Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy đầu óc đau giống như ai đó cầm búa bổ vào. Tôi lấy một viên thuốc Panadol trong tủ ra và uống. Một lúc sau, con đau cũng dịu đi. Tôi ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường của mình. Tôi bước ra khỏi phòng. Trước mặt tôi có vết những bước chân màu nâu thẫm bước ra từ phòng em gái tôi. Tôi nhận ra nó là máu khô, bởi có khoảng thời gian tôi bị máu cam, có những chỗ tôi quên lau thì nó đều có màu như vậy.
Tôi lo lắng, mở cửa phòng Liên ra, nhưng trước mặt tôi không có điều gì cả. Những bước chân máu chỉ có từ cánh cửa phòng, còn trong phòng không hề có một vết gì cả. Liên vẫn nằm ngủ ngon trên giường. Tôi không vội vàng đánh thức dậy. Tôi khẽ nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi nhìn từng vết chân máu, tôi bước theo nó.
Những bước chân máu dẫn tôi đến cánh cửa sau nhà và biến mất ở đó. Phía sau, ngôi nhà của tôi là một khu đất nhỏ. Bình thường tôi cũng không bao giờ quan tâm đến khu đất nhỏ này. Bởi khu vực sau nhà này rất ôi nhiễm, nó là nơi tập trung tất cả thứ cặn bã nhất của mọi nhà xung quanh đổ vào đây. Cứ mỗi lần mở cánh cửa sau nhà, là y như rằng cái mùi ô uế lại xộc thẳng vào nhà, khiến tôi phải mất cả ngày xịt mùi hương khắp phòng.
Nhưng hôm nay, tôi không thể không mở cửa ra, bởi những bước chân máu đang đưa tôi tới đây. Tôi lấy một chiếc khẩu trang ở bếp, rón rén mở chiếc cửa. Một mùi uế khí lan tỏa ra từ khu đất, nó khiến tôi suýt ngất xỉu. Cố gắng chịu đựng, tôi nhìn xem ở sau này có gì không.
Nhìn khắp xung quanh, không có một cái gì mà chỉ toàn là rác rưởi. Bỗng tôi thấy một cái gì đó nhớp nháp đang chảy ở dưới chân tôi. Tôi đưa con mắt nhìn xuống chân. Một cảnh tượng mà tôi không thể tin được.
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, bằng mọi cách nôn cho quên hết cái mà tôi đã nhìn thấy. Một con chó vừa mới chết, bụng nó bị mổ xẻ, trong mình không còn một chút nội tạng nào. Máu từ bụng nó cứ chảy ra như suối. Chiếc đầu của nó thì bị tách làm hai. Mà thật kì lạ, cái đầu con chó vẫn còn đang rên hừ hừ mãi.
Sau khi nôn hết những gì có thể nôn, tôi lấy lại bình tĩnh, tôi thầm nhủ, không hiểu ai lại ác độc đối xử với con chó như vậy? Con chó này có liên quan gì đến những bước chân máu kia. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho công an.
Một lúc sau, những chú công an đến, họ khám nghiệm toàn bộ hiện trường và cả xác con chó. Sau khi thực hiện xem xét toàn bộ tỉ mỉ tất cả các tình tiết, xét nghiệm các dấu vết tại hiện trường, công an cho tôi biết là không có gì nghiêm trọng. Dấu chân đó chỉ là vết mực màu thôi chứ không phải vết máu. Còn con chó kia thì không ai biết tại sao nó lại ở đó, họ bảo với tôi là họ sẽ nghiên cứu và trả lời tôi sau.
Dù sao cũng có kết luận của công an là không phải máu người, tôi nghĩ rằng đó chắc chỉ là một cái trò phá phách, phá hoại của ai đó mà thôi. Tuy nhiên, người ta dễ dàng vào nhà mình như vậy thì mình phải cẩn thận.
Ngay ngày hôm đó, tôi gọi luôn một đám thợ lắp camera khắp căn nhà để đảm bảo an ninh cho căn nhà.
***
Một tuần sau khi tôi lắp camera, thì ngôi nhà trở nên yên bình, không có một điều gì xảy ra. Chỉ có điều là em gái tôi dạo này chuyển sang thức rất khuya, hôm nào cũng tận một giờ sáng nó mới tắt đèn. Tôi cũng nghi ngờ điều gì đó, và quan sát cả camera trong phòng nó, nhưng không thấy điều gì bất thường. Hàng đêm, nó chỉ mở máy tính ra và chát chít với ai đó mà thôi.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra thêm một tuần nữa, hôm nay là ngày mùng sáu tháng sáu, tôi về sớm hơn thường ngày, tôi quyết định phải dọn dẹp căn nhà cho gọn gàng, cũng đã lâu tôi không có thời gian rảnh để dọn dẹp. Bình thường, công việc này đều do em gái tôi đảm nhiệm.
Tôi hì hục lau dọn hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, toàn bộ mọi thứ đều trở nên láng bóng, sạch sẽ, thơm tho. Tôi đi xung quanh cả nhà xem mọi thứ ổn chưa. Khi vào phòng em gái tôi, nhìn chiếc máy tính của em tôi, bỗng nhiên tôi thấy sao hôm nay, em tôi lại không mang nó đi như thường ngày.
Nhớ đến mỗi đêm, nó đều mở ra chat chit với một ai đó. Tôi bỗng nhiên nảy ra cái ý nghĩ tò mò. Con bé cũng tuổi dậy thì không biết nó đang làm gì với ai đó. Tôi quyết định mở chiếc máy tính của nó ra. Dù biết như này là xâm phạm đời tư của em gái tôi, những cái ý nghĩ tò mò xấu xa của tôi cứ đốc thúc tôi hành động.
Khi chiếc máy tính được bật, màn hình Window 10 hiện ra, tôi nhìn sơ qua các phần mềm đã cài đặt và không thấy có điểm gì khác thường. Tôi lướt qua tất cả các folder và file của em gái tôi, mọi thứ chỉ là những bài tập của nó. Sau ba mười phút lần mò mọi thứ trong máy, tôi không phát hiện ra điều gì. Đang chuẩn bị tắt máy tính, thì ứng dụng messenger của facebook tự động bật lên. Một tin nhắn xuất hiện.
- Cứu em, chị ơi!
Tôi bất ngờ, không hiểu sao ai lại chat với em tôi lạ lùng như vậy. Tôi nhắn lại:
- Em là ai? Tại sao phải cứu?
- Em của chị đây, Liên đây!
- Liên đây!
- Liên đây!
- Liên đây!
- Liên đây!
Tôi cảm thấy bực mình vì một cái tin nhắn này. Tôi đang sử dụng facebook của em tôi để chat, mà lại có người bảo là cứu em tôi. Tôi mở xem người chat đó là ai. Khi vào trang cá nhân đó tôi phát hiện ra tôi lại đang vào chính trang của em gái tôi.
Thật kỳ lạ!
Đoạn tin nhắn lại một lần nữa hiện ra.
- Chị Hà, chị cứu em. Em Liên.
- Đừng đùa tôi nữa. Tôi nhắn tin lại
Tôi vội vàng bấm tắt chiếc máy tính, tôi không muốn chơi cái trò nghịch ngợm của ai đó nữa.
Tôi bước ra khỏi căn phòng, thở dài. Đúng là giới trẻ hiện nay đã thay đổi nhiều quá, còn nghĩ ra cái trò này để trêu đùa mọi người. Quả thực mình cũng đã trở nên già và mù công nghệ quá.
Chiếc máy tính ở trong căn phòng lại một lần nữa sáng lên. Chiếc bàn phím cứ cành cạch gõ lên.
- Chị Hà, cứu em!
- Chị ơi cứu em với!
- Chị ơi, đừng rời khỏi đây.
Updated 29 Episodes
Comments