9. không khỏe

Không khỏe

Dạo gần đây, cơ thể của cô càng lúc càng mệt mỏi. Cô thường xuyên cảm thấy không có sức. Nhưng công việc cứ chất đống mãi nên cô không có thời gian chăm sóc bản thân.

Dưới trướng của anh có rất nhiều thuộc hạ, quản nhiều lĩnh vực khác nhau. Và cô lại là người quản lí tất cả bọn họ. Công việc này của cô đã làm 10 năm rồi. Chỉ có cô là thân thuộc với bọn họ nhất. Cô hiểu rất rõ từng người cũng như dã tâm của họ. Không có mấy người thật sự trung thành với anh mà chỉ toàn vì lợi ích. Mối quan hệ vì lợi ích chắc chắn sẽ không bền một khi có một bên thất thế. Và cô đã duy trì mối quan hệ đó được 10 năm. Cô cho họ lợi ích nhất định và cũng lấy đi thứ quan trọng của họ để dễ bề kiểm soát.

Bọn họ đều kính nể và sợ cô bởi có những kẻ đã từng thử ám sát cô nhưng đều bị cô giết chết. Dù là lĩnh vực kinh tế hay lĩnh vực võ học cô đều dễ dàng thắng bọn họ. Quyền lực của cô có thể nói là dưới mọt người mà trên vạn người.

Cô quản bọn họ rất chặt. Một khi không có cô thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn nên cô không thể lơ là dù chỉ là một chút. Cô lo lắng cho anh nên cứ phân vân mãi mà không đi khám. Bản thân cô cũng là mlotj bác sĩ nên cô cũng hiểu rõ rằng cơ thể mình fdang không ổn. Nhưng công việc không thể bị tồn đọng dù chỉ một ngày vì nó sẽ ảnh hưởng đến những người đang làm việc cho anh và ảnh hưởng đến anh.

Cô vẫn miệt mài làm việc mà qiên đi sức khỏe của mình.

Mấy hôm nay cô cứ làm việc rồi về phòng ngủ li bì, thức ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Người hầu đều cảm thấy lạ và lo lắng cho cô. Quản gia nói cho Ngũ Vân biết tình trạng của cô, nhưng Tiểu Vy cứ mãi đu bám nên anh không có thời gian nghĩ đến cô. Hôm nay cô xuống nhà ăn cơm vì nghĩ cũng nên lộ mặt một chút để những kẻ kia khỏi nghi ngờ về sức khỏe của cô. Đến phòng ăn, cô gặp Ngũ Vân và Tiểu Vy đang ngồi ăn cùng nhau. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn nhưng hiện tại bản thân không còn hơi sức gì để ghen nữa. Cô ngồi vào bàn ăn.

" Lâm Tịch, em không sao chứ, dạo này anh không thấy em xuống ăn cơm"

"Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt. chắc do có nhiều công việc quá"

" Anh nghĩ em nên gác lại công việc và đi khám tổng quát một buổi đi"

"Em biết rồi, mấy hôm nữa công việc ổn định em sẽ đi"

Hôm nay, Lâm Tịch quyết định đi khám bệnh vì gần đây các triệu chứng mệt mỏi của cô ngày càng nặng hơn.

sau khi làm một loạt các kiểm tra, bác sĩ thông báo cho cô:

"Cô Lâm Tịch, Cô hiện tại đang bị trúng độc rắn. chất độc đã ăn sâu vào tâm mạch. Độc này cô đã trúng từ khi nào. Nó không phải là thứ độc rắn bình thường, cộng thêm cô trúng độc đã lâu nên chất độc nó đã thấm vào từng mạch máu, ngày càng ăn mòn các cơ và các mạch máu của cô."

"Bác sĩ, độc này ông có thể kiềm chế thời gian phát tán của nó không?"

"với trình độ y học hiện tại và khả năng của chúng tôi thì điều đó là không thể. nhưng cô đừng bỏ cuộc, vẫn còn rất nhiều bệnh viện và y bác sĩ tài giỏi khác."

Cô nắm chặt đôi tay và cố bình tĩnh hỏi bác sĩ:

"Tôi còn sống được bao lâu nữa?"

" Ngắn thì 2 tháng, nhiều nhất thì một năm"

Bác sĩ nói thêm:

"Tình trạng hiện tại của cô là giai đoạn đầu của phát độc. Lúc cô trúng độc có phải đã dùng thuốc để áp chế nó không?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì đúng rồi, nhờ thuốc đó áp chế nên hiện giờ giai đoạn phát độc của cô chỉ là giai đoạn đầu. Giai đoạn này cơ thể của cô sẽ cảm thấy không có sức, thỉnh thoảng sẽ bị chóng mặt. Buồn ngủ thường xuyên hơn và xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Giai đoạn tiếp theo, Cô sẽ cảm thấy chóng mặt nhiều hơn và tay trái sẽ bắt đầu mất sức, không thể cầm nắm được. Mắt trái sẽ mất đi thị lực do độc rắn đã lan đến đó và sắp ăn lên tới não.  Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn độc rắn đã ăn lên tới não, chúng dần thấm vào từng tế bào. Mắt phải của cô lúc này chỉ nhìn được mờ mờ, tay chân  sẽ không còn sức nữa. Cô sẽ phải chịu những cơn đau quằn quại mỗi đêm. Khi độc rắn ăn lên tới não, đó cũng là lúc thời gian của cô đã hết."

"Hiện tại, tôi có thể dùng thuốc giảm đau không?"

Bác sĩ thở dài:

"Được, tôi sẽ đi kê cho cô một ít thuốc giảm đau, nhưng cô không nên uống nhiều vì nó sẽ gây ra  những tác dụng phụ"

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

"Cô gái, lạc quan là tốt nhưng cô cũng nên nói cho người nhà biết để không thấy hối hận những ngày tháng cuối đời này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân có thể bình thản nghe cái chết của mình đang đến như vậy. Chúc cô bình an"

"Cảm ơn bác sĩ"

Ra khỏi phòng khám, Cô bần thần bước đi mà không để ý đến xung quanh. Tình trạng hiện tại của cô không thể lái xe được nên cô đã gọi trợ lý đến lái xe cô về. Còn cô thì một mình bước đi giữa phố. Đường phố tấp nập người qua lại, kẻ đến người đi nhưng lại không có người mà cô mong đợi.

Cô cứ đi mãi, đi mãi.

Cô biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật. Cô không nỡ bỏ lại Ngũ Vân. Không nỡ bỏ lại cuộc sống tươi đẹp của kiếp này.

Năm đó, Ngũ Vân bị người ta hãm hại. Trúng độc rắn sắp không qua khỏi. Vị bác sĩ đó đã nói cần có một người lấy máu làm thuốc dẫn, dẫn độc rắn vào người của người đó thì Ngũ Vân mới khỏi. Nhưng người làm thuốc dẫn phải có cùng nhóm máu O với Ngũ Vân. Hiện tại ở gần đây không có ai cùng nhóm máu mà thời gian chữa trị lại gấp rút. Vị bác sĩ đó nói người làm thuốc dẫn sẽ hứng chịu toàn bộ độc rắn, có thể chết bất cứ lúc nào. Cô không hề do dự mà đã đứng ra nhận làm thuốc dẫn. Cô có nhóm máu O và cũng không sợ chết. Anh đã thu nhận Cô, đây là việc cô nên làm để trả ơn anh. Vị bác sĩ đó khẳng định lại, có thể cơ thể cô sẽ không chịu nổi, vì độc rắn rất mạnh, huống chi cô chỉ mới có 10 tuổi. Nhưng lòng cô đã quyết nên ông ấy không nói gì thêm.

Chuyện năm xưa cô cứu anh chỉ có vị bác sĩ kia và quản gia biết. Nhưng cô đã dặn họ không được nói vì chỉ cần anh sống khỏe là được. Cũng vì chuyện đó mà quản gia đã quyết định trung thành và làm theo mọi mệnh lệnh của cô. Ông ấy biết chỉ có cô là trung thành với Ngũ Vân nhất và cũng chỉ có cô mới tận tâm tận lực vì anh ấy.

Trong lúc mải mê nghĩ về truyện xưa mà cô đã không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh. Người xung quanh la toáng lên gọi cô thì cô mới sực tỉnh. Lúc này chiếc xe tải đã ở gần trước mặt. Cô thoáng nghĩ có lẽ kết thúc như thế này sẽ đỡ đau đớn hơn việc chết vì độc rắn. Đột nhiên có một người chạy đến ôm cô và lao vào lề. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hot

Comments

Cá

đoạn cuối làm em lo vãi c nha...

2024-07-20

1

BACK T.H

BACK T.H

Sao lại như vậy chứ

2024-07-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play