Bài Hát Quái Dị

Một tiếng hét làm tôi tỉnh giấc, tôi nhìn mơ màng nhìn lên đồng hồ, lúc này là mười hai giờ trưa. Từ khi gặp Vũ Hán, tôi đã ngủ thiếp đi một lúc. Tôi ngồi dậy, lấy một cốc nước để uống. Bỗng tôi nghe thấy tiếc bước chân cồm cộp ở cầu thang. Tôi chạy ra chỗ cầu thang. Tôi thấy chiếc cầu thang trước mặt hôm nay trở nên uốn lượn, không có điểm dừng. Phải chăng ngủ dậy, tôi vẫn hoa mắt.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét của em gái tôi từ trên tầng:

-    Chị Hà ơi, cứu em!

Hôm nay là ngày nó đi học cơ mà? Sao nó lại đang ở trên tầng cơ chứ. Tôi nhìn chiếc cầu thang như muốn đổ sập trước mắt. Tôi nhắm mắt lại, cố trở nên bình tĩnh và bước vội vàng phía trên. Khi đến trước cửa phòng, tôi mở ra.

Phía trước mặt là một căn phòng trắng toát, không có bất kỳ một chút màu sắc nào ngoài chiếc áo màu đỏ như máu mà em gái đang mặc. Em tôi đang ngồi ở một góc phòng. Tóc cô bé rối bời như những cô bé ăn xin ngoài chợ. Mặt mũi nhem nhuốc. Chân tay cô bé thì co quắp trông rất kỳ dị. Cô bé nằm khép nép lắng nghe mọi thứ xung quanh.

Khi thấy tôi xuất hiện, cô bé vụt đứng dậy với một chân thấp, một chân cao. Đầu hơi nghiêng về phía trái. Mái tóc bù xù, buông xõa xuống hai vai. Cô bé lầm lũi tiến dần về phía tôi theo từng bước khập khiễng. Mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt, chỉ còn để lại một con mắt và một chiếc mồm.

Tôi nhìn vậy sợ hãi, lùi từng bước phía sau. Tôi không hiểu tôi đang nhìn thấy thứ gì trước mặt nữa. Đó là em tôi hay là ai?

Khi tiến gần tôi, nó dừng lại một chút nhìn tôi, rồi con bé bỗng quay ngoắt lại về phía bức tường. Không hiểu từ đâu, trên tay nó xuất hiện một con dao nhỏ sắc gọn. Nó cứa vào lòng bàn tay. Từng giọt máu cứ nhỉ ra từ bàn tay nó, chảy dài theo cánh tay, hòa cùng với bộ cánh màu đỏ khiến quang cảnh trước mặt đáng sợ.

Đôi tay nó bắt đầu run run, mồm nhễ nhại đầy nước bọt. Đồng thời hai hàm răng cứ cành cạnh vào nhau. Thỉnh thoảng nó giơ bàn tay lên liếm lấy máu trông giống như đang thèm thuồng một món ăn gì đó. Rồi nó cười lên những điều cười man rợ.

Nó quay lại liếc một con mắt trắng hếu nhìn tôi, nó hát với một giọng cao và lảnh lót:

“Cuộc đời vốn dĩ là đau khổ

Sao nó cứ mãi bám riết lấy ta

Ta muốn được giải thoát

Cuộc sống vốn dĩ là đau khổ

Hỡi đấng cứu thế trên cao

Hãy đưa chúng tôi về nơi an lành

Chỉ có ngài mới thấu hiểu

Cái chết là vinh quang như nào

Cái chết là vinh quang như nào”

Tôi không hiểu em tôi bị làm sao, chẳng lẽ nó bị quỷ nhập chăng. Tôi cố lấy hết can đảm hét lên:

-    Em bị làm sao vậy, ngừng lại ngay.

Con bé nhìn tôi, ngừng hát. Nó bắt đầu đứng nghiêm chỉnh. Nó không nói một điều gì. Nó lấy ngón tay phải quệt một ít máu trên tay. Nó viết lên tường một chữ bằng máu.

-    Chị Hà ơi, hãy cứu em. Con người trong cái xác này không phải em.

Tôi thẫn thờ nhìn những dòng chữ trên tường và hỏi lại:

-    Chị làm gì để cứu em bây giờ.

Con bé mắt lại trở nên đờ đẫn, chiếc lưỡi của nó cứ thè ra, kèm theo những giọt máu đỏ lúc trước vẫn còn nhỏ xuống đất. Mồm con bé lúc này toàn là máu.

Nó đưa cánh tay dài ra, chỉ về phía bức ảnh còn sót lại duy nhất của gia đình tôi. Rồi nó ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.

Tôi vội vã chạy lại, dìu nó ngồi dậy. Khi cầm vào chiếc tay của cô bé, tôi thấy tay nó trở nên nham nhở và lạnh như cầm phải đá. Con bé bỗng nắm chặt tôi. Nó trợn hai con mắt lên nhìn tôi. Chiếc miệng nói gằn lên từng chữ:

-    Cô bé này đã là của ta. Không ai có thể xâm phạm.

Con bé cứ vậy cười nghiêng ngả và cầm chiếc dao ở trên tay, đâm thẳng vào ngực của tôi. Chiếc dao đâm sâu thẳng vào tim. Từng dòng máu nóng bắn ra xối xả. Tôi quỵ xuống, bắt đầu mất dần ý thức.

***

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có một cánh tay ấm áp đang đỡ tôi dậy. Đôi môi như được chạm vào một cái gì đó ấm áp. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, nhìn phía trước ngực và không thấy bất kì điều gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Tôi nhìn người con trai trước mặt, vẫn là anh chàng công an Vũ Hán. Anh ta đang ôm lấy tôi vào lòng. Khi nhìn thấy tôi mở mắt, anh ta tỏ ra rất vui mừng. Mặt hớn hở, anh ta nói:

-    Cô không sao là tốt rồi.

Tôi nói với một giọng nói ngơ ngác:

-    Tôi bị làm sao vậy?

Vũ Hán lắc đầu:

-    Tôi cũng không biết. Khi tôi chào cô để ra về thì chợt nhớ ra là tôi để quên một tệp hồ sơ ở trên bàn nên tôi quay lại để tìm.

-    Khi gõ cửa tôi không thấy phản hồi. Tôi thử đẩy nhẹ cánh cửa vào thì thấy cô đang nằm gào thét. Khi tôi chạy lại đến xem cô có chuyện gì thì tôi thấy cô tự bóp cổ mình. Khi tôi cố gắng kéo cánh tay cô ra thì cô dùng hết sức mạnh đẩy tôi ngã ra phía sau, không hiểu cô lấy đâu ra sức mạnh đó.

Tôi hỏi lại giọng hoài nghi:

-    Tự tôi bóp cổ tôi và tôi đẩy được anh ra. Nhìn anh to lớn thế này thì tôi làm sao mà đẩy được cơ chứ.

Vũ Hán thở dài:

-    Thì tôi mới cảm thấy kì lạ. Sau khi đẩy tôi ra, cô tiếp tục tự tay bóp cổ mình. Cô bóp đến nỗi mũi cô phập phồng như không thể thở được. Khuôn mặt trở nên tím tái. Tôi chạy lại cố kéo cánh tay cô ra nhưng vô lực

Vũ Hán quay ra gãi đầu:

-    Bí quá, lúc đó tôi không nghĩ ra cách gì cho cô tỉnh dậy. Tôi vội vàng lấy tay tát cô mấy cái để mong cô tỉnh táo lại.

Anh ta vừa nhìn tôi vừa tỏ ra ái ngại:

-    Xin lỗi cô

Tôi nhìn anh ta:

-    Tôi còn phải cảm ơn anh đó chứ.

Vũ Hán lí nhí nói:

-    Cũng may là khi tôi tát cô như vậy, cô cũng đã ngừng việc tự tay bóp cổ, những cô cũng lả đi và không thở. Tôi buộc lòng phải....

Anh ta nói không nên lời. Tôi nhìn anh ta với vẻ thắc mắc:

-    Anh đã làm gì

Vũ Hán nhìn tôi, ánh mắt của anh ta bối rối. Khuôn mặt đỏ ứng lên.

Tôi chợt nhận ra lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi môi tôi đã chạm vào một cái gì đó. Vừa nghĩ, tôi vừa chạm vào đôi môi, nhìn Vũ Hán nói:

-    Anh đã....

Vũ Hán khuôn mặt lại càng trở nên đỏ ứng. Anh ta chỉ nhìn tôi và nói xin lỗi rối rít

Lúc này khuôn mặt cả hai đều trở nên ửng đỏ, không ai nói một lời nào cả. Tôi và anh ta chỉ nhìn nhau. Không gian hiện tại như ngừng trôi.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn tôi vang lên, chấm dứt đi tình cảnh ngại ngùng lúc này.

Trên điện thoại hiện lên số điện thoại của cô giáo em gái tôi. Tôi nói:

-    Alô, cô Hà phải không.

-    Phải tôi Hà đây, có việc gì vậy cô giáo?

-    Tôi gọi cho cô báo cho cô biết là hôm nay là lịch họp phụ huynh của em Liên. Sao bây giờ cô chưa đến?

-    Hôm nay là thứ mấy?

-    Thứ bảy rồi thưa chị Hà. Chị mau thu xếp đến nhanh, tôi có việc muốn nói chuyện riêng với cô

-    Ok cô giáo, tôi sẽ thu xếp đến ngay.

-    Tôi đợi cô ba mươi phút nữa.

Tôi tắt máy điện thoại, để nó trên bàn. Vũ Hán nhìn tôi và hỏi:

-    Em có chuyện gì vậy?

Tôi đáp lại:

-    Không có chuyện gì, chỉ là tôi phải có mặt ở trường của em tôi để tham gia buổi họp phụ huynh.

Vũ Hán nhìn tôi, gãi đầu gãi tai:

-    Tôi thấy cô không được khỏe. Cô để tôi đưa cô đi đến đó.

Tôi ngập ngừng nói:

-    Không cần phải vậy đâu, tôi có thể tự mình đi được.

Vũ Hán xua tay nói:

-    Không được, cô phải để tự tôi đưa cô đi. Cô cứ coi như là để tôi xin lỗi cho hành động vừa rồi.

Nói đến đây, nghĩ đến cảnh, anh ta hô hấp nhân tạo cho tôi. Lòng tôi lại có cảm giác gì đó xung động. Trái tim bỗng đập mạnh hơn. Đôi má cũng vì thế mà đỏ ửng. Để che đi sự ngại ngùng của mình, tôi vội nói:

-    Được rồi, anh hãy chở tôi đi. Anh có thể đợi tôi một lát.

Vừa nói xong tôi liền lập tức vào phòng mình đóng cửa lại. Tại sao nhỉ? Tại sao tim mình tự nhiên đập nhanh vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình bị tình yêu sét đánh? Ôi ngại quá. Tự lấy tay đập vào má mình để xua tan đi cái cảm giác đó. Tôi chạy đến bàn trang điểm và bắt đầu làm cho mình trở nên xinh đẹp và lộng lẫy. Hôm nay tôi sẽ mặc chiếc váy màu đỏ đô.

Vừa bước ra khỏi phòng, Vũ Hán đã đứng đó ngay cạnh chiếc bàn. Lúc này tôi mới nhìn kỹ đến anh ta. Anh ta có một làn da trắng, sống mũi cao. Khuôn mặt tròn, đôi mắt màu nâu có chiều sâu. Anh ta mặc bộ quân phục màu xanh lại càng tôn dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Có vẻ tôi đã bị anh ta hút hồn mất rồi.

Anh ta nhìn tôi đang đứng bần thần, anh ta tiến tới nắm lấy tay tôi và nói:

-    Đi thôi em.

Không hiểu anh ta lấy đâu cái sự mạnh dạn đấy ở đâu. Mà tôi cũng mặt dày, nắm lấy tay anh ta vô thức đi ra khỏi cửa

***

Vũ Hán bảo tôi đợi ở cửa. Một lúc sau, một chiếc xe nhãn hiệu Camry màu đen đi tới. Anh ta bước xuống, mở cánh cửa xe ra và mời tôi vào trong xe.

Tôi bước vào xe và không quên buông lời trêu chọc:

-     Không ngờ các chú công an như các anh đều có những xe xịn như này để đi.

Anh ta cười và nói:

-    Nếu mà được như thế thì tốt quá. Chiếc xe này là bố tôi mua cho tôi. Được cái, tôi sinh ra cũng trong một gia đình không đến nỗi quá nghèo khổ.

Tôi nói:

-    Vậy anh cũng là một công tử con nhà giàu.

Vũ Hán cười:

-    Tôi không dám là một công tử nhà giàu, tôi chỉ sinh ra trong một gia đình không quá nghèo thôi. Còn cô?

Tôi nói lại với giọng buồn rầu:

-    Bố mẹ tôi đã mất từ lâu. Ông bà đã ra đi trong một lần công tác. Lúc đó tôi mới mười hai tuổi. Tôi được ông bà nội đón về nuôi. Cuộc sống cứ bữa đói bữa nó. May là cuộc sống cũng dần trôi đi qua khó khăn. Gia đình tôi cũng vượt qua và đến nay thì tôi cũng có thể tự nuôi bản thân.

Vũ Hán như ái ngại nói:

-    Xin lỗi đã làm cô gợi nhớ lại những nỗi buồn. Tôi không nghĩ cô lại gặp hoàn cảnh éo le vậy.

Tôi cười:

-    Không có gì, đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Thôi chúng ta nói chuyện gì vui vui hơn đi. Anh đã có người yêu chưa?

Vũ Hán nhìn sâu trong mắt tôi và nói:

-    Tại sao em lại hỏi vậy? Tôi đi với em thế này chắc chắn là chưa có người yêu rồi? Hay em làm người yêu tôi đi?

Tôi như không tin vào lời nói của Vũ Hán:

-    Cái gì? Anh đừng trêu tôi nữa. Cô gái nào lần đầu đi với anh anh cũng nói vậy sao?

Vũ Hán trầm ngầm một lát:

-    Nói thật với em, ngay từ lúc gặp em, không hiểu sao trái tim tôi đã rung động. Thực ra, cái vụ con chó cũng là chuyện nhỏ trong ngành công an chúng tôi. Nhưng vì muốn được gặp em, nên tôi đã cố gắng tìm hiểu và biết được nhiều chuyện như vậy và mong đến nhà em để được nói với em.

Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-    Mỗi lần có dịp, tôi lại qua đứng cửa nhà em để quan sát. Tôi báo cáo với sếp là để theo dõi xem có động thái gì không nhưng thực tế là tôi đứng từ xa quan sát em. Ấy vậy mà trong một lần nhìn em, anh đã thấy ông Dũng chôn xác một con chim đen trước cửa nhà em, rồi ông ta đốt một cái gì đó trước cửa. Nghi ngờ về hành động của ông ta, anh tiến tới hỏi. Ông ta vừa nhìn thấy anh mặc quân phục là ông ta bỏ trốn. Nghi ngờ ông ta làm điều gì đó bất thường và anh đã truy đuổi và bắt ông ta. Tại phòng hỏi cung thì ông ta mới nói cho anh những điều đã xảy ra. Còn chuyện sau đó thì em cũng biết rồi đó.

Tôi ngồi nghe Vũ Hán nói, nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi không thấy một điều gì là giả dối. Chẳng lẽ anh ta thực sự thích mình. Nghĩ đến đó, tim tôi lại đập loạn nhịp. Dù gì anh ta cũng là một anh chàng đẹp trai, lại tốt bụng. Nói thực, tôi cũng đã rung rinh vì anh ta.

Nhưng ngay lúc này, vừa nghe xong điều đó, tôi cũng không thể thốt ra một điều gì cả. Tôi quay mặt đi nhìn khung cảnh bên ngoài để che dấu chút cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Vũ Hán cũng cảm thấy như mình đang nói điều gì đó hơi quá. Anh ta nhìn tôi rồi cũng im lặng và lái xe.

Chiếc xe cứ như vậy phóng đi trong dòng người đông đúc

Hot

Comments

Phuong Nguyen

Phuong Nguyen

hay wa

2023-01-17

0

Huyền Mặc

Huyền Mặc

cute

2020-08-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play