[Hào Thừa] Sự Trung Thành
chapter 5
miệng Mục Chỉ Thừa nói có thể nhưng thật sự việc phải ở bệnh viện cả nửa tháng, học hành cũng phải qua trực tuyến thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu
hôm đó, Mục Chỉ Thừa đang bật iPad lên để học như thường lệ thì giáo viên online của cậu yêu cầu Mục Chỉ Thừa mở mic để trả lời câu hỏi của bài ngày hôm trước
Mục Chỉ Thừa
*nhấn mở mic* thưa thầy...hôm qua chất lượng mạng của em không được tốt
Mục Chỉ Thừa
em ghi chép không đủ tài liệu để học
Mục Chỉ Thừa
em xin lỗi thầy..
Thầy : tại sao em không liên lạc với thầy để ghi chép cho đủ?
Mục Chỉ Thừa
thưa thầy, em đã nói là chất lượng mạng của em kém rồi ạ?
Mục Chỉ Thừa không hiểu lỗ tai nào của thầy giáo không nghe khi cậu đề cập vấn đề sóng của cậu, song thầy giáo vẫn một mực phê bình Mục Chỉ Thừa và không có dấu hiệu sẽ tha thứ
Thầy : mong em nói với gia đình nộp một khoảng phí để tôi..
Mục Chỉ Thừa
thầy cần tiền thì nói em
Mục Chỉ Thừa
đừng làm nặng nhẹ với em
Mục Chỉ Thừa
phiền phức *tắt máy*
Mục Chỉ Thừa
đúng là tồn kho của giáo dục mà! *đứng dậy*
Cậu đi đến giường bệnh của Trương Tuấn Hào nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành sau khi được truyền dịch thì chướng mắt vô cùng
Mục Chỉ Thừa trong vô thức cái ác độc trong cậu lấn át lý trí, tay cứ từ từ đến gần ống truyền máu của Trương Tuấn Hào
một tiếng xà phát ra khi máu từ túi chảy ra sàn bệnh viện trắng tinh, nó dính lên đôi giày hiệu đắt tiền của cậu, một chút bắn lên tay và mặt của Mục Chỉ Thừa, gần như nửa người của cậu đều dính máu
vài phút sau Trương Tuấn Hào cảm nhận được cơ thể khó chịu liền từ từ mở mắt ra nhìn Mục Chỉ Thừa đang hướng ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào mình, cậu trưng ra vẻ mặt lạnh tanh như tiền tệ như thể đây là việc rất bình thường không thể bình thường hơn
Trương Tuấn Hào
thiếu gia? *nhìn cậu*
Trương Tuấn Hào
c..cậu làm gì vậy?
Mục Chỉ Thừa
*đưa ống truyền máu ra*
Mục Chỉ Thừa
thấy rất chướng mắt
Trương Tuấn Hào
sao..? *hoảng*
Mục Chỉ Thừa
mày nghe không rõ sao? *nghiêng đầu*
Mục Chỉ Thừa
tao nói là nó chướng mắt *cau mày*
Mục Chỉ Thừa
kể cả mày nữa đó, Trương Tuấn Hào *vứt ống truyền*
Trương Tuấn Hào
tôi đã làm gì chứ?
Trương Tuấn Hào
thiếu gia... cậu có thể gọi y tá không? *run*
cơ thể của anh bắt đầu khó chịu rồi, giọng cũng run run cả lên, còn Mục Chỉ Thừa thì trơ mắt ếch nhìn Trương Tuấn Hào đang muốn đưa bàn tay cắm dây truyền dịch đến gần mình
Trương Tuấn Hào
làm ơn...!
Mục Chỉ Thừa
tại sao? *cau mày*
Mục Chỉ Thừa
mày là chó ngoan mà?
Mục Chỉ Thừa
sống hay chết đều ở chủ mà?
Trương Tuấn Hào
thiếu gia...! *rưng rưng*
Mục Chỉ Thừa
chết đi, tao sẽ nói với ba gửi tiền cho mẹ của mày
Mục Chỉ Thừa
nhất định không để mày bước vào cuộc sống của tao một lần nào nữa *kéo cổ áo anh*
chiếc áo bệnh nhân do bệnh viện cung cấp thật sự quá đỗi bình thường, chất vải thật sự quá kém đi, vừa thô vừa cứng
khi bị Mục Chỉ Thừa kéo lên phần cổ áo sau gáy cà vào cổ rất khó chịu, cứ rát rồi ngứa
Mục Chỉ Thừa
mày sống làm gì? *nhướng mày*
Mục Chỉ Thừa
giành tài sản của ba tao sao?
Trương Tuấn Hào run rẩy lắc đầu một cách cứng nhắc
Trương Tuấn Hào
kh..không phải
Trương Tuấn Hào
thiếu gia, tôi không có ý đó!
Mục Chỉ Thừa
mày không có?
Mục Chỉ Thừa
vậy tại sao ba tao lại muốn cho mày đi học trường của tao!
khi Mục Chỉ Thừa tức giận chỉ có thể là hành hạ người khác để thỏa mãn cơn tức giận trong người
cậu kéo cổ áo anh rồi dùng sức lôi cả anh xuống sàn, Trương Tuấn Hào nằm la liệt trên sàn đầy máu, bộ áo bệnh nhân trắng cũng nhuốm đỏ một mảng lớn
ống truyền dịch trên mu bàn tay cũng tuột ra, máu từ mu bàn tay anh lại chảy ra, Mục Chỉ Thừa nhìn thấy liền nhắm chặt mắt
cậu hoàn toàn không biết tại sao khi nhìn vào Trương Tuấn Hào dính máu dù chỉ một chút cũng khiến cậu sợ phát run lên
Mục Chỉ Thừa
đáng ghét! *đá anh*
Mục Chỉ Thừa
tại sao tại sao!
Mục Chỉ Thừa
tại sao mày lại được tín nhiệm hơn tao hả! *đánh anh*
Trương Tuấn Hào
a...a! *ôm người*
Mục Chỉ Thừa
một thằng mồ côi đi nhặt ve chai như mày thì có quyền gì chứ! *kéo anh dậy*
Mục Chỉ Thừa
nhìn vào mắt tao! nói! *nhìn anh*
khóe miệng Trương Tuấn Hào bị đánh đến chảy máu, Mục Chỉ Thừa liên tục chuyển sự chú ý đi nơi khác nhưng màu máu đỏ quá đỗi bắt mắt đi
cậu nhìn đến thì liền nhớ cảnh anh hôm đó, nhớ đến đã sợ điếng người
Mục Chỉ Thừa đẩy Trương Tuấn Hào ngã mạnh ra sau rồi đạp vào mặt anh, ném vào anh một câu sỉ nhục rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra hết bữa sáng của mình
Mục Khanh Luân
Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào *đi vào*
Mục Khanh Luân
ba có mua một ít hoa q...
Mục Khanh Luân
TRƯƠNG TUẤN HÀO! *ôm anh vào lòng*
Mục Khanh Luân
con bị sao vậy! *lay anh*
Mục Khanh Luân
mở mắt ra nhanh! *hoảng*
càng cố lay thì Trương Tuấn Hào cũng không tỉnh, ông Mục mất kiên nhẫn bế Trương Tuấn Hào lên chạy đến phòng cấp cứu
Mục Chỉ Thừa vừa nôn nên cơ thể mệt mỏi khó chịu lắm, cậu nhìn đến giường bệnh và bên người nằm bên dưới giường đã không cánh mà bay
nhưng nhìn thấy máu bên dưới liền buồn nôn, cậu chạy ngược vào nhà vệ sinh....
bác sĩ : kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể của cậu bé do mất máu quá nhiều và bị đánh đập nên dẫn đến hôn mê sâu
bác sĩ : mời ngài kí vào giấy để chúng tôi tiến hành thăm khám chuyên sâu *đưa giấy*
Mục Khanh Luân
vâng *nhận giấy*
ông Mục vừa kí vừa ngấm ngầm ghi hận Mục Chỉ Thừa, con trai độc nhất của mình
khi về lại phòng bệnh của anh thì cậu đã ngồi ngây ngốc trên sofa thẩn thờ nhìn vào iPad
Mục Khanh Luân
Mục Chỉ Thừa, con bước ra đây cho ba! *nói lớn*
Mục Chỉ Thừa
con lại làm sai rồi đúng không?
Mục Chỉ Thừa
ba đánh con đi *đưa cánh tay ra*
Mục Khanh Luân
con biết con sai?
Mục Khanh Luân
tại sao không xin lỗi?
Comments