Sáng hôm sau cả đám liền cấp tốc tới Tứ Xuyên. Bọn họ thuê một con xe 6 chỗ để tới điểm hẹn. Nghiêm Hạo Tường như thường ngày sẽ tới bên cạnh bám Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần này cậu có vẻ né tránh hắn nhiều hơn thậm chí còn không nhìn hắn lấy một cái. Nghiêm Hạo Tường cau mày, hắn nhớ hắn đâu có làm gì sai để Hạ Tuấn Lâm tức giận đâu.
Trên đường tới quán nhà cậu, Hạ Tuấn Lâm một mực không chịu ngồi cạnh hắn, cuối cùng Trương Chân Nguyên bị lườm cháy tóc vì chen chúc vào ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe chỉ biết nhắm mắt ngủ còn bọn họ thì rủ nhau chơi trò chơi, thật tức chết mà.
Mọi người tới nhà Hạ Tuấn Lâm để cất đồ rồi sau đó tới quán nhà cậu. Riêng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đến cắm cọc từ sáng sớm chờ bọn họ rồi.
Đinh Trình Hâm: "lẹ chân đi, hết chỗ giờ"
Mã Gia Kỳ cẩn thận lấy giấy ăn lau miệng cho Đinh Trình Hâm: "anh ăn từ từ thôi nghẹn đấy"
"...."
*Tống Á Hiên muốn về với Lưu Diệu Văn rồi ahuhu.
*Trương Chân Nguyên hối hận vì không nghe lời bố rồi huhu.
"...sao vậy..?"
Hạ Tuấn Lâm chạy vào bên trong phụ mẹ còn đám Nghiêm Hạo Tường ngồi chung bàn với Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối chỉ để ý mỗi Hạ Tuấn Lâm, hắn không biết sao hôm nay cậu lại lạ như vậy, vừa hay Đinh Trình Hâm lên tiếng thắc mắc.
"Sao anh để ý môi Lâm như kiểu sưng lên ý nhỉ..?" Hay là nhìn nhầm??
Tống Á Hiên đang nhắn tin cho Lưu Diệu Văn cũng tò mò: "..hình như phải nha, bị muỗi đốt hả ta?" Muỗi nào biết chọn chỗ đốt thật "chắc anh Tường đang ghen với con muỗi đấy lắm nhỉ? He he"
"..."
Nghiêm Hạo Tường chột dạ rồi lươn lẹo chạy vào nhà vệ sinh, Trương Chân Nguyên chớp mắt, lông mày hơi nheo lại, anh như người bố hiểu rõ đứa con mới biết yêu lần đầu, tay rút điện thoại ra gõ vài chữ, điện thoại Nghiêm Hạo Tường để quên trên bàn rung lên. Trương Chân Nguyên chớp mắt, anh thở dài một cái không nói gì, mãi đến khi hắn ra ngoài, anh lại một lần nữa gõ chữ trên điện thoại. Nghiêm Hạo Tường kiểm tra thông báo rồi mặc kệ để đó. Trương Chân Nguyên tặc lưỡi, anh nói nhỏ: "mày muốn mất bạn trai đúng không?"
"..!?"
[Trương Chân Nguyên: tao biết vụ hôm qua rồi đấy] icon nháy mắt.
[Trương Chân Nguyên: hôm qua mày làm gì Lâm rồi?]
"..." Hắn nhìn anh.
Trương Chân Nguyên lại gõ vào điện thoại.
[Hôm qua nhìn thấy mày ôm nhỏ vào phòng rồi, giấu khỉ gì]
"..." Hắn rặn từng chữ "tao.không.làm.gì.quá.phận.thật"
"Ồ~"
[Tao tin mày]
"..."
[Lúc mày ra được 10 phút gì đấy, tao từ nhà tắm ra thấy em ấy đang đứng ở ban công]
"..!?!! Gì...?"
Hắn sững người sau đó nhìn về hướng Hạ Tuấn Lâm lúc này đang đi ra, nhìn thấy đống đồ trên tay cậu, Nghiêm Hạo Tường muốn ra giúp nhưng bắt đầu hơi chần chừ.
[Trương Chân Nguyên: ra mà giải quyết, baba tin con]
Nghiêm Hạo Tường: "cút"
Cuối cùng hắn vẫn ra giành bê đồ với Hạ Tuấn Lâm, cậu đứng đấy không nói gì, sau đó quay người đi vào bên trong. Được sự trợ giúp của Trương Chân Nguyên hắn nhanh chóng chạy theo sau, vừa đúng lúc bắt gặp mẹ cậu bê đồ đi ra, hắn nghĩ gì đó liền buông tay rồi tới phụ mẹ Hạ. Hắn nói nhỏ: "Bác cho cháu mượn em trai nhỏ một chút được không ạ?"
"? Được mà" Đinh Trang cười.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường một lần nữa nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm đang né tránh đi vào trong bếp kéo ra sau nhà, cả 2 đứng đối diện nhau, hắn không lên tiếng cậu cũng im lặng, lần này cậu đã nhìn thẳng mặt hắn nhưng không nói gì. Hắn bắt đầu căng thẳng hơn, tay mân mê góc áo hồi lâu mới lên tiếng: "...anh...."
Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn hắn không nói gì, tim hắn đập liên hồi, chưa bao giờ hắn thấy căng thẳng như vậy, hắn cúi đầu: "....em biết hết rồi...?"
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt: "1 nửa"
"...anh không phải...ý là...là do anh không tự chủ được...anh..."
"...."
Hắn bối rối, thật sự không biết nói sao: "...anh.."
Hạ Tuấn Lâm hơi thở dài.
Đây không phải là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường làm vậy, sau đợt chia tay hắn đã từng cưỡng hôn cậu rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng tính toán vụ đó nhưng lần này lại khác, bọn họ đang duy trì mối quan hệ bạn bè cơ mà. Cậu lần này cũng vẫn vậy, không định tính toán nhưng không tài nào đối mặt được với hắn nữa, cậu vẫn im lặng, cả đám Trương Chân Nguyên rủ nhau trốn ở góc tường nghe ngóng, bọn họ ở quá xa chỉ nhìn thấy 2 người nói gì đó rồi Hạ Tuấn Lâm đi vào còn Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đấy. Mã Gia Kỳ lắc đầu: "phải cỡ đó mới trị được thằng này"
Tống Á Hiên quay video lại gửi cho Lưu Diệu Văn: "Không biết nói gì nhỉ? Nhìn mặt anh Tường đen xì lại luôn rồi"
Chỉ có duy Trương Chân Nguyên không nói gì cả, tuy rằng lên đại học bọn họ mới nói chuyện nhiều với nhau, nhưng ít nhiều gia đình hai bên có qua lại không ít, việc Nghiêm Hạo Tường nổi loạn ngày trước anh đương nhiên cũng biết, Trương Chân Nguyên còn tưởng cái nết này sẽ khó mà sửa được vậy mà đùng một cái hắn nói hắn biết yêu rồi từ đấy cái gì cũng thay đổi. Vốn nghĩ cứ như vậy mà kết thúc đẹp thì Hạ Tuấn Lâm đòi chia tay không lí do, Nghiêm Hạo Tường lụy đến phát điên, lúc đó anh có chút hơi buồn vì ngay chính anh cũng đã từng trải qua như vậy.
Trương Chân Nguyên bước tới rồi đấm vào lưng Nghiêm Hạo Tường, an ủi người bạn này của mình: "cũng lại do mày bồng bột quá cơ"
"...."
Anh hất mặt về phía sau: "yên tâm, đồng bọn sẽ giúp mày"
Updated 38 Episodes
Comments