[Hào Thừa] Sự Trung Thành
chapter 4
Lệ Hoa trần ngâm suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn nói rằng
Lệ Hoa : ngài Mục, lòng tốt của ngài đương nhiên tôi rất trân quý nhưng tôi e rằng thằng Trương Tuấn Hào không đạt được kỳ vọng của ngài, nên tôi xin lỗi
Mục Khanh Luân
vấn đề này cô không cần lo
Mục Khanh Luân
chỉ cần cô đồng ý nhất định tôi lo cho thằng bé ăn học đến nơi đến chốn
Mục Khanh Luân
không gấp *nhấp ngụm trà*
Mục Khanh Luân
học kì mới còn 2 tháng nữa sẽ bắt đầu
Mục Khanh Luân
lúc đó cho tôi câu trả lời thích đáng
Lệ Hoa nghe vậy cũng chỉ dạ vâng, gật đầu rồi quay lại phòng bếp lo việc bếp núc
Mục Chỉ Thừa ngồi mân mê móng tay từ bàn tay này qua bàn tay kia của mình, răng thì cắn chặt môi dưới sau lại thả ra thở dài rồi đưa mắt nhìn y tá đang thay máu cho Trương Tuấn Hào trên giường bệnh
y tá vô tình liếc nhìn đến Mục Chỉ Thừa đang ngồi lo lắng trên sofa đối diện giường thì tò mò, thuận miệng cô hỏi
y tá : cậu bé, em đang lo cho anh trai sao?
Mục Chỉ Thừa im lặng lắc đầu rồi thất thần nhìn xuống đất, y tá cũng không nhìn cậu lúc cậu lắc đầu mà chăm chăm làm việc, ngỡ bản thân đã nói đúng nên cô lại nói tiếp
y tá : hai anh em trông khá giống nhau đó chứ *thay ống*
lát sau y tá cũng xong công việc của mình, dặn dò Mục Chỉ Thừa nhắc ba của cả hai nên cho Trương Tuấn Hào uống thuốc thay túi dịch khi nào cho phải rồi ra ngoài
Mãi một lúc sau Mục Chỉ Thừa mới chấn chỉnh được tinh thần lộn xộn của mình, chân cậu đi chầm chậm đến giường bệnh của Trương Tuấn Hào
nhìn Trương Tuấn Hào được bôi thuốc trên mặt, trên cánh tay, vén chăn lên lại thấy phần bụng cũng có thuốc, bắp chân cũng có, khắp người chồng chất vết thương, còn đắp lên vô số thuốc bôi ngoài da vàng, cam, tím,..
Mục Chỉ Thừa quả thật biết sợ rồi...
cậu thẩn thờ nhìn Trương Tuấn Hào rồi nhìn hai túi dịch và máu lần lần truyền vào cơ thể của Trương Tuấn Hào, thật sự làm vậy sẽ cứu được anh sao?
Khi đầu óc Mục Chỉ Thừa ngừng hoạt động thì chợt nhận ra Trương Tuấn Hào đang đổ mồ hôi lạnh, đôi lông mày cau lại gương mặt như đang chống trả một thứ gì đó đáng sợ
trong mơ hồ Trương Tuấn Hào luôn miệng cầu xin Mục Chỉ Thừa dừng tay
Trương Tuấn Hào
làm ơn...th..thiếu gia! *nhăn mặt*
Trương Tuấn Hào
đau...tôi đau lắm, đừng đánh tôi.. thiếu gia! *giật mình*
Trương Tuấn Hào giật mình kéo cánh tay đang có kim truyền cắm vào bàn tay làm kim bị tuột ra, Trương Tuấn Hào đau đớn a một tiếng rồi máu từ bàn tay chảy ra
Mục Chỉ Thừa vừa nhìn thấy máu con ngươi liền rung rinh liên hồi, cậu sợ máu, cậu sợ máu từ khi Trương Tuấn Hào ho ra máu rồi ngất xỉu đến bây giờ..
đó là ám ảnh tâm lý với một đứa trẻ 11 tuổi
vì đau mà Trương Tuấn Hào mở mắt, gương mặt đau khổ nhìn Mục Chỉ Thừa hy vọng cậu sẽ đi gọi ai đó đến giúp mình nhưng anh sai rồi
Trương Tuấn Hào
thiếu... khụ thiếu gia *ho*
Trương Tuấn Hào
gọi y tá...làm ơn gọi y tá *nhìn cậu*
cậu cứ nhìn vào bàn tay của anh rồi cứ thế chầm chậm lắc đầu liên tục
Mục Chỉ Thừa
k..không *lắc đầu*
Mục Chỉ Thừa
tao không đi..*nhìn anh*
lúc này nhìn vào đôi mắt của anh chỉ chan chứa nỗi thất vọng, hy vọng của anh bị Mục Chỉ Thừa đạp đổ rồi?
khi máu tuột xuống quá thấp, còn máu trong túi từ kim chạy xuống sàn từng giọt hòa lẫn với dịch thì Trương Tuấn Hào cũng choáng váng rồi ngất trong tư thế nằm nghiêng người hướng về cậu...
Mục Chỉ Thừa
tao không đi...được
vì mỗi khi sợ Mục Chỉ Thừa thật sự không có can đảm bước đi, chỉ cần cậu bước, dù là nhỏ nhất vẫn sẽ ngã ra sau theo lẽ tự nhiên
một lát sau y tá đến đưa thuốc thấy trong phòng chỉ có mình Trương Tuấn Hào đang ngất xỉu, máu me đầy sàn còn Mục Chỉ Thừa thì không thấy đâu liền sợ hãi bỏ cả khâu thuốc trên xe đẩy còn cô chạy đến sơ cứu cho anh
y tá : cậu bé! *thay dây truyền*
y tá : !! máu từ túi chảy hết ra sàn rồi, máu dự trữ lại chưa đem đến
y tá thật sự hoảng rồi, bộ đàm và túi máu dự trữ đều được để ở phòng nghỉ nên cô không có gì để cứu anh hết
cô nhìn xem nhóm máu của anh rồi thất vọng tràn trề, anh mang nhóm máu O hiếm, nhưng cô lại nhóm máu A làm sao đây?
Khi đang cầm máu thì Mục Chỉ Thừa từ từ đi vào phòng rồi ngây ngốc nhìn cô y tá đang cuống cuồng kia
Mục Chỉ Thừa
chị ơi...*đi đến*
Mục Chỉ Thừa
không có máu để thay vào sao ạ?
y tá : ừ! chị lại không có bộ đàm ở đây, làm sao liên lạc cho ...
Mục Chỉ Thừa
lấy của em đi *nhìn cô*
Mục Chỉ Thừa
cậu ấy nhóm máu O phải không chị?
Mục Chỉ Thừa
*gật đầu* của em là O
Y tá miễn cưỡng trích một phần máu trong cơ thể của Mục Chỉ Thừa ra, truyền vào cho Trương Tuấn Hào, khi kiểm tra thấy lượng máu đã trở lại bình thường thì y tá mới thở phào nhẹ nhõm
nhưng còn Mục Chỉ Thừa vì còn quá nhỏ, máu bị lấy cũng khá nhiều nên vừa nghe y tá nói đã ổn liền thở phào rồi loạng choạng đi đến sofa rồi nằm xuống
Mục Chỉ Thừa
"Trương Tuấn Hào ổn...không chết là được.."
nghĩ vậy Mục Chỉ Thừa cũng nhẹ nhõm hẳn rồi ngủ li bì đến tối
Y tá tốt bụng đem thức ăn đến cho cậu, Mục Chỉ Thừa ăn không nhiều vì vị lạ và cậu cũng không muốn ăn
Mục Chỉ Thừa
cậu ấy sẽ khỏe lại sớm đúng không? *nhìn y tá*
Y Tá : chị không chắc *dọn dẹp* chỉ là tình trạng này khoảng nửa tháng sẽ tốt hơn
Comments