[BL] Thế Thân Sao Lại Cùng Bạch Nguyệt Quang Ở Bên Nhau Rồi?!!
Chương 5
nói đến vị này Trầm gia chủ phu nhân, Thanh Yểu là từ người khác nơi đó nghe qua, năm đó ở thủ đô ồn ào huyên náo truyền lại như vậy
phu nhân là một nam nhân, tên gọi Quân Ngạn Dật xuất thân nhà cao cửa rộng, cũng là hào môn.
18 tuổi với điểm thi đại học là cao nhất cả nước, coi như trạng nguyên. bước vào đại học là khi với còn đường rộng mở, ở năm 2 đại học đã bắt đầu tiến Quân thị công ty thực tập
theo sau làm ra nhiều thành tích ưu tú, qua ba năm thăng vì Quân thị công ty phó giám đốc
•Thanh Yểu•
"Từ từ đi lên, lại trong thời gian không dài, người vậy chắc phải có tài lắm!..."
Thanh Yểu âm thầm thán phục, đối lập với cậu đúng là khác một trời một vực
hình như khi đó khoảnh khắc một đường phong cảnh là lúc Trầm gia chủ đưa ra yêu cầu liên hôn
•Thanh Yểu•
"Hơn một năm nay, người mình phục vụ lại là nhân vật phong vân đến như vậy"
•Thanh Yểu•
/tuyệt vọng/"Mạng nhỏ này phỏng chừng là giữ không nổi"
•Thanh Yểu•
/không cam lòng/
Thanh Yểu không biết trong đó mương khe rãnh hác, thời điểm chuyện phát sinh cậu mới mười hai tuổi
nghe lại cũng là Trầm gia gia chủ vì muốn có được hắn, không tiếc đại giới đưa ra yêu cầu liên hôn
Liền tính là bị từ chối, cũng là đem Quân gia làm phá sản, dùng cách làm hoang đường ép người kết hôn
Quân thị ở thủ đô cũng là dựa vào Trầm gia, phải nói một số hào môn ở đó đều là thế, lấy Trầm thị vì nhất
•Thanh Yểu•
"Lúc trước còn khoe ra với họ ngày lành của mình sắp tới, hiện tại sắp ch.ết tới nơi rồi"
...
/giọng điệu nịnh nọt/Phu nhân..
...
Phu nhân/gọi theo sau/
không có tiếng đáp lại, như thế càng khiến Thanh Yểu sợ hơn, cậu không dám động.
trong đầu điên cuồng suy nghĩ phải làm sao để giữ được mạng nhỏ
Thanh Yểu không dám phát ra tiếng, nhưng cậu cảm giác được có chỉ giày duỗi tới trước mặt cậu, dùng sức lực không dung kháng cự khơi mào mặt cậu
tự nhiên là cậu không dám giãy dụa
•Thanh Yểu•
/cứng đờ nâng mặt lên/
khi vừa ngẩng đầu, chớp mắt một cái trong mắt cậu liền ngập nước mắt
ở nơi như hội sở nhiều năm đến thế, bộ dạng xin tha cậu bày ra vô số hồi, đều biết chính mình bộ dáng gì dễ dàng làm người mềm lòng nhất
chỉ cần đối phương là người, cậu tổng muốn bán thảm
•Thanh Yểu•
/chưa kịp xin tha//trố mắt/
•Thanh Yểu•
"!!! Diện mạo này cùng mình có bốn năm phần tương tự"
chỉ là ngũ quan tính giống, thần vận là hoàn toàn bất đồng
•Thanh Yểu•
/tự ti/"Khó trách Trầm tiên sinh luôn là nhìn mặt mình.."
•Thanh Yểu•
"Vậy mà lúc trước còn tưởng rằng tiên sinh là yêu thích vẻ đẹp của mình"
•Thanh Yểu•
"Xem ra chỉ là đồ dỏm của đối phương"
từ trước đến nay Thanh Yểu tự giữ mỹ mạo, bị gương mặt này ép đến thất sắc
người đàn ông mang trên mình bộ âu phục vừa người, màu xanh đen sẩm, dưới mái tóc không chút cẩu thả là gương mặt phong thần tuấn tú, lại không chút dung tục
tựa như bức tranh được phát họa kỹ càng, hợp với trên người khí chất càng như một vị tiên quân cao quý ưu nhã
quả thực là phong hoa tuyệt đại
không biết qua bao lâu, đế giày mềm vừa khơi mào cằm cậu thu trở về
mới vừa thu hồi đi, liền có người tiến lên khụy gối trên mặt đất dùng khăn lụa tỉ mỉ xoa xoa giày
Thanh Yểu lén nhìn, phát hiện người lau giày là quản gia, khóe miệng không khỏi vừa kéo, lại không dám cười mà vội cúi đầu
•Thanh Yểu•
"Bán thảm là không được rồi, ai đều không thích nhìn đồ dỏm của bản thân hết"
xin lỗi mẹ, xin lỗi Tố Nga tỷ. xem ra cậu đến đây là kết thúc rồi
•Quân Ngạn Dật•
/xoay người rời đi/Mang đi.
•Thanh Yểu•
/hai mắt tối sầm/
Comments