Giá Như Chưa Từng Quen

Giá Như Chưa Từng Quen

Lần đầu gặp gỡ

Giữa thành phố tuyết phủ trắng xoá xinh đẹp là một con hẻm nhỏ của những người vô gia cư. Ở đây có đủ loại người từ những miền khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là không có nơi để trở về. Họ tụ tập lại với nhau để cùng nhau sinh tồn trong thế giới rộng lớn khắc nghiệt này. Ngồi co ro ở đầu hẻm là một cô bé với chiếc áo khoác rách rưới và khuôn mặt tái mét vì cái lạnh.

Đêm nay thật lạnh lẽo, Dù đối với cô đêm nào cũng lạnh, nhưng đêm nay, cái lạnh ấy như thấm vào da thịt. Cô không ngừng chà sát hai bàn tay vào nhau cho ấm, nhưng vẫn không khá hơn tí nào. Càng về đêm, tiết trời càng rét như muốn bóp nghẹt những sinh linh nhỏ bé. Vì trời rất lạnh nên không ai ra đường cả, nên cô cũng không tìm được mối nào để hành nghề. Vừa đói vừa lạnh, cô rút mình vào trong áo khoác, vừa cầu mong cho cái lạnh nhanh chóng qua đi.

Đang chìm dần vào giấc ngủ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô mừng rỡ vì nghĩ cuối cùng cũng có người ra đường, nhưng lại sợ vì trời đã khuya và làm gì có ai ra đường vào giờ này. Vừa vui vừa sợ, cô tiến gần về phía có tiếng bước chân. Cô hé nhìn qua vách tường là bóng dáng của một thiếu niên đang tựa lưng vào tường, người be bét máu, thở hổn hển như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Cô sợ hãi lùi lại. Anh giơ tay ra hiệu cô tiến tới. Cô do dự hồi lâu rồi cũng bước về phía anh. Loáng thoáng dưới bóng trăng là một chàng trai cao khều, mũi thẳng, đôi mắt lấp lánh với hàng mi cong dài, đôi môi mềm mại ánh hồng, ngũ quan hài hoà, sắc nét. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, cô bất giác mà thốt lên " Thiên thần".

Nghe cô nói, anh cười khẩy " thiên thần sao, sống bao năm, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy đấy"

Nói xong anh gục xuống vì mất máu, cô chạy đến đỡ lấy anh. Cô cảm thấy thương cảm khi nghĩ đến lúc mình cần giúp đỡ nhưng lại không có ai bên cạnh, nên cô quyết đinh giúp đỡ anh, dù anh trông có hơi hung dữ. Nhưng nếu bỏ mặc có thể anh sẽ chết.

Cô đỡ anh về chỗ của mình và chăm sóc cho anh...Cô dùng số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được nhờ việc đánh giày và móc túi chạy đến nhà thuốc, đập cửa và xin người ta bán cho mình loại vải băng bó và thuốc rẻ nhất trong tiệm. Cô băng bó vết thương cho anh một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Ban ngày cô đi đánh giày cho người ta, cô xin vào các quán cà phê để đánh giày. Ban đêm cô len lỏi vào dòng người tấp nập để móc túi. Anh thì thì dưỡng thương trong hẻm. Thắm thoát đã một tuần trôi qua, vết thương của anh cũng khá hơn nên anh thầm quyết định trở về nhà. Một tuần không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để hai người trở nên thân thiết hơn.

Đêm trước khi đi anh và cô đã trò chuyện rất nhiều. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở khu ổ chuột, là những người kia đã nuôi cô lớn, họ tuy nghèo khổ nhưng lại rất thương nhau, đùm bọc lẫn nhau như anh em ruột thịt, nên dù không có người thân bên cạnh cô cũng luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình người từ họ. Cô không hận cha mẹ đã bỏ rơi mình, cô cũng không dám giận họ. Cô nghĩ, chắc vì lí do nào đó nên họ mới làm như vậy, nghĩ một hồi thì cô lại cảm thông cho ba mẹ của mình. Cô đã từng hi vọng, một ngày nào đó cha mẹ sẽ đến và đón cô đi, sẽ chăm sóc và lo lắng cho cô như bao gia đình khác, cô sẽ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cha mẹ. Nói đến đây nước mắt cô cứ lăn dài trên má. Anh bất giác mà nói với cô: " Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi, tôi không chắc sẽ cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chỉ cần em trung thành với tôi, vì tôi mà sống."

kể từ khi nhận thức được về thế giới này, đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, cô đã tưởng tượng biết bao lần cái ngày cha mẹ đến đón cô và sẽ nói với cô thế này thế kia, nhưng người thiếu niên trước mặt - người mới gặp được một tuần đã nói với cô những lời đó. Dù lời lẽ không ngọt ngào, cũng không biết là thật hay giả, nhưng đó là những gì mà sâu thẳm trong tim cô khao khát. khoé môi khẽ cong lên, " Được, em đi theo anh, em sẽ trở thành con chó trung thành của anh".

Sáng hôm sau, cô đến tạm biệt những người ở khu ổ chuột và bước về phía anh, nơi có ánh sáng mà cô hi vọng.

Một người đàn ông bí ẩn bị dao chém suýt chết.

Một cô bé đầu đường xó chợ khát khao tình cảm của gia đình.

Họ cùng nhau bước ra khỏi khu ổ chuột và tiến về phía Trung tâm thành phố tấp nập.

( Điều gì đang đón đợi họ ở phía trước, mời xem tiếp chap sau)

Hot

Comments

Phương Phương

Phương Phương

Thiên thần này ko biết có sa ngã ko

2024-07-16

1

Người Hèn Việt Nam

Người Hèn Việt Nam

Thiên thần sa ngã

2024-07-15

1

Người Hèn Việt Nam

Người Hèn Việt Nam

Họ sẽ mãi ở đấy đến hết cuộc đời hay sẽ cố gắng phấn đấu hơn, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của họ

2024-07-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play