[BL] Thế Thân Sao Lại Cùng Bạch Nguyệt Quang Ở Bên Nhau Rồi?!!
Chương 4
...
Đây là trái cây của cậu này Thanh Yểu
•Thanh Yểu•
Tôi còn muốn uống nước ngọt có ga
...
Hiện tại ở biệt thự không có, bởi vì Trầm gia không sử dụng những loại nước đó
•Thanh Yểu•
Tôi muốn uống, cô kêu anh ta đi mua đi/chỉ/
...
Sao lại là tôi?/ngạc nhiên/
•Thanh Yểu•
Chứ không lẽ để cô ấy đi?
•Thanh Yểu•
Anh mau mua đi, tôi muốn uống rồi
...
Vậy tôi lui xuống trước/cung kính/
Thanh Yểu người này cũng dễ hầu hạ, cô cùng bao gồm những người làm ở đây không có cách nào coi, hay gọi cậu ấy là thiếu gia được
Thanh thiếu hay Yểu thiếu gì cũng là khó kêu, cậu ấy cũng không bắt bẻ
gọi Thanh Yểu là được, rất đơn giản
...
"Tràn ngập hơi thở thanh xuân luôn, quá mỹ"
xem cậu ấy như là con của Trầm gia là được, chắc cô là người đầu tiên ở đây thấy thích cậu ấy
•Thanh Yểu•
Chắc là Trầm tiên sinh ngủ trưa sắp thức rồi
•Thanh Yểu•
Mình đi lên bồi ngài ấy nói chuyện/tắt tivi/
Bước vào phòng của Trầm Dư Bách, quả nhiên hắn đã thức giấc tự khi nào, trên bàn còn có di động đang biểu hiên cuộc gọi đến
•Thanh Yểu•
Di ─ ─ là ai đã gọi đến vậy?
•Thanh Yểu•
Tiên sinh không nhấc máy sao?
Thanh Yểu vừa nói xong âm thanh chuông điện thoại liền tắt
...
Không cần nghe, còn gọi đến em cứ tắt máy đó là
•Thanh Yểu•
/cầm lên/"Trầm Mộ Văn?"
•Thanh Yểu•
"Lại là một người họ Trầm a"/tắt máy/
cũng không cần biết Trầm Mộ Văn là ai, giống như Trầm Dư Bách. Thanh Yểu biết hắn là một đại nhân vật là được rồi
cậu không có tùy tiện đi tìm hiểu, Trầm tiên sinh có lẽ không muốn lộ ra
người hầu trong biệt thự hiện tại dù có cung kính thì cũng sẽ không mở miệng nói
...
/vỗ vỗ/Lại đây đi, hát một khúc nhạc cho tôi nghe
•Thanh Yểu•
/tiến lại giường//ngồi xuống/
thoáng chốc đã 4 tháng trôi qua, bệnh tình của Trầm Dư Bách ngày một nặng hơn, ngay cả Thanh Yểu đều có chút lo lắng
từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ mẹ, cùng Tố Nga tỷ đối tốt với cậu, thì hiện tại lại thêm một cái Trầm tiên sinh
Thanh Yểu vẫn chưa biết hết những gì về con người Trầm Dư Bách, nhưng suy cho cùng từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn tốt với cậu
thế thì cậu liền phát thẻ người tốt!
...
Thanh Yểu, Trầm gia muốn gặp cậu!/gấp gáp/
•Thanh Yểu•
/đang muốn thử áo mới/Hả?
Thanh Yểu còn chưa hỏi 'ra chuyện gì?' thì tay nhỏ đã bị anh ta lôi đi
•Thanh Yểu•
Mau nói, có chuyện gì vậy?!
...
Trầm gia sắp không được nữa rồi, muốn gặp cậu lần cuối
nghe được anh ta nói, đầu Thanh Yểu như bị nổ tung, không kịp phản ứng lại, cậu đã bị lôi kéo đến trước giường của Trầm Dư Bách
...
/tay run rẩy sờ mặt cậu/
•Thanh Yểu•
Trầm tiên sinh.../cầm lấy tay hắn/
•Thanh Yểu•
Gì cơ?/cố gắng lắng nghe/
...
Quân Ngạn.. Dật../tay buông xuôi/
*Rầm* một tiếng, cánh cửa bị mở toang ra, bốn năm người lạ mặt tiếng vào
cậu còn không có kịp khóc, nhìn đám người mỗi người thân hình cao lớn, trông hung thần ác sát, làm Thanh Yểu sợ tới mức chân nhũn ra
không hề có chút sức phản kháng nào, bị một trong số đó lôi kéo đi ra ngoài
...
Là ngoạn vật Trầm gia chủ mua về, phía trước điều tra qua
...
Mẹ của cậu ta cũng là cái kỹ tử ở hội sở, cha thì không biết.... từ nhỏ..
•Thanh Yểu•
/ngẩng ra/"Gia chủ? người có thể được gọi là gia chủ"
Chỉ có thể là người nắm quyền cao nhất vị kia chủ tịch, cũng là gia chủ Trầm gia ở thủ đô
...
Tùy ý xử lý cậu ta đều được
tên quản gia này, quả nhiên cho đến bây giờ vẫn là không thích cậu
•Thanh Yểu•
Đừng mà, đừng xử lý tôi..
...
Gia chủ phu nhân vẫn chưa tới, vẫn là chờ ngài ấy định đoạt
giọng nam trầm ổn nói rõ ràng, Thanh Yểu nghe đi vào, tinh tế cân nhắc, phía sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh
Comments