bát, cậu ấy nói rất nhiều thứ. Đại loại là cấp trên đã cử một người khác đi khảo sát trước đó 3 ngày, nhưng lại bị mất liên lạc, không thể kết nối được với người đó. Nên đã phái cô và Tiểu Thất để điều tra. Người được phái đi là một trong những tinh anh của quân đội. Anh ấy rất nhanh và mạnh, một người như vậy lại bị mất liên lạc trong lúc làm nhiệm vụ khảo sát thì chỉ có 2 lí do.
1 là anh ta đã phản bội tổ chức và bỏ trốn. nhưng khả năng này không cao vì việc đó không có lợi đối với anh ấy, và anh ấy không phải loại người đó.
2 là anh ấy đã bị một thế lực nào đó bắt tấn công và đã gặp nguy hiểm.
Chúng tôi tin vào khả năng thứ 2 hơn, và tự hiểu phải hết sức cẩn thận. Một khi tìm được đồng đội thì lập tức rút lui.
Họ đi vào rừng và bắt đầu khảo sát đồng thời tìm kiếm người đồng đội mất tích.
Tiểu Thất phát hiện anh ấy đang thoi thóp dưới vách đá. Họ chạy đến và đỡ anh ấy dậy. Cô sơ cứu cho anh ấy, nhưng vết thương quá nặng cần phải cấp cứu ngay. Anh ấy tỉnh lại và cho cô biết, khu rừng này đã bị bọn tội phạm bao vây, chúng lén vận chuyển vũ khí qua nơi này để tuồn ra các thành phố khác. Vì một số người dân đã phát hiện ra có bóng người kì lạ thấp thoáng trong rừng, kèm những âm thanh như kim loại va vào nhau nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát chuyển về cho quân đội giải quyết nên 3 ngày trước anh ấy đã được cử đi khảo sát. Nhưng trong lúc đó, anh ấy phát hiện ra hang ổ của bọn chúng và biết được tất cả. Chúng sớm đã giăng bẫy chờ người phía cảnh sát, quân đội đến để bắt gọn một mẻ. Anh dễ dàng bị chúng phát hiện và bắt giữ. Chúng hành hạ anh ấy nhưng không moi được thông tin gì nên đã đẩy anh ấy xuống vách đá. May là Cô và Tiểu Thất đã phát hiện ra và sơ cứu kịp thời. Anh ấy giao băng ghi hình được giấu dưới con mắt phải cho Cô và hi vọng cô có thể bảo vệ nó an toàn đến tay của quân đội.
Nói đến đây, cô chợt giật mình nhận ra đây có thể là một cái bẫy. Và quả thật là vậy, Bọn chúng đã đuổi đến. Cô ra hiệu cho Tiểu Thấy đưa anh đồng đội ra khỏi đây, anh ấy cần được chữa trị kịp thời. Chỉ cần một người thoát được thì bọn chúng sẽ bị quân đội tổng tấn công.
Cô quyết định ở lại cản chân chúng để đồng đội chạy thoát. Đây là lần đầu tiên cô đấu với nhiều người như vậy, nhưng nó không phải là vấn đề. Cô luyện tạp cực khổ là để dùng trong những lúc như thế này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thế trận vẫn rất ác liệt. mùi máu thịt lần trong không khí, tiếng súng nổ khắp nơi. Chỉ cần không chú ý thì có thể chết bất cứ lúc nào. Cô đã bị thương khá nặng, chân, tay đều có vết đạn. Cô băng bó tạm vết thương rồi chiến đấu tiếp. không biết đồng đội đã an toàn thoát thân chưa nhưng Cô đã sắp không trụ nổi.
Cô nghe bọn chúng nói với nhau:
" Hóa ra chỉ là một đứa con gái, quân lực của chúng ta nhiều như vậy, chẳng lẽ lại đi sợ nó?"
Có lẽ đó là tên chỉ huy, Nếu như đấu đối kháng, sức của cô sẽ không bằng hắn, nhưng tài bắn súng của hắn rất tệ, bắn loạn xạ cả lên. Cô dễ dàng hạ gục hắn bằng một phát súng vào đầu. Vì khả năng bách phát bách trúng này mà năm đó Cô đã được điều vào quân đội và nổi danh.
Nhưng chắc đây là trận cuối cùng của Cô. Sau khi tiêu diệt hết quân địch, Cô lê lếch đôi chân đầy máu tiến về phía chiếc máy ghi hình được Cô chôn dưới gốc cây. cô năm chặt nó trong tay và kiểm tra tình trạng thiết bị. May mà nó không bị hỏng, quả nhiên là thứ đồ tốt do quân đội chế tạo. Cô rời khỏi nơi đó và ngồi xuống một gốc cây, để đảm bảo chiếc máy ghi hình không rơi vào tay bọn chúng, cô đã giấu nó đi bằng kí hiệu chỉ có cô và cấp trên biết. Cấp trên của cô có thể thông qua kí hiệu mà tìm thấy nó.
Nhiệm vụ của cô đến đây là hoàn thành, kẻ địch đã bị tiêu diệt, băng ghi hình cũng được bảo vệ cẩn thận, đồng đội của cô có lẽ đã thoát được và đang tìm người đến chi viện.
Mắt của cô đã mờ dần, nó trở nên nặng trĩu. Cô biết mình sắp ngất đi vì mất máu và sẽ chết khi máu chứ chảy như vậy.
Cô nhớ đến người bạn bé nhỏ ở nhà, nếu cô chết, cô bé ấy chắc sẽ buồn lắm. Khó khăn lắm con bé mới có một gia đình, thế mà cô lại bỏ nó mà đi. Cấp trên của cô chắc sẽ chăm sóc tốt cho con bé.
Cô nhớ đến khoảng thòi gian cô rèn luyện để trở thành một người ưu tú, cô nhớ đến những người đồng đội đã cùng cô giàu sinh ra tử và chợt nhận ra, họ đã hi sinh vì tổ quốc hết rồi, chỉ còn mình cô vẫn trụ vững đến giờ này. Nhưng bây giờ, đến cả cô cũng sắp ra đi, kết thúc câu chuyện này.
Cô nhớ đến người sếp luôn hết lòng lo lắng cho cô, dù cô luôn lạnh lùng nhưng ông ấy lại yêu thương và xem cô như con ruột. Ông ấy dạy cô cách tự vệ, dạy cô cách giết người, và dạy cho cô biết thế nào là quan tâm một người. Ông ấy luôn đi theo và giải quyết mọi rắc rối mà Cô gây ra. Cô vẫn chưa kịp cảm ơn ông ấy đàng hoàng mà lại ra đi như thế này.
Cô chưa bao giờ quý trọng mạng sống của mình, cô chỉ nghĩ việc hi sinh vì nhiệm vụ không phải là không thể. Đó là cốt cách của một quân nhân. Nhưng bây giờ cô lại thấy tiếc nuối vì quãng thời gian đã qua. Cô muốn ở bên cạnh mọi người nhiều hơn nữa.....
Mắt cô dần dần khép lại. Cô đã chết vì vết thương quá nặng.
sau khi cô chết thì quân đội đã đến và sếp của cô đã lần theo kí hiệu mà cô để lại và tìm được băng ghi hình bằng chứng phạm tội của lũ tội phạm.
Mọi người tiếc thương cho cái chết của cô, kết thúc một huyền thoại về một nữ bác sĩ quả cảm, hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ.
Updated 23 Episodes
Comments
Moon
thật tốt khi cô ấy có 1 ng sếp luôn tin tưởng và xem cô ấy như gia đình của mình. bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ cho cuộc đời của một sát thủ rồi
2024-10-13
0
Cá
=)))) má ơi , giờ kh có chap mới là em kh thở dc tác giả ờii
2024-07-20
1
Phương Phương
Tặng một hoa nhá
2024-07-18
1