Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi mở mắt ra với chiếc đầu vẫn nặng trĩu. Ngoài kia bầu trời đã sáng, việc đầu tiên tôi làm là nhìn lại vào trong gương và cố mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi tự hỏi liệu thật hay là mơ. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi vội cầm lấy chiếc điện thoại, mở ứng dụng IVMS 4200 để xem lại toàn bộ hình ảnh của camera đêm qua.
Thật kì lạ! Tối hôm qua, không có bất kỳ điều gì xảy ra, chỉ là tôi bị mộng du và lang thang khắp các phòng. Tôi thở dài. Có lẽ thời gian qua, quá nhiều áp lực khiến tôi mệt mỏi. Đã từ rất lâu, tôi không bị mộng du như vậy. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi gọi cho sếp và xin nghỉ phép một tuần. Sau một hồi nghe mắng, cuối cùng cũng xong, tôi mở chiếc cửa sổ ra, hít một ít khí trời, rồi ngả mình xuống trên chiếc giường êm ái.
Khi đang thiu thiu ngủ, thì tiếng chuông cửa réo lên liên hồi. Ai vậy nhỉ? Tôi vội cầm chiếc áo khoác mỏng, choàng lên người. Mở chiếc cửa ra, một anh chàng công an đẹp trai, mặc chiếc áo xanh đồng phục đứng trước cửa. Anh ta nhìn tôi và cười:
- Chào cô, cho tôi hỏi cô phải là Hà phải không?
Tôi trầm ngâm một lúc tự hỏi không biết mình đã làm gì mà hôm nay công an đến và hỏi. Tôi thốt lên từng từ một.
- Đúng vậy. Tôi có thể giúp gì cho anh?
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói:
- Tôi là Vũ Hán, ở bên công an Quận. Tôi đến đây để thông báo cho cô biết chúng tôi đã tìm ra người ném xác con chó vào nhà cô hôm trước
Tôi cảm thấy bất ngờ, không ngờ công an, họ có thể tìm ra thủ phạm nhanh như vậy. Vì để đánh động với mọi người xung quanh, tôi mới báo công an để người ta làm cho rầm rộ và cho ai đó ngừng phá phách nhưng không ngờ công an đã phá án xong. Tôi hỏi với giọng thắc mắc:
- Các anh có thể cho tôi biết là ai? Người ta làm vậy có mục đích gì?
- Anh ta nhìn tôi cười: Cô có thể cho tôi vào nhà không? Ở đây có vẻ không tiện để nói chuyện.
Vì gấp gáp muốn biết nguyên nhân, tôi quên mất là hai chúng tôi đang đứng ngay trước cửa nhà tôi. Cảm thấy ái ngại về sự vô duyên của mình, tôi lí nhí đáp:
- Xin lỗi anh, mời anh vào. Tôi vừa ngủ dậy nên phòng ốc hơi bừa bộn, mong anh thông cảm.
Tôi mời Vũ Hán ngồi ở chiếc ghế đệm nơi phòng khách, còn mình quay vào trong, trang điểm một chút, sau đó ngồi đối diện anh ta.
- Bây giờ tôi có thể biết được chưa, thưa ngài công an.
Vũ Hán đặt chiếc cặp, anh ta lấy ra một tệp hồ sơ ở trong cặp. Anh mở từng tệp hồ sơ và đưa cho tôi. Anh ta nói:
- Ngay khi cô báo cho công an, chúng tôi đã lấy toàn bộ dấu vân tay và các vết máu nơi con chó bị vứt xuống. Chúng tôi đã tìm ra và được biết người đã mổ bụng con chó và ném ở sau nhà cô, đó là ông Dũng, hàng xóm nhà cô
Tôi sửng sốt nói:
- Ông Dũng, tôi thấy ông ấy rất thân thiện mà. Tại sao ông ta làm vậy
Vũ Hán trầm giọng xuống:
- Cuộc đời này vốn dĩ nhiều điều luôn bất ngờ. Thực sự cách đây chục năm nay, ông Dũng luôn muốn chiếm lấy căn nhà này với giá rẻ. Ông ta thường xuyên làm những trò này với các chủ cũ để nhằm hạ giá nhà xuống.
Vũ Hán uống một ngụm nước và anh ta nói tiếp:
- Trước khi cô đến, ông ta đã gần như thỏa thuận với chủ cũ là sẽ mua. Với ngôi nhà được mang tên là ngôi nhà ma thì liệu ai có thể trả thêm tiền chứ. Hai bên thỏa thuận xong xuôi và chỉ chờ ông ta huy động tiền. Vậy mà, vào buổi chiều khi ông ta mang tiền đến thì cô đã mua ngôi nhà mất rồi. Điều đó khiến cho ông ta rất tức giận cô.
Vũ Hãn vừa nói vừa thở dài:
- Và giống như các lần trước đây, ông ta làm một số việc kỳ quái ở xung quanh nhà cô như vứt xác cho sau nhà cô. Thậm chí, ông ta còn thuê thầy pháp làm bùa ngải để hại chị em cô
Tôi vừa nghe vừa hoảng hốt, không hiểu sao nhìn ông ta hiền lành như vậy mà ông ta lại làm những trò như thế, trách gì những tuần gần đây, tôi thường mơ những giấc mơ kì lạ. Thậm chí bệnh mộng du của tôi lâu nay cũng tái phát trở lại.
- Vậy các anh phải xử lý gì ông ta chứ? Không thể ông ta hại tôi như thế được?
Tôi nhìn Vũ Hán với ánh mắt mong chờ sự giúp đỡ của chính quyền.
Vũ Hán nhìn lại tôi và lắc đầu.
Tức giận, tôi chỉ tay thẳng vào mặt anh ta mà không hề kiêng dè:
- Cái gì? Các anh là người nhà nước, khi người dân nhờ giúp đỡ mà các anh lại từ chối như vậy? Chúng tôi trả lương cho các anh làm gì? Khi một người dân bị hãm hại, đe dọa, thậm chí nguy hại để cả tính mạng thì các anh làm gì. Tôi thực sự không thể chấp nhận được việc các anh lại làm như vậy.
- Xin lỗi, cô đã nhầm lẫn. Ý tôi không phải như vậy.
- Không phải thì vì cái gì chứ, chẳng phải anh định bảo tôi như vậy còn gì?
- Cô có để cho tôi nói đâu.
- Vậy anh nói đi, lý do là gì?
Vũ Hán trầm ngâm một lúc. Anh ta rút từ trong túi ra một bao thuốc, rồi rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hút. Anh ta thở một hơi khói ra và nói:
- Ông ta đã chết rồi.
Tôi lạnh hết người. Một cảm giác gai gai chạy dọc từ xương sống cho đến chân. Tôi vừa nghe mà không thể nói lên lời. Điều mà tôi có thể thốt lên lúc này, vừa nói lại vừa run:
- Ông ta làm sao mà chết?
Vũ Hán tiếp tục rít một hơi thuốc, rủi nhả từng làn khói ra. Anh ta nói:
- Khi lấy xong lời khai của ông ta, Tôi đã sang phòng bên cạnh để báo cáo cho sếp tôi. Thì đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét. Qua tấm kính, tôi thấy ông ta như đang nói chuyện với một ai đó. Nhưng nhìn kỹ xung quanh, chúng tôi không thấy ai. Ông ta cứ nói chuyện rồi múc lúc sau chuyển sang cãi cọ. Rồi sau đó, ông ta hét lên
Tôi vừa nghe vừa nín thở và hỏi lại:
- Vậy ông ta đã hét lên gì?
Vú Hán nói tiếp:
- Cái gì cho đi rồi sẽ phải nhận lại.
- Cái gì cho đi rồi sẽ phải nhận lại.
- Cái gì cho đi rồi sẽ phải nhận lại.
- Ông ta hét như vậy lên ba lần. Sau đó, ông ta đứng yên một lúc. Bất chợt, ông ta quay lại nhìn xuyên qua tấm kính nhìn hướng về chúng tôi. Ông ta từ từ tiến gần hơn đến cái kính. Hai tay đập lên kính. Rồi miệng của ông ta méo xệch. Chiếc cổ hất lên và nghiêng dần về bên phải. Hai tay ông ta bắt đầu cào cấu lên phần cổ. Ông ta cứ cào cào như vậy cho đến khi tóe lên cả máu. Đầu ông ta cứ ngoe nguẩy lúc sáng trái, lúc lại sang phải.
Vũ Hán vừa nói, giọng anh ta hơi run lên khi hồi tưởng lại:
- Miệng ông ta cứ khò khè những lời nói rất khó nghe, đại loại tất cả rồi đều phải chết. Đấng cứu thế sẽ cứu chúng ta về nơi an lành. Mọi sự việc trên đời này là khổ đau. Chỉ có cái chết là vinh quang.
- Rồi ông ta cứ vừa nói vừa lấy đầu đập liên tục rất mạnh vào tấm kính. Tấm kính gần như bị chấn động mà khẽ nứt ra.
- Sếp của tôi lúc ấy hét lên: Mau làm cái gì đó, mau ngăn chặn ông ta lại
- Ông ta vẫn đập đầu vào cửa kính, máu từ đầu ông ta chảy ra như suối. Miệng vẫn không ngừng khò khè: “Cái chết là vinh quang”
- Khi chúng tôi chạy đến vào phòng hỏi cung, thì ông ta đã gần như nát một bên hộp sọ. Máu chảy loang lổ khắp căn phòng. Những cánh tay của anh ta đập vào tường quá mạnh mà trở nên biến dị, từng khúc từng đoạn đứt lìa.
- Nếu cô chứng kiến điều đó, thì có lẽ không có từ nào diễn tả cái điều kinh dị đó đang xảy ra trước mắt chúng tôi. Tất cả chúng tôi không thể không ngừng nôn ọe khi chứng kiến cái cảnh kinh khủng đó.
Tôi vừa nghe Vũ Hán kể mà người cứ gai gai đi vì sợ hãi. Không thể ngờ trên cuộc đời này lại có những cái cảnh như vậy. Không hiểu điều gì đã làm ông ta như vậy? Chẳng lẽ là tại ma quỷ chăng. Chẳng lẽ ông ta bị bùa ngải quật lại? Tôi trầm luân trong suy nghĩ.
Như để chứng tỏ thêm những lời mình nói, Vũ Hán cho tôi xem những bức ảnh diễn tả lại toàn bộ quang cảnh lúc đó. Tôi vừa nhìn vừa kinh tởm. Có một cái gì đó ở trong họng tôi như muốn trào dâng. Tôi phải cố hết sức để kìm nén lại.
Thật là kinh khủng. Không có điều gì trên thế gian này là không thể xảy ra. Tôi cứ nghĩ những thứ như này chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Ai ngờ rằng, có một ngày tôi lại có thể nhìn thấy những tấm hình này trên thực tế.
Vũ Hán nhìn tôi và nói tiếp:
- Có lẽ chúng tôi sẽ không đến kể cho câu chuyện này. Nhưng trong lúc nghe lại lời khai thì tôi biết là ông ta đã bùa ngải lên chị em cô. Cho nên chúng tôi có trách nhiệm phải thông báo lại cho cô biết mà đề phòng. Cô nên xem mình có điều gì bất thường thì báo lại cho chúng tôi.
Anh ta vừa nói vừa rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp. Trên đó ghi rõ:
Vũ Hán – Đội đặc nhiệm an ninh – Công an Quận
SĐT: 0934.678.345.
Tôi nhìn tấm danh thiếp và nói:
- Cảm ơn anh đã lưu ý cho tôi. Nếu có gì bất thường thì tôi sẽ liên hệ với anh.
Sau khi chia tay Vũ Hán, tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế. Cố nhớ lại toàn bộ những điều kỳ lạ đã xảy ra từ khi tôi đến đây. Và kể từ ngày hôm qua đến nay, mọi thứ đáng sợ cứ quay cuồng vương vấn, luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tự nhiên đầu óc của tôi trở nên quay cuồng, cả hai đôi mắt trở nên nặng trĩu và không thể mở được. Tôi thấy cả không gian bỗng nên nghiêng ngả. Và ngay lập tức, tôi đổ gục xuống chiếc ghế.
Updated 29 Episodes
Comments
Y Nguyệt
hình như vũ hán rất đáng nghi
2022-10-01
0
Ernestines
Sợ thực sự
2021-06-23
0