Lâm Tịch của lúc này như đang được trút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng. Cô đã loại bỏ được con sâu mọt trong công ty của Ngũ Vân, cũng đã khiến chúng trả giá và giải được nỗi oan của mình. Cô không còn gì luyến tiếc ở nơi này nữa. Bọn họ có nghĩ về cô thế nào cũng không quan trọng. Ngũ Vân có yêu cô hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ muốn đi khỏi nơi này thật nhanh. Hướng đến thế giới tràn ngập sắc màu ngoài kia. Cô muốn bình bình an an mà sống hết phần đời còn lại.
Lâm Tịch loạng choạng bước đi. Cô sai thuộc hạ dọn đồ giúp cô. Cô sẽ đến nhà Văn Hiên. Anh ấy là bác sĩ, sẽ tiện chăm sóc cô hơn. Cô gửi lại cho Ngũ Vân một bức thư.
1 tuần sau, người hầu đưa thư cho Ngũ Vân. Trong thư viết:
"Ngũ Vân, lúc anh đọc thư này thì chắc em đã không còn ở đây nữa, đừng tìm em, anh chỉ cần biết, em đã đi đến một nơi rất xa rồi, anh vĩnh viễn cũng không thể tìm được. Thiết nghĩ, em nên tạm biệt anh hẳn hoi rồi mới đi, nhưng em không có đủ can đảm để làm vậy. Với những việc mà chúng ta đã trải qua, em không thể đối diện với anh nữa chúng ta đã ở bên nhau được 10 năm, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của em. Ngày hôm đó, cứu anh, đi theo anh về nhà, em chưa từng hối hận. Nhờ có anh mà em mới biết được thế nào là sống, anh đã cứu em thoát khỏi cuộc sống tăm tối, không có tương lai. Nhờ có anh mà em đã gặp được rất nhiều người bạn, được ăn sung mặc sướng, được sống cuộc sống giàu sang. Cũng là nhờ có anh, em mới biết được cảm giác khi yêu một người là như thế nào?
Tiểu vy nói đúng, em yêu anh, em luôn ao ước được anh đáp lại tình cảm, nhưng lại sợ khi nói ra điều ấy, em sẽ mất anh mãi mãi. Nên luôn chần chừ mãi cho đến ngày hôm nay. Thật sự khi Tiểu Vy xuất hiện, em rất hoảng sợ và lo lắng cô ấy sẽ thay thế vị trí của em, em sẽ không còn chỗ đứng trong nhà nữa. Em có đố kỵ, có ghen ghét nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ hãm hại cô ấy. Em chỉ muốn âm thầm rút lui mà chúc phúc cho hai người.
Em biết trong mắt anh em rất mạnh mẽ và kiên cường. Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em, em cũng không quan tâm. Nhưng em cũng chỉ là một con người, có cảm xúc, có trái tim. Em vẫn biết đau, buồn, giận. Em không phải sắt đá. Khi Tiểu Vy hãm hại em, em không hề sợ mà thứ khiến em ngạc nhiên nhất là anh lại đứng về phía cô ta mà chất vấn em. Anh chưa từng thử tin em dù chỉ một lần. Nếu phải đứng giữa 2 sự lựa chọn, anh thà tin người bạn thời thơ bé đó của mình còn hơn tin em. Thời gian ở bên nhau có lẽ chưa đủ để khiến anh có thể hoàn toàn tin tưởng em.
...
Dù sao cũng là em đã nợ anh. Anh cho em ăn, cho em mặc, cho em quyền lực. Em nên biết ơn anh mới phải.
Từ lâu em đã nghi ngờ trong công ty có nội gián, và kẻ mà em nghĩ đến đầu tiên là các đội trưởng. Năm đó anh bị ám sát cũng là có người gài bẫy. Em vẫn luôn âm thầm điều tra, đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Cái két sắt màu xám dưới gầm giường của em chứa tất cả tài liệu mật về công ty. Bao gồm cả những kẻ sâu mọt đang ẩn náo trong công ty. Trước đây do chưa nắm rõ kẻ chủ mưu đằng sau nên em đã không vội đưa cho anh.
...
Quản gia đã lớn tuổi rồi, anh nên cho ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, an hưởng tuổi già. Cả đời này ông ấy đã luôn vất vả vì Ngũ gia. Đội trưởng đội 1 là 1 người rất uy tín, ông ấy đã có công lớn trong cuộc điều tra tham ô lần này, Anh có thể tin tưởng ông ấy....
Tất cả công việc của em đều đã được bàn giao lại cho người đáng tin cậy. Anh không cần lo.
Tạm biệt."
Đọc thư xong, Ngũ Vân không nói một lời nào, cứ mãi đứng đó mà vô thức nhìn về phía căn nhà kính đã trồng đầy cây xanh cho Tiểu Vy. Anh nhớ lại, nhà kính đó là anh xây vì Lâm Tịch, khi ấy anh sợ Lâm Tịch buồn chán nên đã xây dựng cho cô. Hằng ngày cả hai người họ cùng nhau đến đó thư giãn, thưởng trà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Lâm Tịch rất thích hoa, nhưng anh lại vì Tiểu Vy mà phá bỏ vườn hoa cô ấy đích thân trồng. Còn bắt cô ấy nhượng bộ Tiểu Vy. Lúc Lâm Tịch bị hãm hại, Anh cũng không tin cô mà lại đến chất vấn cô. Quả thật, trước giờ Ngũ Vân chưa từng chịu tin Lâm Tịch, anh chỉ nghĩ là do cô ấy dở chứng, ghen ghét với Tiểu Vy nên có những hành động như vậy. Cô ấy đã từng giải thích, cũng đã từng khẳng định mình không làm nhưng anh lại chưa bao giờ quay lại nhìn cô ấy một lần. Anh bỏ mặc Lâm Tịch, còn tước đi quyền lực của cô ấy. Anh biết cô ấy bị mọi ngưởi chỉ trỏ nhưng lại mặc kệ. Anh biết cô ấy không khỏe nhưng lại luôn lo cho sức khỏe của Tiểu vy mà bỏ quên cô ấy. . Bây giờ Lâm Tịch thật sự đã rời bỏ anh, cô ấy vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh nữa. Ngũ Vân mãi đứng suy nghĩ mà trời mưa lúc nào không hay, anh cứ đứng đó, nhìn về phía nhà kính, rồi lại nhìn về phía phòng của Lâm Tịch. Quản gia thấy vậy liền đến che ô cho anh.
"Ngũ gia, Trời mưa rồi, chúng ta quay vào nhà thôi"
Nhà? đúng vậy, nơi đó từng là nhà của họ, là mái nhà luôn chở che cho Lâm Tịch, là nơi để Lâm Tịch nương tựa. mỗi khi mệt mỏi. Nhưng chính nơi được gọi là nhà đó đã phản bội cô ấy, là anh đã phản bội cô ấy. Đã đẩy cô ấy ra nơi đầu sóng ngọn gió, mặc người xâu xé. Nhưng cô gái ngốc đó lại luôn một lòng lo nghĩ cho anh và cái nhà này. Trước khi đi còn sắp xếp ổn thỏa tất cả. Lo lắng cho anh mọi chuyện chu toàn....Ngũ Vân không thể từ bỏ Lâm Tịch, anh phải nói lời xin lỗi với cô ấy, dù biết có lẽ Lâm Tịch của bây giờ đã không cần lời xin lỗi đó nữa.
Ngũ Vân hạ lệnh cho người tìm kiếm Lâm Tịch. Người ta đều nói Gia chủ của Ngũ Gia bị điên rồi. Anh ta đang điên cuồng tìm kiếm một cô gái, sắp lật tung cả thành phố lên tới nơi. Nhưng mấy ai biết được, cô gái đó đã đến một nơi rất xa. Ngũ Vân có tìm kiếm đến đâu cũng vô dụng.
Updated 23 Episodes
Comments
Auror Tuan
có không giữ, mất tiếc ghia
2024-12-30
0
Moon
có không giữ, mất tiếc ghê, hảo na9, lúc có thì không biết trân trọng, cô ấy đi rồi mới thấy ân hận
2024-10-13
0
Nord Norkriel
lạy chúa tốt nhất đừng tìm ra😭🙏
2024-08-30
1