Những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời này
Hôm nay Ngũ Vân đưa Tiểu Vy đến khu vườn trong nhà kính để ngắm hoa. Bọn họ ở bên nhau thật vui vẻ. Cô vô thức mà dõi mắt nhìn theo.
Cô nhớ lại, ngày Cô mới về nhà, Anh sợ Cô buồn chán nên đã xây nhà kính và trồng hoa ở đó cho Cô. Những loại hoa mà Cô thích. Mỗi buổi khi luyện tập xong, Anh sẽ cùng Cô đến nhà kính ngắm hoa và trò chuyện vui vẻ.
giờ đây, Người vẫn còn, hoa vẫn ở đó. Nhưng tất cả chỉ còn là giấc mộng của riêng Cô. Người sánh bước bên Anh là một cô gái khác. Người mà anh quan tâm cũng không phải là Cô.
Đang đứng thẫn thờ thì Cô nghe thấy có tiếng ồn. Là Quản gia và Ngũ Vân , có cả Tiểu Vy ở đó nữa. Cô bước đến và biết được. Thì ra Tiểu Vy bị dị ứng với phấn hoa, sau khi trải qua biến cố thì cô ấy không thích hoa nữa. Nên Ngũ Vân lệnh cho quản gia sai người nhổ hết hoa đi và trồng cây xanh. Quản gia biết Lâm Tịch vô cùng trân quý vườn hoa này nên ra sức can ngăn. Điều đó làm Ngũ Vân tức giận. Tiểu Vy ở bên cạnh ngăn cản nhưng cứ như thêm dầu vào lửa. Từng lời nói của cô ta đều đẩy Lâm Tịch và quản gia thành kẻ có tội.
Cô ta nói vì Cô ta bị dị ứng với phấn hoa, mỗi lần ngửi thấy phấn hoa thì sẽ cảm thấy khó thở. Nhưng cô ta mới đến đây mấy ngày, và không quen biết ai nên cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô ta chỉ muốn cùng Anh đi dạo chứ không hề có ý muốn phá hoại thứ yêu thích của Lâm Tịch. Quản gia và Lâm Tịch lại có giao tình nên quản gia muốn giữ lại vườn hoa của chủ nhân là lẽ đương nhiên. Người không nên đòi hỏi ở đây là một kẻ làm khách như cô ta mới phải.
Lâm Tịch ra hiệu ngăn quản gia lại và nói họ cứ dọn vườn hoa đi. Dạo này Cô thường xuyên thấy mệt trong người nên cũng không đến chăm sóc chúng nữa.
Quản gia thở dài và gọi người đến dọn.
Ngũ Vân nói với Cô rằng Tiểu Vy đã chịu nhiều đau khổ và mất mát. Muốn Cô đừng tranh với cô ấy.
Nghe câu nói ấy cô như chết lặng. "Tranh với cô ấy?" . Cô đã từng tranh với cô ta điều gì chứ. Cô luôn tránh đụng mặt với cô ta để khỏi có xích mích. Cũng không thiết tha gì với Anh nữa. Cô chỉ muốn tự ôm lấy những ký ức tươi đẹp của Cô và Anh, Cô muốn giữ lấy chúng như những kỉ niệm đẹp nhất của kiếp này.Cô muốn nói với Anh những điều đó, nhưng lại thôi. giải thích những chuyện đó thì có ích gì chứ. Cô không muốn bản thân trở nên thảm hại trong mắt Anh.
Lâm Tịch trở về phòng.
Tiểu Vy dõi mắt nhìn theo và nở một nụ cười nham hiểm.
Hôm nay thứ mà Ngũ Vân lấy đi không chỉ là một vường hoa, mà còn là một ký ức, một kỉ niệm đẹp của anh và Lâm Tịch. Anh nghĩ cho cảm nhận của Tiểu Vy chứ chưa từng nghĩ cho cảm nhận của Lâm Tịch.
Anh luôn nghĩ Lâm Tịch rất mạnh mẽ nên không cần Anh phải chăm sóc. Ngược lại, Tiểu Vy rất yếu đuối, lại chịu khổ cực ở bên ngoài, cô ấy cần được chăm sóc nhiều hơn cô.
Lâm Tịch có thể chất hơn người, lại thông minh sắc xảo. Cô ấy chứ từng chịu thua bất cứ ai, cũng chưa từng bị đánh bại trong các trận đấu. Dù trải qua bao nhiêu trận chiến. Lâm Tịch cũng có thể dễ dàng hạ gục tất cả mà không hề có một vết xước. Đó cũng là lí do mà mọi người lại gọi cô ấy là quái vật và vô cùng kính sợ cô ấy.
Vì vậy mà Ngũ Vân lại càng không cần lo cho Lâm Tịch. Nhưng anh đâu biết được ,điểm yếu duy nhất của cô ấy lại là Anh. Từng lời nói của anh khi bênh Tiểu Vy đều đâm thẳng vào tim cô ấy. Một cô gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được việc đó. Quản gia hiểu rõ nên mới ngăn anh nhổ cả vườn hoa. Các thuộc hạ của Anh hiểu rõ nên mới chần chừ không dám làm. Tiểu Vy hiểu rõ nên mới thêm dầu vào lửa, ra vẻ đáng thương để anh thương cô ta mà để Lâm Tịch chịu thiệt. Chỉ có Anh là vẫn mãi không hiểu tình cảm và con người của Lâm Tịch mà hết lần này đến lần khác tổn thương cô.
Updated 23 Episodes
Comments
Khả Hân
t đọc mà t muốn chửi thằng Ngũ Vân vãi
2024-08-07
1
Cá
khốn nạn quá...=)))
2024-07-20
1
Ha Ngan
/Panic/
2024-07-18
1