[Hào Thừa] Sự Trung Thành
Chapter 2
Nghe vậy Mục Chỉ Thừa liền cau mày khó chịu, Trương Tuấn Hào đứng một bên nhìn thấy sau gáy của Mục Chỉ Thừa có dính vài sợi chỉ dư trong đồng phục mới nên liền muốn lấy ra cho cậu
ai ngờ Cậu lại đột ngột quay đầu ra sau thấy cảnh Trương Tuấn Hào đưa cả bàn tay đến như thể muốn bóp chết cậu nên liền né tránh mà mắng
Mục Chỉ Thừa
làm gì vậy hả?
Trương Tuấn Hào
....sợi chỉ
Trương Tuấn Hào
tôi thấy trên gáy của thiếu gia có một sợi chỉ từ đồng phục mới
Mục Chỉ Thừa
bộ không thể nói cho tôi biết sao?
Mục Chỉ Thừa
tại sao phải tự tay lấy!
Trương Tuấn Hào
tôi xin lỗi..
Hứa Ôn Nhã
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ? *nhìn mẹ cậu*
Hứa Ôn Nhã
con đi lên phòng lấy cho thiếu gia balo đi
Trương Tuấn Hào
dạ *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa đưa mắt liếc Trương Tuấn Hào một cái rồi im lặng ăn sáng, mẹ cậu không hiểu vì sao tìm đủ lý do để đuổi người làm ra khỏi phòng bếp
ba cậu thản nhiên ăn sáng, gương mặt dường như rõ biết sẽ có chuyện gì sắp đến như một lẽ thường tình
Hứa Ôn Nhã đưa ra trước mặt Mục Chỉ Thừa một viên thuốc rồi nói
Hứa Ôn Nhã
đừng nói chuyện với mẹ kiểu đó Mục Chỉ Thừa
Hứa Ôn Nhã
mẹ đang muốn tốt cho con
Mục Khanh Luân
có phải con giấu giếm gì đó với ta không Mục Chỉ Thừa?
Mục Khanh Luân
ánh mắt của con đang bán đứng con đó
Mục Chỉ Thừa
...không đâu ba *lắc đầu*
Khi Mục Chỉ Thừa đi học ở nhà Trương Tuấn Hào phải làm đủ mọi việc từ trên trời rơi xuống, bưng bê, rửa chén bát, làm vườn, cắt cỏ....
Khi bưng trà vào phòng cho ba cậu thì anh liền thấy bảng vẽ biểu đồ kinh doanh của công ty
anh đứng ngâm rất lâu rồi siết chặt nắm tay hỏi
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục...
Trương Tuấn Hào
cho con hỏi tại sao chỉ số kinh doanh tuột dốc quá vậy ạ?
Mục Khanh Luân
hửm? *nhìn anh*
Ông Mục nhướng mày ngạc nhiên rồi đặt câu hỏi
Mục Khanh Luân
con đang nói gì vậy?
Trương Tuấn Hào
biểu đồ này có ghi rõ ràng mà? *chỉ*
Trương Tuấn Hào
con thấy số liệu này giảm mạnh quá rồi
Trương Tuấn Hào
đáng ra năm nay là năm Trung Quốc đột phá kinh tế sao lại tuột dốc như vậy được ạ?
Mục Khanh Luân
thế con qua đây
Trương Tuấn Hào chầm chậm đi lại gần ông Mục, Mục Khanh Luân chỉ vào màn hình chằng chịt số liệu, dự án rồi hỏi anh
Mục Khanh Luân
con hiểu nó là gì không?
anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi im bặt, ông Mục cũng không quá thất vọng, vì một đứa trẻ thì biết gì về kinh doanh chứ
Mục Khanh Luân
được rồi...r
Trương Tuấn Hào
dự án này không thích hợp đâu thưa ngài Mục *chỉ*
Trương Tuấn Hào
Trung Quốc không thiếu những chiêu trò kinh doanh như vậy
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục, nếu đưa dự án này lên nhất định sẽ không ăn khách
Mục Khanh Luân
vậy theo con nên làm gì?
Trương Tuấn Hào
theo con nên đẩy mạnh việc tạo dựng hình ảnh cho cty
Trương Tuấn Hào
sau là đưa ra những chiến lược cụ thể là...
Trương Tuấn Hào miệng không ngừng đề ra vô số chiến lược kinh doanh làm Mục Khanh Luân phải trố mắt nhìn, đứa trẻ này tỏa ra ánh sáng của người lãnh đạo có tầm nhìn xa
là nhân lực mà ông ngày đêm tìm kiếm
ông nhất định phải dạy dỗ đứa trẻ này, vì ông biết tương lai có khi sẽ là đứa trẻ này gánh vác
Mục Khanh Luân
Trương Tuấn Hào
Mục Khanh Luân
con muốn đi học không
Anh nghĩ một lúc rồi lắc đầu
Mục Khanh Luân
đi học sao lại không muốn?
Trương Tuấn Hào
ngài Mục là người có điều kiện có thể nói việc đi học rất dễ dàng
Trương Tuấn Hào
nhưng con thì không
Trương Tuấn Hào
con làm gì có tiền mà đến trường ạ?
Mục Khanh Luân
mẹ con không đủ khả năng sao?
Mục Khanh Luân
còn ba con?
Trương Tuấn Hào
ba con, ông ấy mất rồi
Nói đến là chạnh, nói đến là xót, Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn lại mang năng lực lãnh đạo cao mà không được đến trường chắc chắn là uổng phí
Mục Khanh Luân
không cần phải suy nghĩ quá nhiều
Mục Khanh Luân
con về nói với Lệ Hoa rằng ta sẽ lo chuyện học hành của con
Trương Tuấn Hào
dạ!? *ngơ ngác*
Tối đó, Trương Tuấn Hào đang phủi gối cho mẹ anh nằm thì anh hỏi bà rằng
Trương Tuấn Hào
mẹ à..con đi học được không?
Lệ Hoa chỉ mỉm cười rồi nói
Lệ Hoa : mẹ không có điều kiện đâu Trương Tuấn Hào của mẹ *sờ má anh*
Lệ Hoa : nhưng mẹ nhất định sẽ làm hết sức cho con sống tốt hơn ..
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục nói sẽ cho con đi học
Trương Tuấn Hào
con không biết...chỉ là Ngài Mục đã nói muốn con đi học
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục sẽ lo tất cả học phí..
Lệ Hoa nghe thế thì giật mình, hai tay giữ lấy bả vai của Trương Tuấn Hào lay lay anh nói
Lệ Hoa : con đã nói gì với ngài ấy hả Trương Tuấn Hào?
Lệ Hoa : mẹ con ta không có khả năng trả tiền cho nhà này đâu con..
Lệ Hoa : nói mẹ nghe đi, con và Ngài Mục đã nói gì!
Cả tối đó sau khi nghe anh nói hết mọi chuyện Lệ Hoa chỉ nằm im không nói chuyện với anh như trước, bà suy nghĩ rất nhiều và quyết định muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Ngài Mục
Sáng sớm, Trương Tuấn Hào làm việc vặt sau là canh tới giờ sẽ lên phòng đứng trước cửa chờ Mục Chỉ Thừa dậy
Trương Tuấn Hào
thiếu gia... buổi sáng tốt lành
Mục Chỉ Thừa
vào đi *nói vọng ra*
Anh mở cửa đi vào, nhìn Mục Chỉ Thừa hôm nay có chút lạ liền ngỏ ý muốn hỏi thăm nhưng rồi
Mục Chỉ Thừa
mắt chó mày đứng không động sao?
Mục Chỉ Thừa
lấy dép cho tao đi
Trương Tuấn Hào
dạ vâng *gật đầu*
Comments