[BL] Thế Thân Sao Lại Cùng Bạch Nguyệt Quang Ở Bên Nhau Rồi?!!
Chương 1
Thành phố T, buổi tối tại tư nhân hội sở cao cấp, tầng ba phòng VIP
cánh cửa mở ra, Thanh Yểu mắt nhìn bên trong, chậm chạp mới bước vào
...
/cười cười/Cậu ấy đã đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước
...
Thanh Yểu à! đến, bồi khách nhân đi
giám đốc hội sở nhìn Thanh Yểu đến ngồi bên cạnh vị kia, mới thu hồi tầm mắt, nhanh chóng đi ra ngoài
...
Sao lại không nói lời nào, giận dỗi?
•Thanh Yểu•
Không có giận dỗi, chỉ là tuần này tiên sinh cũng không có đến gặp em
•Thanh Yểu•
Chính là sợ bị bỏ rơi, giám đốc nếu là biết em thành đồ vô dụng
•Thanh Yểu•
Vậy thì sẽ bị bắt đi tiếp khách khác mất thôi!
Thanh Yểu một bên nói, một bên lại như không xương mà tựa vào người của hắn ta
ngước mặt, ánh mắt thiết tha mà nhìn
•Thanh Yểu•
Chuyện lần trước là em sai, em không nên tùy tiện xem ví của ngài
ngoài miệng nói vậy, kì thật trong lòng Thanh Yểu thì không nghĩ vậy
nhờ có cơ hội xem được ví da của hắn, cậu mới biết được, hắn họ Trầm tên gọi Dư Bách
từ năm trước khi được đưa ra tiếp khách, cậu rất may mắn khi được hắn coi trọng, bám được vào quý nhân, lọt vào mắt của hắn cậu như gà chó lên trời
nhìn cái cách mà giám đốc hội sở cung kính khom lưng nịnh nọt, cậu liền biết đây là một đại nhân vật
•Thanh Yểu•
"Chỉ cần vẫn luôn như vậy đi xuống thật tốt, hoặc là đem mình ra khỏi chỗ này"
họ Trầm a! đó là thủ đô làm mưa làm gió Trầm gia, bồi hắn hơn cả năm như vậy hiện tại cũng chỉ mới biết tên họ, lúc trước xưng hô toàn dùng tiên sinh
liền tính là bàng chi hay gì thì cũng là rất lớn đối với Thanh Yểu, cũng không cần nghĩ liệu hắn có phải dòng chính hay không
...
Ừm, nói nhiều như vậy?/nâng nâng cằm cậu/
•Thanh Yểu•
Xin lỗi/bĩu môi/
ríu rít không ngừng, làm hắn còn tưởng là sẽ giận dỗi được một lúc lâu đấy chứ
...
/nựng má cậu/Thôi được rồi, tôi chuộc em ra, không phải ở đây
...
Vậy thì không còn gì phải sợ
•Thanh Yểu•
Thật sao?/sáng mắt/
hai mắt Thanh Yểu long lanh nhìn hắn, rồi nhanh chóng hôn lên má hắn một cái
•Thanh Yểu•
Tiên sinh, cảm ơn../e thẹn/
bị tấn công bất ngờ, Trầm Dư Bách cũng không có tỏ vẻ gì, thấy thế gan của cậu lại lớn hơn nữa mà đưa ra yêu cầu
•Thanh Yểu•
Em gọi tên ngài được không?
•Thanh Yểu•
/nghiêng đầu/Trầm Dư Bách, Dư Bách tiên sinh, Trầm tiên sinh..
...
/véo má cậu/Không quy củ
•Thanh Yểu•
/lè lưỡi/Không gọi nữa là được chứ gì?
...
Có thể gọi Trầm tiên sinh
•Thanh Yểu•
Được, thưa Trầm tiên sinh/trả lời ngay/ "thêm được mỗi họ thôi à"
•Thanh Yểu•
"Thôi, mình chính là sắp được rời khỏi đây"
•Thanh Yểu•
"Một lát nữa là phải khoe ra mới được"
•Thanh Yểu•
/thần thái phi dương/ngẩng mặt/
...
Làm gì như một con công xòe đuôi vậy, bộ có việc gì vui à?
•Thanh Yểu•
Tất nhiên là có!
...
Việc gì, nói cho bọn này nghe với!
•Thanh Yểu•
Tôi sắp rời khỏi đây rồi nha, sắp đi hưởng phúc rồi
...
Thật á? Thanh Yểu sướng thật đó
bọn họ ai cũng gặp qua đại nhân vật mà Thanh Yểu phục vụ trong thời gian qua
quả thực không gì để chê, có tiền có quyền, không keo kiệt bủn xỉn, lại còn rất đàn ông
vẻ ngoài 40 tuổi gì đó cũng rất man, không có phì phì chảy mỡ như mấy lão tổng khác mà bọn họ từng gặp. khuyết điểm duy nhất là thần sắc luôn mang theo bệnh trạng
nhưng nghĩ lại thì bệnh cũng không tính khuyết điểm, mau ch.ết một chút nói không chừng Thanh Yểu được tự do đâu
không cần làm sủng vật ngoạn vật gì đó, có thể bắt đầu lại làm người
•Thanh Yểu•
/vẻ mặt đắc ý bước đi/
Comments
Hot Pro
hóng
2024-02-29
0
BoHin:>
có quá nhiều điều muốn nói, mà toàn bị giới hạn ký tự ròi, nên thôi, các bạn đọc cứ theo dõi truyện từ từ sẽ bt nội dung khác nhe /Smile/
2024-02-17
3