[BL] Thế Thân Sao Lại Cùng Bạch Nguyệt Quang Ở Bên Nhau Rồi?!!
Chương 2
Thanh Yểu đem tất cả những món đồ quan trọng đều cất vào túi, chủ yếu là một số món trang sức phụ kiện đắt tiền, cùng với điện thoại..
quần áo gì đó tùy tiện mang theo vài ba bộ là được rồi, Trầm tiên sinh chắc chắn không tiếc tiền mua quần áo cho cậu đâu
•Thanh Yểu•
/vui vẻ xách túi/
...
/bước đến/Vui vẻ đến như vậy?
•Thanh Yểu•
Tố Nga tỷ cũng biết rồi à?
/chạy lại/
...
Ồn ào như vậy sao mà không biết được chứ!
cả hai ngồi xuống ghế, tiếp tục nói chuyện
•Thanh Yểu•
Ngày lành của em sắp đến rồi, hạnh phúc quá đi~
•Thanh Yểu•
Em sẽ có thật nhiều tiền tiêu không hết, cũng không cần lo lắng nghèo đói nữa
...
Đối với em hạnh phúc chỉ vậy thôi ư?
nhìn vẻ mặt sầu lo của Tố Nga, Thanh Yểu cũng không hiểu cô nàng nghĩ gì
rõ là có tiền mới là hạnh phúc nhất, tốt nhất có vàng bạc gì nữa càng tốt!
những thứ khác làm sao mà quan trọng bằng được?
•Thanh Yểu•
/mở túi lấy đồ/Cái này tặng cho chị nè!
...
/ngạc nhiên/Vàng miếng?!
cô biết rằng Thanh Yểu rất thích vàng, bòn rút tiền riêng từ vị kia đa phần là dành dụm mua vàng để tích trữ
ngày thường trân quý thực sự, sao bỏ được cho người khác đâu
...
Nó là của em, chị không nhận được
•Thanh Yểu•
/cười rộ lên/Nhận đi mà, sau này em còn sẽ có nhiều hơn nữa
•Thanh Yểu•
Cũng biết sẽ khó mà gặp lại nhau, chị biết em thích nó thì hãy giữ nó đi
đứa em ngày nào còn nho nhỏ, đi theo phía sau cô học tập, hiện cũng đã biết hiếu kính người chị của nó rồi
nhìn cậu cô không khỏi cảm thán
...
Thanh Yểu của chúng ta lớn rồi, càng ngày càng trổ mã đến duyên dáng
...
Cười rộ lên cũng thật đẹp, da bạch oánh nhuận như vậy
...
Ganh tị quá đi!/trêu ghẹo/
•Thanh Yểu•
Còn ganh tị với em, Tố Nga tỷ rõ ràng là mới là đẹp nhất ở đây
•Thanh Yểu•
Ai so qua được!
...
Đứa nhỏ này, khéo nói thật đấy!
ở đây đứng nhất là không giả, nhưng đó cũng là chuyện của vài năm về trước rồi
cô từng là đầu bảng, lúc bấy giờ tự nhiên về mọi mặt đều so những người khác vượt trội hơn một bậc, nếu không Tố Nga cô cũng không dám ở vị trí đó
bây giờ lại không thể so từ trước, thời gian qua đi tuổi càng lớn hơn, cô cũng như bao người đều bị hao mòn thanh xuân
•Thanh Yểu•
Ôi, đến rồi đến rồi
•Thanh Yểu•
Tạm biệt Tố Nga tỷ, em đi trước/xách túi nhanh chóng đi/
...
/thở dài/Thôi, rồi sau này em ấy sẽ hiểu được hạnh phúc là gì..
•Thanh Yểu•
/ngồi vào xe//nhìn/Trầm tiên sinh không có đến sao?
...
/nhìn cậu qua gương/Tiên sinh không rảnh
...
"Đón cậu còn cần ngài ấy đích thân đi? không hơn không kém vật thay thế."
không nghe được tiếng lòng của người phía trước, nhưng nhìn biểu cảm Thanh Yểu cũng đoán được phần nào rồi
lại coi khinh cậu chứ gì, cậu giỏi nhất là xem sắc mặt, đừng hòng có lệ với cậu
•Thanh Yểu•
Trầm tiên sinh xem ra rất xem trọng tôi/cố ý nói/
•Thanh Yểu•
Hôm trước nói muốn đưa tôi ra ngoài, hôm nay tôi đã được ra ngoài
gã mới không thèm chấp nhặt với tiểu thí hài như cậu, Trầm gia là người có địa vị thế nào chứ?
tùy ý phân phó phía dưới một câu là việc gì đều có thể nhanh chóng tiến hành
•Thanh Yểu•
"Không thèm trả lời mình, đáng ghét!"
•Thanh Yểu•
"Chờ tôi được Trầm tiên sinh sủng ái, nhất định cho ông chừa!"
nhưng mà cũng lạ thật, từ năm trước gặp Trầm Dư Bách cậu đã sẵn sàng dâng hiến thân thể của mình rồi
không phải ngài ấy thì cũng sẽ là người khác thôi, Trầm tiên sinh so người khác cao nhất đẳng, Thanh Yểu cậu không nắm lấy cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa?
gặp qua đôi ba lần cậu chỉ dám nghĩ chưa dám chủ động, tầm một tháng sau đó cậu mới dám lớn mật quấn lấy tỏ vẻ muốn hầu hạ hắn
Comments
Bé liêm sỉ ♡
đọc cái ghi chú phía trên tui xém hét lên ròi múa phím đó, cx may còn dòng cuối =))
2024-02-21
1