Đến gần 10 giờ tối Hạ Tuấn Lâm mới dậy, việc đầu tiên con người thường làm chính là nhìn lên trần nhà hoài nghi nhân sinh, và cậu cũng vậy. Đoán chừng Hạ Tuấn Lâm đã như vậy được 5 phút.
Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng rồi xoay người đổi hướng, cậu đang nghĩ có phải cậu bị gã tìm thấy rồi không, tay cậu, à không , khắp cơ thể cậu đều đau như búa bổ dao đâm, kì phát tình chưa kết thúc, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, trong vô thức cậu nhớ đến Nghiêm Hạo Tường, hình như trong mơ cậu thấy Nghiêm Hạo Tường tới cứu cậu. Hạ Tuấn Lâm thở dài, cậu đoán có lẽ bản thân bị hâm rồi. Lúc sau, Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy cố gắng lết xuống giường, tự nhiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nơi này quen khủng khiếp, cứ như từng thấy ở đâu rồi. Vừa bước một chân xuống giường, cánh tay đã truyền tới cơn đau dữ dội, cậu gục đầu xuống cố bám víu lấy thành giường rên rỉ. Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên ngoài phòng khách làm việc, nghe thấy có âm thanh liền chạy vào bên trong vội đưa Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay ngắn lên giường, không quên gọi cả bác sĩ tới.
Hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm khó chịu hoảng đến mức nói lắp: "E-em-em đừng cử động mạnh, bác sĩ sắp tới rồi, bình-bình tĩnh-, k-không-sao đâu" hắn vuốt lưng Hạ Tuấn Lâm trấn an cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường chớp mắt vài cái không hiểu sao lại bật cười.
Nghiêm Hạo Tường: "em-em cười gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm vì đau không thể cười nhiều, rên rỉ nói ra vài câu: "anh kêu tôi bình tĩnh, tôi thấy anh mới là người cần bình tĩnh đấy"
"Anh-anh.."
Hạ Tuấn Lâm nhớ ra rồi, khi đấy lúc cậu còn tưởng không ai đến cứu cậu kịp thì Nghiêm Hạo Tường lao tới ôm cậu đi mất.
Cậu còn nhớ lúc đấy Nghiêm Hạo Tường hoảng đến mức nào, tức giận đến mức nào. Lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe luôn.
Bác sĩ tới khám, dặn dò một vài điều rồi rời đi, Nghiêm Hạo Tường đem cháo đã đặt mua khi nãy đi hâm nóng lại đem tới đút cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vươn tay đón lấy bát cháo: "để tôi tự cầm..az.."
Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt, vội đặt bát cháo nóng lên kệ tủ cạnh giường, hắn không kịp nghĩ ngợi cầm lấy đôi bàn tay cậu lo lắng kiểm tra xem có bị phỏng không.
Nghiêm Hạo Tường: "em-em có đau không..? Anh đi lấy đá chườm cho em"
"..Không đến mức đấy đâu"
"Một tay em còn đang bị thương mà..."
Cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lo lắng như vậy cũng không từ chối mà để anh kiểm tra cho mình, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đành phải đồng ý để hắn đút mình ăn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Dù cho cậu có lỗi với hắn, hắn vẫn lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không cần phải làm như vậy, hắn đáng ra nên đi tìm một người tốt hơn thay vì chờ đợi cậu. Cậu không xứng với một người như Nghiêm Hạo Tường đâu.
"Phải rồi"
"?"
Hắn đặt bát cháo xuống rồi lấy cốc nước ấm cho cậu: "anh có thể hỏi em một điều không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn không nói gì, cuối cùng gật đầu.
Hắn ngập ngừng: "Chúng ta...có thể làm bạn không?"
"..."
Nghiêm Hạo Tường mong chờ câu trả lời từ Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ kĩ rồi, không cần phải làm người yêu, chỉ cần hắn có thể ở bên cạnh bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, những chuyện khác nếu có thể, vậy thì đến lúc đó hắn sẽ tính tiếp.
"Ừm.."
Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu, ngay khi hắn nghĩ rằng cậu không đồng ý thì Hạ Tuấn Lâm đã trả lời lại. Có thể thấy rõ trên mặt hắn vui đến mức nào. Nghiêm Hạo Tường đi lấy đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị trước đó đưa cho cậu dùng, cũng đã chuẩn bị thêm cả quần áo nếu cậu cần tắm, thậm chí còn đòi để mình làm hết, lo ắng tay cậu đau. tất nhiên Hạ Tuấn Lâm không đồng ý, cậu đã được lau người sạch sẽ, chỉ việc vệ sinh lại chút ít, không cần phiền phức tới vậy, vốn là hắn không biết rõ size cậu mặc bao nhiêu cho nên nó có hơi rộng hơn so với cơ thể Hạ Tuấn Lâm. Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm như cậu học sinh lớp 8, thật sự quá đáng yêu.
"Anh cười chó gì?" Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn đá cho hắn một cái, cũng may cho hắn rằng cậu đang không được khoẻ, thậm chí bây giờ còn đang phải nhờ Nghiêm Hạo Tường dìu nên mới miễn cưỡng không so đo.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường Nghiêm Hạo Tường có chút ngại ngùng, rõ ràng là có phòng cho khách nhưng cậu lại ngang nhiên cướp đi mất phòng hắn, Nghiêm Hạo Tường lại không ý kiến gì, cậu suy nghĩ một lúc vẫn là đi đổi với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đẩy cậu đi vào phòng của mình: "không có sao cả, không phải chúng ta là bạn sao~ em không cần để ý làm gì, mau đi ngủ, cơ thể em vẫn còn yếu lắm, đi lại sẽ rất đau đó, em vẫn còn đang truyền dịch mà, nghe lời đi ha~?"
"Nhưng mà_"
"Không nhưng gì cả, có gì gọi anh" hắn xoa đầu Hạ Tuấn Lâm một cái làm cho cậu ngại đến mức hai tai đỏ hết cả lên, Nghiêm Hạo Tường lén lút cười "ngoan, trở về giường ngủ đi"
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường trêu đến đỏ mặt tía tai xoay người trực tiếp cướp túi truyền dịch trên tay hắn rồi đóng cửa lại, lết từng bước đi về phía giường.
Cậu thì thầm: "lưu manh"
Phía bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường ngậm lấy môi dưới của mình vui vẻ trở về phòng, Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng dễ thương như vậy, bảo hắn bỏ cậu đi tìm người khác, hắn biết tìm đâu ra 1 Hạ Tuấn Lâm thứ 2 chứ.
.
Mấy hôm sau.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn ngồi ở nhà ăn, than ngắn than dài, Mã Gia Kỳ vừa trở về không biết chuyện gì, "...hai đứa bây...khùng à? Than cái gì than?"
Tống Á Hiên ném cọng rau về phía Mã Gia Kỳ: "có anh khùng thì có"
"Chứ bây làm sao?"
Trương Chân Nguyên kể lại tận tình câu chuyện, "là vầy đó, bây giờ bọn tao phải giúp 2 tên tiểu yêu đó giấu diếm đây"
"Mắc gì giấu?" Mã Gia Kỳ thắc mắc.
"Chứ chẳng lẽ lại báo họ ở cùng nhau?"
"Không phải bình thường sao?"
Tống Á Hiên: "..."
Trương Chân Nguyên: "..."
Mã Gia Kỳ: "rồi không ai nói cho người nhà Hạ Tuấn Lâm à?"
"...cái này...chỉ sợ Đinh lão sư tức giận thôi"
Mã Gia Kỳ cười: "hờ, ừ, xong sau này Nghiêm Hạo Tường khỏi yêu đương kết hôn gì với Hạ Tuấn Lâm luôn"
"..."
"Nói vớ vẩn gì đấy?"
Cả đám hơi giật mình cùng nhìn về một phía.
Trương Chân Nguyên woa một tiếng: "nhắc tào tháo, tào tháo tới nè"
Tống Á Hiên thở dài: "còn Hạ Tuấn Lâm của anh đâu?"
"Em ấy vẫn đang ở nhà, vài ngày nữa mới đi học"
Nghiêm Hạo Tường không muốn ai làm phiền Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi nên mấy nay Tống Á Hiên chỉ có thể thông qua hắn để biết tình trạng của cậu. Có vẻ như mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt hơn thì phải.
Trương Chân Nguyên: "tụi mày quay lại rồi à?"
Tống Á Hiên: "không, bây giờ bọn họ là bạn đó" còn bạn gì thì không biết.
Updated 38 Episodes
Comments
thanhdann_dyh
bạn đời là tuyệt lắm này 😍
2024-08-10
1