11

Hạ Đình nghi ngờ kéo khoá áo cậu xuống, còn chưa tới quai xanh đã nhìn thấy không ít dấu thân mật để lại, Hạ Tuấn Lâm giãy dụa liền bị Hạ Đình tức giận tát cậu một cái khiến một bên mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ lên, "mày như này là sao? Nếu để thông gia phát hiện, hợp đồng không lấy được mày chết với tao"

Hạ Tuấn Lâm cười hừ, "ai thông gia? Tôi con mẹ nó, là vật thích đem đi đâu thì đi à?"

"Mày.."

"Làm cái gì vậy?" Vừa lúc ông ta định dơ tay tát cậu thêm cái nữa, một nam sinh mặc đồng phục cấp 3 chạy tới đẩy Hạ Đình xém ngã ra sau rồi vội kéo cậu về sau lưng mình.

"Tên nhóc miệng coi hôi sữa này ở đâu r... Cậu.." ông ta nhìn từ trên xuống dưới"L..Lưu đại thiếu gia? Sao.."

"Sao con khỉ, thiếu con khỉ, ai miệng còn hôi sữa? mấy người già đầu rồi đi bắt nạt người trẻ à?"

"Thật ngại quá, nó là con trai tôi, tôi quản nó, đại thiếu gia có phải lo nhiều chuyện rồi không?"

Lưu Diệu Văn ngông cuồng hai tay khoanh trước ngực: "Lo hay không ông quản được tôi à? Hôm nay đừng động vào Hạ Tuấn Lâm"

Hạ Đình định mở mồm liền thôi, ông ta cảm thấy Lưu Diệu Văn khả năng cao chính là bạn trai của Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ niềm nở hẳn lên, "được được, không làm khó hai đứa, lão già này đi, lão già này đi"

Hạ Tuấn Lâm: "ông ta.. vậy mà đi rồi?"

"Trông vậy mà cậu giỏi nhỉ?"

Lưu Diệu Văn gãi đầu cười hề hề: "như vậy mới bảo vệ được Hiên chứ"

"..." Con mẹ cơm chó ạ.

Lúc này Tống Á Hiên cầm ô từ trong ngõ chạy ra xoay xoay Hạ Tuấn Lâm mấy vòng kiểm tra xem có hư hại gì không rồi thở dài, "ôi bạn tôi ơi, mặt bạn như này thì phải làm sao" ông già đó đáng ghét thật chứ.

"Sao mày không ra cứu bạn mày mà lại để người yêu mày chứ?" Bạn bè lúc hoạ nạn là chạy thế à.

Tống Á Hiên nhìn về một hướng rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"..hì hì, Diệu Văn không cho tao ra. Thông cảm mò~"

"Biến đi"

Vòng vo một hồi Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên mới chịu tách nhau ra, Hạ Tuấn Lâm không muốn nhận người bạn này nữa.

Đợi đến lúc cả hai trở về phòng thay bộ đồ khác Tống Á Hiên đang ngồi ngoài chờ mới hỏi, "nè, trên đường đi mày không cảm thấy có ai đó theo dõi mày hả?"

".. không, sao vậy?"

"Hazz"

"?!? Mắc gì mày thở dài?"

"Mày nghĩ sao bọn tao tự nhiên hôm nay đi đường cổng phụ?"

"?"

"Bọn tao thấy Nghiêm Hạo Tường cứ lẽo đẽo sau mày, mà cách mày xa ơi là xa" cứ như biến thái ý.

"..."

"Khi nãy anh ta định xông ra mà lại gặp bọn tao nên nhờ ra mặt hộ đó"

"..."

*Cạch.

"Mày nói xem, anh ta có chỗ nào không tốt ch..ôi trời đất ơi sao cổ mày...cũng khoa trương quá rồi đấy.."

"..." Hạ Tuấn Lâm khi nãy trong nhà tắm soi gương cũng mới biết lí do vì sao Hạ Đình lại tức giận tới vậy, để ông ta nhìn hết có khi còn muốn giết cậu nữa đó.

"N, nãy đi tắm bị muỗi đốt thôi.."

"Ồ...con muỗi này hình như đốt hơi độc"

"..."

Tống Á Hiên xoay xoay ghế rồi vuốt cằm chép miệng một cái, gật đầu: "hơi thiệt cho mày rồi, lần sau nhớ cắn lại..à không như vậy con muỗi này lại hời quá, tốt nhất là né anh ta đi" khi nãy còn định nói tốt với Hạ Tuấn Lâm, bây giờ xem ra không cần nữa.

"..."

Hạ Tuấn Lâm đi thay một cái áo cổ cao khác rồi ngồi vào bàn học.

"Ê không đi ăn tối à? Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó"

"Không đi, không đói"

"..."

Cuối cùng Tống Á Hiên phải tự đi một mình, cậu cũng chẳng biết Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì, vậy mà lại làm trò biến thái thật. Lúc ăn cơm lại chạm mặt Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên vừa lấy đồ ăn xong, Mã Gia Kỳ vẫy vẫy tay, "em dâu, bên này"

Trương Chân Nguyên: "..nói mày cũng kì, sao lại gọi người ta ngư vậy chứ"

"Có sao đâu, mày không có nên ghen à?"

"Tao.. không nói với mày" Trương Chân Nguyên dỗi hờn trực tiếp đi ra bàn ăn.

Mã Gia Kỳ: "Nói mày trẻ con thì lại tự ái"

"Á Hiên, có cần anh ra xếp hàng hộ không?"

Tống Á Hiên đang đi tới chỗ xếp hàng nghe thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, "em không sao, à phải rồi, Nghiêm Hạo Tường không đi với các anh sao?"

Trương Chân Nguyên xúc miếng cơm vào miệng: "nó ấy hả? Từ lúc về đến giờ cứ như bị vong theo, chẳng có tí sức sống nào, nói không muốn ăn nhốt mình trong nhà tắm rồi" cả người còn toàn tin tức tố của Omega.

....

Nghiêm Hạo Tường vừa từ trong nhà tắm ra liền nhìn thấy có thông báo tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi đến, hắn đầu tóc còn ướt sũng cũng chẳng có hứng để tâm. Vài phút sau lại có thông báo khác, Nghiêm Hạo Tường lười nhác định tắt nguồn điện thoại thì Mã Gia Kỳ gọi tới, hắn thở dài rồi nghe máy, "nói liên tục"

"Chậc, tao nói mày nghe, nếu đến cả cuộc gọi này mày cũng không nghe thì tao nói thật, Hạ Tuấn Lâm, mày nhường cho người khác là vừa"

"Em ấy xảy ra chuyện rồi? Có nghiêm trọng không?"

"..."

Hắn vừa nghe thấy cái tên Hạ Tuấn Lâm đã liền gấp gáp lo lắng.

"..ờm..chắc là đối với mày thì sẽ nghiêm trọng chăng.."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play