[BL] Thế Thân Sao Lại Cùng Bạch Nguyệt Quang Ở Bên Nhau Rồi?!!
Chương 3
chính là cậu bị từ chối, ngài ấy không muốn cậu hầu hạ trên giường, hôn môi gì đó cũng không, càng không cho nhắc lại việc đó
đơn giản chỉ là bồi hắn, sẽ đàn hát sẽ nhảy múa, ngoài những thứ này cậu cũng không giỏi cái khác
lâu dần xét thấy bản thân còn nhỏ, nếu không cần làm những chuyện kia mà vẫn có thể nhàn hạ bắt được tiền cũng tốt
•Thanh Yểu•
"Trầm tiên sinh tốt như vậy, quả thực là đại thiện nhân"
•Thanh Yểu•
/xòe tay lí nhí đếm/Năm ngoái mình là mười lăm, năm nay cũng mới mười sáu..
còn hai năm nữa mới mười tám đâu, ở hội sở, những loại như cậu được bồi dưỡng khá nhiều
mười lăm tuổi là có thể bắt đầu bán rồi
lúc trước, cậu thấy những người tới tuổi, đi hầu hạ dính phải lão phì trọc, chính là bị tàn phá rất nhiều, cậu nhìn mà sợ...
coi như không phải lão phì trọc, đổi nam nhân khác cũng thế, có loại nam nhân trông đáng tin cậy một chút, đem người chuộc
nhưng đằm thắm không bao lâu, lại đem bán trở về...
...
/xuống xe//mở cửa/Tới rồi!
•Thanh Yểu•
/xuống xe/..Cảm ơn
...
Cậu đi thẳng vào trong là được, gặp người hầu nữ thì cứ đi theo cô ta
...
Cũng đừng có tùy tiện rời đi chỗ khác
mấy ngày này, ở biệt thự Thanh Yểu cũng không có gặp Trầm Dư Bách, chưa thấy hắn về, hỏi ai cũng không trả lời
thế nên suốt ngày chỉ ở tại phòng riêng của mình, tới bữa ăn thì ra ăn, rảnh rồi lắm mới đi ra khu vườn ngồi hít thở không khí
đây là nơi cậu sẽ sinh hoạt trong thời gian tới, nơi chốn đều xa hoa khí phái
•Thanh Yểu•
Giường êm nệm ấm sao mà chán quá aaa ─ ─
•Thanh Yểu•
/nhìn ra cửa kính/bọn họ làm gì đi ra ngoài hết rồi?
•Thanh Yểu•
Lẽ nào Trầm tiên sinh về?
vậy thì không được rồi, cậu phải mau đi xuống tiếp đón mới phải
•Thanh Yểu•
/chen ra/Tiên sinh
Trầm Dư Bách là được hai người đỡ đi, hắn dừng lại, những người khác cũng thế
•Thanh Yểu•
/tiến đến đỡ hắn/Vì muốn mau chóng gặp ngài
•Thanh Yểu•
/dẩu môi/Các người tránh ra, để tôi còn đỡ ngài ấy
•Thanh Yểu•
Một mình tôi là được rồi!
...
/xua tay/Cứ để Thanh Yểu dìu
...
Trầm gia, bác sĩ nói..
•Thanh Yểu•
Gì? Trầm tiên sinh, ngài đến bệnh viện sao?
•Thanh Yểu•
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, không ai nói với tôi một tiếng hết/nhìn mọi người/
•Thanh Yểu•
Mấy ngày nay tôi đều lo lắng đây này
dù là đang đi hướng vào trong, cái miệng của Thanh Yểu vẫn không ngừng
...
Vào rồi nói/xoa đầu cậu/
và thế là cậu đã biết, Trầm Dư Bách mấy ngày nay dùng thời gian tiến bệnh viện xem tình hình, cùng thử thuốc mới
kết quả không khả quan cho lắm
về phòng rồi hắn liền không còn sức, Thanh Yểu xung phong hầu bệnh, và được như ý nguyện
chịu thương chịu khó mấy ngày, cậu bắt đầu mách lẻo
•Thanh Yểu•
Em tưởng rằng từ bây giờ mình cũng là một thành viên ở nơi này
•Thanh Yểu•
Không nghĩ tới cái gì cũng không biết, không ai muốn tiếp chuyện với em
•Thanh Yểu•
Mọi người thật khó hòa hợp, rốt cuộc em còn phải ở đây mà
...
Tôi sẽ nói lại với quản gia, kêu ông ta quản thúc lại người làm
•Thanh Yểu•
Vậy là em có thể thoải mái sinh hoạt ư?
•Thanh Yểu•
/nhìn đồng hồ/Sắp tới giờ uống thuốc rồi, em đi lấy chút gì cho ngài ăn lót dạ
...
/hơi gật đầu/nhắm mắt/hmm
cậu hầu bệnh cũng là ra dáng ra hình lắm nha, không lười biếng chút nào
mới mấy ngày đem Trầm tiên sinh hầu hạ không hề có sai sót, Thanh Yểu cảm thấy mình giống như cái đứa con ngoan, chăm bệnh cho cha vậy đó!
rốt cuộc, tuổi tác chênh lệch đến đáng sợ, bốn mươi cùng mười sáu
đổi làm người khác chắc cậu sớm bị ăn rồi, nơi nào ra được tiện nghi cha.
Comments