Sau một ngày dọn dẹp vất vả, tôi nằm trên chiếc giường của mình. Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm nay trời mưa to, sấm sét đì đùng làm tôi lại càng thêm khó ngủ. Mưa càng ngày càng to, gió càng ngày càng thổi mạnh. Theo thông tin từ đài khí tượng thì hôm nay, bão đổ vào các tỉnh phía bắc, dẫn đến mưa to rất to.
Đang cố chìm sâu vào giấc ngủ, thì bỗng chiếc cửa sổ mở toang ra, gió to và mưa hất vào, khiến tôi lạnh buốt. Tôi đứng dậy, vội vàng đóng chiếc cửa sổ. Bỗng nhiên một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ làm tôi giật bắn mình, tôi ngó xung quanh chỉ là những cơn mưa xối xả kèm theo những tiếng sấm và sét đì đùng. Cố dìm nỗi sợ hãi xuống, tôi đóng nhanh chiếc cửa lại, khóa chốt lại.
Tiếng mưa nặng hạt vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ, tôi cố trùm chăn, che kín mọi thứ và bịt tai lại để cho bớt nỗi sợ đang dâng trong lòng. Nhưng trong tôi vẫn có một cảm giác bất an như ngoài tấm chăn kia đang có ai nhìn mình.
Hai mươi phút như vậy cứ trôi qua, mà tôi vẫn không hết cảm giác bất an đó, tôi đứng dậy bật đèn và nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi cảnh vật trong căn phòng vẫn quen thuộc hiện ra trước mặt. Không có gì khác thường. Tôi ngồi xuống giường, thở dài một tiếng, rồi tắt đen chuẩn bị lên giường.
Bỗng nhiên, cảm giác bất an lại trỗi dậy, nó xuất phát từ chiếc cửa. Tôi quay lại chiếc cửa. Ngoài hành lang, chiếc đèn hành lang đang lúc sáng lúc bật. Có tiếng bước chân đi lại. Một bóng người cứ thấp thoáng qua lại thông qua ánh đèn. Dường như qua ổ khóa, một ánh mắt màu đỏ đang nhìn tôi.
Tôi vừa thở gấp vừa nói: Ai đó? Ai đang ngoài cửa đó..?
Vẫn không có một tiếng trả lời. Ngoài hành lang, ánh đèn vẫn lúc bật lúc tắt. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến đến chiếc cửa phòng và mở cửa.
Cảnh cửa được mở ra, ánh đèn ngoài hành lang vẫn đang nhấp nháy liên hồi. Xung quanh không có ai cả. Tôi đi lại một vòng quan sát nhưng không thấy có điều gì. Tôi ôm đầu mình, thở dài. Mình dạo này stress quá rồi, bắt đầu xuất hiện những hình ảnh âm thanh hoang tưởng mất rồi. Có lẽ ngày mai mình phải xin sếp nghỉ phép và nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe.
Tôi mặc kệ cho ánh đèn nhấp nháy, tôi đóng sầm chiếc cửa lại, lên giường đi ngủ.
Ngoài trời lúc này đã hết mưa, cảnh vật xung quanh im lặng. Chiếc đồng hồ cứ tích tắc tích tắc vang lên trong đầu tôi.
Bây giờ hiện tại đang là một giờ sáng.
Tôi vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được, một chút sợ hãi, một chút lo âu. Tôi cầm chiếc điện thoại lên bật một bài nhạc trẻ nhẹ nhàng. Tiếng nhạc du dương làm tâm hôn tôi có một chút trấn an. Xung quanh, không gian lúc này rất yên tĩnh. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa
- Cộc! Cộc! Cộc!
Tôi nhìn về phía cánh cửa, ngoài phòng, đằng dưới cánh cửa vẫn là những ánh sáng lúc bật, lúc tắt, nhưng giờ đây có thêm một bóng người đang đứng. Lòng tôi gợi lên một nỗi hoảng sợ. Trống ngực cứ đập liên hồi. Mồ hôi hai bên trán cứ vã ra. Tôi lấy chăn trùm hết lên đầu, cố gắng thốt lên một tiếng để dìm lại nỗi sợ:
- Ai đó?
Giống như lúc trước, vẫn không một tiếng trả lời. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, thì ngoài kia vẫn là những tiếng:
- Cộc! Cộc! Cộc!
- Tôi hỏi một lần nữa, ai đó? Nếu không lên tiếng tôi sẽ báo công an. Tôi cố gắng hét to lên đe dọa
Nhưng câu trả lời vẫn là:
- Cộc! Cộc! Cộc!
Không chịu được những âm thanh đơn điệu đó thêm nữa, một tay tôi cố gắng bịt tai lại. Một tay, tôi lấy điện thoại ấn số một một ba. Chợt tôi sực nhớ ra là mình có cài ứng dụng xem camera trên điện thoại mình. Và ngoài kia có lắp một cái camera, tại sao tôi lại không sử dụng nó cơ chứ.
Nghĩ là làm, tôi mở ứng dụng ivms 4200 trên điện thoại ra, toàn bộ hình ảnh của mười hai camera được sắp xếp thành các ô vuông hiện ra. Tôi chọn hình ảnh của hành lang. Một cô gái đang đứng ngay trước cửa phòng tôi, cánh tay không ngừng gõ cửa. Và đó không ai khác chính là em gái tôi.
Cái quái gì thế này? Sao em gái tôi gõ cửa mà tôi hỏi lại không trả lời. Tôi hét lên với vẻ tức giận:
- Em làm cái quái gì vậy? Đêm rồi đứng có kiểu đùa như vậy.
Vừa nói, tôi vừa chạy đến cánh cửa, mở vội vàng. Trước mắt tôi vẫn bộ dáng đấy, nhưng thay vì nhìn thấy khuôn mặt của em tôi thì tôi lại một cô bé với một bộ tóc đen dài che hết cả khuôn mặt.
Hơi một chút bối rối, giật mình. Tôi lùi lại một chút về phía sau. Nhưng ngay lập tức cái cảm giác giận dữ bùng nổ. Con bé này, đã bảo không đùa nữa mà nó vẫn tiếp tục đùa như vậy. Không thể chịu đựng thêm, tôi lấy hết sức bình sinh tát con bé một cái thật mình. Một cái tát khung khiếp thay cho tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng suốt cả đêm nay.
Ánh đèn vẫn tắt bật. Cô bé ngã vật ra sàn nhà. Những giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống sàn nhà. Nhìn những giọt máu đó, tôi không thể kìm lòng mình. Tai sao tôi lại tát em tôi như vậy chứ. Tôi chạy lại, đỡ cô bé dậy. Một hơi lạnh toát lên từ người nó, giống như tôi đang chạm vào đá.
Tôi hoảng hốt, giật mình nhìn cô bé trước mặt mình. Lúc này cô bé đã tự đứng dậy, vẫn bộ tóc xõa che hết khuôn mặt. Chiếc đầu cô bé bất ngờ quay ngược một trăm tám mươi độ. Cánh tay giơ lên và chỉ về phía sau.
Đằng sau cánh tay đó, là một cậu bé đang khoanh chân đứng nhìn. Cậu ta với hai đôi mắt đỏ rực, đôi môi đang liếm liếm một thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ. Trước mặt cậu ta là những cái xác chuột, từng con, từng con đã bị moi hết sạch nội tạng, teo tóp với máu bị rút sạch. Cậu ta nhìn tôi và cười hềnh hệch, không quên cầm cái đùi chuột cống đang cầm trên tay đưa lên mồm, nhai ngấu nghiến. Từng tiếng máu cứ thế phun trào không ngừng, bắn về phía trước.
Tôi há hốc kinh sợ. Một cảm giác buồn xông thẳng qua cuống họng, nôn trào ra phía trước. Cậu bé kia nhìn vậy, càng cười phá lên thích thú. Chiếc mồm cứ thế nhóp nhép lên từng tiếng, cộng thêm tiếng cười như điên như dại vì khoái trá.
Cậu ta tiến dần đến phía tôi, hai tay đặt lên vai tôi, cầu ta thầm thì lên những câu nói cổ xưa, hình như là một lời nguyền nào đó. Cậu ta lấy một ngón tay quệt một vết máu trên miệng, ấn ngay vào trán tôi. Ngay sau đó, thân hình tôi không còn có thể điều khiển được nữa. Thân hình lảo đảo rồi ngã xuống. Trước mặt tôi chỉ còn một màu trắng xóa.
Updated 29 Episodes
Comments