Theo Dấu Vết Chân Của Quỷ
- Ở đây không phải là nơi cô nên sống. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi nơi đây ngay lập tức!
Vâng, đó là lời của người đàn bà hàng xóm nói với tôi khi tôi vừa mới chuyển đến căn nhà này. Bà ta bảo ngôi nhà này có ma.
Khi nghe được lời của người đàn bà đó thì tôi chỉ cười trừ. Trong thời buổi này, tìm được một căn nhà hợp lý là rất khó. Tuy nhìn nó có vẻ hơi u ám, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chị em tôi. Mà thực tế, tôi cũng thường xuyên đi công tác xa nhà nên tôi cũng không quan tâm điều đó. Với em gái tôi, nó từ bé cũng không tin vào ma quỷ, thần linh nên khi nhìn thấy một căn nhà ưng ý, nó khăng khăng đòi tôi mua ngay.
Cuộc sống của chị em chúng tôi ở trong ngôi nhà này diễn ra khá yên bình trong suốt sáu tháng trời mà không có bất kì một điều gì bất thường xảy ra, điều đó làm tôi và em gái lại càng có lòng tin mình đã mua được món hời. Trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn những người đã tung tin đồn ngôi nhà này có ma.
Hôm nay là ngày thứ ba, sau một ngày đi công tác về, tôi hờ hững đặt bờ vai xuống chiếc ghế, bật một chút nhạc hòa tấu nghe để thư giãn. Không gian và thời gian cứ êm đềm trôi đi và tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tiếng đồng hồ làm cho tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh. Trời đã về khuya. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ.
Mười hai giờ đêm!
Tôi giật mình, không ngờ mình lại ngủ một mạch suốt sáu tiếng đồng hồ, nhìn lên phòng của Liên, em gái tôi. Phòng vẫn đang sáng đèn. Tôi thấy hơi lạ lùng, bởi trước đây, cái Liên luôn là một đứa nguyên tắc, nó không bao giờ thức khuya như vậy. Nhưng thôi, kệ nó. Tôi mở chiếc tủ lạnh, lấy một gói mì ra. Tôi đổ một ít nước sôi vào và chế biến thành món mỳ cay quen thuộc. Tôi ngồi hì hục vừa thổi vừa xì xụp đưa những sợi mì vào miệng. Sợi mì giòn tan trong mồm làm tôi thích thú, đây là một món tôi rất ưa thích kể từ thời sinh viên, cho đến bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn nhưng tôi vẫn không từ bỏ.
Khi tôi chuẩn bị cất dọn đống mỳ thì tôi thấy nghe thấy có những tiếng xì xào ở gian phòng của Liên, giống như có hai người đang nói chuyện với nhau. Tiếng xì xào cứ trầm bổng và càng ngày càng vang to. Kỳ lạ! Chẳng lẽ Liên mang bạn về nhà. Không thể được, từ bé đến nay, khi nó mang bạn đến nhà thì đều xin phép tôi. Tại sao hôm nay nó đưa bạn về mà không xin phép, lại còn thức khuya nữa? Tôi phải hỏi cho ra nhé.
Tôi rón rén bước lên phòng Liên, càng đến gần, âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn.
- Cậu không được nói với ai là mình ở đây? Một giọng nói của chàng trai trẻ vang lên
- Tớ sẽ không nói đâu. Giọng Liên vang lên
- Nhớ đấy.
Cái gì thế này, tôi không thể tin vào tai mình được. Liên dẫn bạn trai về nhà. Con bé này từ khi nào lại trở nên hư hỏng như vậy. Năm nay, nó mới có mười lăm tuổi mà đã nghĩ đến...Tôi thở dài, đúng là tôi không thể tưởng tượng ra những gì đã diễn ra trong suốt những ngày tôi đi công tác.
Tôi bắt đầu thấy nóng hết cả mặt. Bực mình. Tôi mở chiếc cửa phòng Liên mà không hề gõ cửa. Tôi phải làm mọi chuyện ra nhẽ, không thể để con bé càng ngày càng đổ đốn như vậy. Nó đang tuổi ăn tuổi học mà đã nghĩ đến chuyện trai gái là không thể chấp nhận được.
Chiếc phòng mở ra, căn phòng trở nên yên lặng đến lạ kỳ, không còn một tiếng xì xào. Cái Liên vẫn đang nằm ngủ ở trên giường và không có một ai ở xung quanh.
Khi tôi mở phòng, con bé mở mắt nhìn tôi, nó ngơ ngác nhìn thái độ của tôi lúc này. Nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị, đang đêm sao chị vào phòng em
Trẫn tĩnh trong giây lát, tôi quá lớn:
- Cái thằng lúc nãy đâu?
Liên nhìn xung quanh và ngạc nhiên hỏi tôi:
- Cái thằng nào hả chị?
Tôi bực mình, rõ ràng là tôi đã nghe rõ hai đứa nói chuyện. Tôi vội vàng đi khắp căn phòng, mở từng cánh tủ, nhìn xuống dưới giường, ra ngoài lan can. Nhưng tôi không phát hiện ra bất kỳ một bóng dáng của ai.
Liên nhìn những hành động kỳ lạ của tôi, Liên thắc mắc hỏi:
- Chị làm gì vậy? Em đang ngủ mà.
Tôi nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của em tôi, tự hỏi chẳng lẽ mình bị áp lực công việc nên sinh ra ảo giác.
- Em không dấu diếm gì chứ? Mà sao đêm rồi không tắt điện đi, sao lại để đèn thế này? Che giấu những nỗi niềm trong lòng, tôi hỏi Liên.
Liên nói với giọng ngái ngủ: Hôm nay, khi đi học về, thấy chị ngủ trên ghế sofa, em cũng lên phòng, chẳng hiểu sao mà em cũng buồn ngủ ríu hết cả mắt. Em thiếp từ lúc đó đến giờ. Thôi chị đi ra đi, em còn ngủ tiếp
- Ừ, em ngủ tiếp đi.
Tôi đáp lại và ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng trong những câu hỏi mà không lời giải đáp. Một ý nghĩ vụt quá đầu tôi. Chẳng lẽ nhà có ma. Một ý nghĩ khiến tôi lạnh hết cả tóc gáy. Mồ hôi vã hết cả ra. Nhưng nhanh chóng, tôi gạt ý nghĩ ra khỏi đầu. Có lẽ, tôi đã quá mệt sau một chuyến đi công tác dài. Tôi cần phải đi ngủ thôi.
Updated 29 Episodes
Comments
Thanh Thiển
Mở đầu với khung cảnh khá ảm đạm, bầu không khí được miêu tả khá rõ ràng có thể hình dung ra được một lượng gánh nặng bên trong ngôi nhà.
Mở đầu khá rõ ràng
Tâm lí của nhân vật được miêu tả chân thực, chi tiết nhất là tâm lý của người chị khi phát hiện một điều khó tưởng.
Tính cách ngây thơ của đứa em cũng dễ thương.
Chương đầu tiên có sức lôi cuốn không tưởng
Miêu tả chân thực nhất là lúc người chị ăn mì( vì lúc đó tôi đang đói 😆)
2021-07-07
1
?
🤣
2021-06-24
0
Hạ Thu
..
2021-05-04
0