Vermouth bắt đầu hút máu độc ra, hẳn là không cần lo lắng khả năng chính ả trúng độc, vì là người của tổ chức, kĩ năng của ả là không thể chối cãi.
Shiho cảm giác bắp chân tê rần, cổ chân vốn căng cứng và lạnh lẽo vì độc tố bỗng bắt gặp một sự mềm mại và ấm áp, hai loại trái ngược như thái cực làm Shiho cảm thấy kì lạ, cô muốn chống lại nó nhưng chân đã bị giữ chặt không cử động nổi.
"Sao em không ngồi im đi, Sherry?" Vermouth thấy cô vẫn cố tránh ra thì hỏi.
"..." Shiho không làm gì thêm.
Độc tố được rút ra hầu hết, Shiho dự định đợi trong hang cho đến khi máu đông lại. Dù sao cũng không có việc gì phải làm, buổi chiều lấy cá từ hố là được, còn lồng tre mà vẫn bắt được thêm thì không còn gì vui mừng hơn.
Khi Shiho vừa nhớ tới dao nhỏ chính mình lúc nãy định rạch chân, đang định tìm nó thì Vermouth có động tĩnh.
"Nói xem, tôi đã trả hết nợ rồi, vậy bây giờ có phải..." Vermouth kề dao vào cổ Shiho, bầu không khí âm trầm đến lạnh sống lưng.
Cổ Shiho chỉ gần con dao đó vài mm, kề sát chút nữa với sức mạnh của Vermouth cô sẽ chết.
Giây phút cuối đời mình Shiho chưa từng cảm thấy hối hận, cô sống chỉ làm liên lụy mọi người xung quanh, sẽ có ngày tổ chức vạch trần cô và giết tất cả bọn họ...
"Đùa thôi, tôi hiện tại vẫn cần em." Vermouth quay dao lại, đưa phần cán về phía Shiho, nằm lại yên lặng bên cạnh cô.
Shiho thoát khỏi cái chết trong gang tấc, không biết nên vui hay buồn khi bản thân lại 'còn giá trị' như vậy.
Shiho định cử động để cách chỗ Vermouth xa một chút nhưng chưa đi đã bị phát hiện.
"Em đi đâu đấy?" Vermouth giữ áo cô, tư thế vẫn như cũ nằm ngả lưng về phía mặt tường, chỉ cánh tay ả di chuyển giữ lại con mồi.
"Nghỉ ngơi." Shiho chỉ phía còn lại của hang động.
"Ở bên này em sẽ chết sao?" Vermouth.
"..." Shiho không trả lời nhưng ánh mắt cô bảo đúng thế.
"Tôi đã nói tôi còn cần em mà? Nếu không đã sớm ra tay cần gì đợi đến hiện giờ. Không có vũ khí tôi vẫn có thể vặn đầu một người trưởng thành đấy." Vermouth tự tin nói.
Shiho không cử động, sau đó lại ngồi xuống, nhưng không phải sát vào người Vermouth.
Ả biết Sherry đề phòng mình mà còn cố ý trêu đùa, lại ngồi sát lại cạnh cô, cả người gần như dựa cả vào Shiho vậy.
Shiho nhìn ả không nói gì, tự nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vermouth đạt được như ý, nụ cười đắc thắng của ả nở rộ như đoá hoa kiều diễm, dù không son phấn trang điểm ở nơi rừng sâu này ả vẫn có một vẻ đẹp chết chóc mà người ta dù biết vẫn sẽ lún sâu.
Buổi tối Shiho ra ngoài bắt cá, còn lấy vỏ dừa múc nước đun sôi để bổ sung nước cho cơ thể.
Buổi tối đã có thêm màn che gió nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, Shiho rải rất nhiều lá lót ở bên dưới mà chẳng đỡ hơn, hạ sách lắm cô mới chấp nhận ôm Vermouth.
"Lại đây." Vermouth.
"Ôm thế nào? Đầu gối kia của cô chịu được máu tụ à?" Shiho hỏi.
"Ồ." Vermouth nhìn qua chân mình, quả thật ôm như hôm qua không phải là ý hay.
"Em ngồi xuống đi." Vermouth.
"?" Shiho không hiểu nhưng làm theo.
Vermouth trở mình, cả người ngồi đúng trong lòng Shiho.
"Tại sao em không ôm tôi nhỉ? Lạnh lắm đấy!" Vermouth đợi một lúc không thấy Sherry nói gì, ả quay ra sau hỏi, tóc ả gần như dán cả vào mặt Shiho, trên đó vẫn còn 1 ít mùi dầu gội chưa phai nhạt.
"..." Shiho càng ngày càng thấy ả ta là kẻ nguy hiểm, không chỉ khả năng nguỵ trang, diễn kịch mà ngay cả hai mặt cũng có rồi.
Updated 66 Episodes
Comments