Sau khi nghỉ hè cả đám quyết định tới Tứ Xuyên như đã dự định, trước ngày hôm đó mọi người lựa chọn tới nhà Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi sáng hôm sau cùng đi luôn. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên được 1 phen bất ngờ, hai người nhìn thấy căn nhà Nghiêm Hạo Tường nói là khá nhỏ của hắn đến lác cả mắt.
Tống Á Hiên: "...c-cái này gọi là nhà à..?"
Hạ Tuấn Lâm vốn còn tưởng là căn nhà gần trường nên bây giờ cũng hơi bất ngờ, cuối cùng nặn ra được mấy chữ: "..c-chó Nghiêm.."
"Mắng gì anh vậy~?" Nghiêm Hạo Tường từ khi nào đã đi tới phía sau Hạ Tuấn Lâm mà thần không biết quỷ không hay, hắn ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, đầu hơi cúi thấp xuống gần xát mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng giật hết cả mình, mắt chớp vài lần sau đó quay mặt đi, khuỷu tay huých vào ngực Nghiêm Hạo Tường thật mạnh: "bộ anh là vong à? Doạ ma ai chứ"
Hắn cười, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào bên trong nhà, còn rất ga lăng mà kéo vali vào hộ Hạ Tuấn Lâm.
Mọi người: "...."
Trương Chân Nguyên chẹp miệng: "không biết ai mới là vong"
Tống Á Hiên kéo vali vào bên trong cũng than thở: "azz, ước gì Văn đi được nhỉ_"
"..."
Hạ Tuấn Lâm: "ê..kéo gì chứ.."
Nghiêm Hạo Tường: "chúng ta đi ăn tối thôi~"
"...."
Mã Gia Kỳ đã đi trước bọn họ nên hiện tại chỉ còn 4 người, cả buổi Nghiêm Hạo Tường chỉ bám mỗi Hạ Tuấn Lâm, cậu đi đâu thì hắn theo đấy, hắn còn đang hận không thể vào nhà tắm cùng Hạ Tuấn Lâm. Còn Tống Á Hiên gọi điện với Lưu Diệu Văn tâm sự mà như không gặp nhau mấy năm, Trương Chân Nguyên rất chán, quyết định ra ngoài đi bộ. Cuối cùng còn đem về không ít đồ ăn vặt. Cả đám ngồi chơi bài đến gần 2 giờ sáng, hắn đã để ý Hạ Tuấn Lâm ngủ quên ở sofa từ khi nãy, sau khi cùng Trương Chân Nguyên dọn dẹp tàn cuộc, ai về phòng nấy thì Nghiêm Hạo Tường mới đi tới bế cậu đi về phòng, đúng lúc hai người chị của hắn về. Nghiêm Hạo Tường hơi giật mình vội ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Lan và Nghiêm Kiều Vy còn giật mình hơn, bọn họ định trở về để lấy đồ rồi rời đi ngay, không ngờ lại nhìn thấy em trai mình đang ôm ấp 1 Omega, Omega đấy lại còn đang trong tình trạng không có ý thức.
Nghiêm Lan tức giận định xông đến giành Omega về phía bọn họ.
Nghiêm Hạo Tường càng ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơn: "hai người đừng quậy, em ấy dậy thì làm sao?" Đúng là mấy người ế chẳng hiểu gì cả.
( \=)))) )
Nghiêm Lan tức giận sắp nổ cả não: "còn ôm?" Ả lao đến "Mày làm gì con người ta rồi?"
Thấy Nghiêm Lan định dơ tay đánh hắn, Nghiêm Kiều Vy vội ngăn lại.
"Hai người đừng ồn ào, Chân Nguyên với bạn em ấy ở trên tầng 3 kìa, em muốn làm gì em ấy còn dẫn em ấy tới đây à?" Em ấy thật sự chỉ là ngủ thôi.
Hắn mà dám làm gì Hạ Tuấn Lâm thì bây giờ tay hai người bọn họ ôm cháu nội không hết đâu.
(Cỡ...chục đứa? ಠ_ಠ?? )
"..."
Cãi nhau một lúc lâu.
Nghiêm Lan giận không nói lên lời, lườm hắn một cái rồi bỏ đi, Nghiêm Kiều Vy cũng nhìn hắn, sau đó thở dài: "ôm chắc như vậy làm gì? nhóc con em thích à?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì mà chỉ cẩn thận bế Hạ Tuấn Lâm rời đi.
"Chậc, cũng không ra thể thống gì rồi"
"Học từ Nghiêm Lan thôi"
"...."
Nghiêm Kiều Vy đứng khoanh tay nhìn hắn, cũng không biết nghĩ gì, cuối cùng ả rời đi trên môi còn nở một nụ cười công nhận.
Nghiêm Lan ngồi trong xe tức đỏ hết cả mặt, Nghiêm Kiều Vy cũng vào ngồi bên ghế phụ: "hazz, lớn rồi không quản được đâu"
"Có bao giờ quản được nó à?"
"...." Nghiêm Kiều Vy tặc lưỡi một cái "thấy nhóc đó thế nào?"
Nghiêm Lan tức giận, hai mắt ả nhắm tịt lại: "Gì?"
"Thì nhóc Omega đó đó, chậc, người yêu cũ hắn ta đấy"
"...."
Sau khi hai người chị của hắn rời đi, hắn liền bế cậu vào phòng, cẩn thận từng chút một đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Nghiêm Hạo Tường đứng đấy một lúc rất lâu, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Hạ Tuấn Lâm, càng nhìn hắn càng có chút không vui, đáng lẽ ra hắn phải được quang minh chính đại ngắm nhìn cậu bất cứ lúc nào hắn muốn chứ không phải lén lút như vậy. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh giường, sờ lên mái tóc mềm mại của Ha Tuấn Lâm, sau đó không biết nghĩ thế nào, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, hôn lấy đôi môi Hạ Tuấn Lâm, mới đầu là thăm dò, hắn sợ cậu sẽ giật mình tỉnh dậy. Nhưng có vẻ Hạ Tuấn Lâm ngủ rất ngoan, gần như không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc bất ngờ, khi nãy cãi vã như vậy Hạ Tuấn Lâm còn không tỉnh cơ mà, hắn hơi nhếch miệng, sau đó bắt đầu thô bạo hơn, bàn tay hắn chuyển từ từ xuống cằm Hạ Tuấn Lâm, hơi dùng lực mở miệng cậu ra, Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày cử động, Nghiêm Hạo Tường vội ngồi dậy. Lúc sau vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm tỉnh, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận hơn, một lần nữa mở miệng cậu ra, cả khoang miệng của Hạ Tuấn Lâm lấp đầy Nghiêm Hạo Tường. Cũng chẳng biết hắn đã hôn cậu bao lâu mà khiến cậu vô thức có phần kháng cự mà quay mặt đi, khi hai môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ mảnh trong suốt, đến mức Hạ Tuấn Lâm còn phải thở gấp, Nghiêm Hạo Tường liếm lấy môi mình, sau đó gục xuống vai Hạ Tuấn Lâm, hắn vươn tay ôm lấy cậu rất lâu sau mới rời đi.
( Mấy cái người hèn hèn ấy, hay chơi trò này lắm:v )
Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Tuấn Lâm liền xoay người, trong ánh đèn mờ mờ, hai mắt cậu mở to, khắp người cậu không chỗ nào không đỏ, cũng may Nghiêm Hạo Tường không để ý đến sự biến đổi của cơ thể cậu.
Hạ Tuấn Lâm chạm nhẹ lên môi mình, trên môi còn có dấu vết bị Nghiêm Hạo Tường cắn sứt cả da, cậu mím chặt môi sau đó trùm chăn kín người.
Updated 38 Episodes
Comments
#TKhởimêXiangLin🐻🐰
🤭
2024-05-01
0